Chương 14: Vô Đề

Miêu Nhã vội vàng chạy đến Học Viện Quốc Tế. Thời điểm chạy vào phòng giám hiệu, thấy La Quân sắc mặt lạnh lùng, giương mắt chống đối nam nhân ngồi đối điện. Bên cạnh La Quân là nữ nhân dung mạo minh diễm, hướng hiệu trưởng giảng giải tình huống.

"Cô là phụ huynh của nàng?" Nam nhân biểu tình thập phần khó coi.

"Đúng vậy, con tôi đã đắc tội gì?"

"Nàng đánh con trai tôi bất tỉnh nhân sự, gãy xương, đưa nhập viện rồi!" Nam nhân đề cao thanh âm.

La Quân trào phúng nói: "Hắn gây sự, lỗi do hắn ."

"Con bé này, ăn nói hàm hồ!" Nam nhân chỉ thẳng mặt La Quân.

"Hổ phụ sinh hổ tử quả không sai."

"La Quân!" Miêu Nhã nhắc nhở. Triệu Lãng Thanh đôi mắt mang theo tia sắc bén nhìn nam nhân, nhàn nhạt cười.

"Tình huống của con anh rất tệ?" Miêu Nhã hỏi.

"Còn nói sao, nó bị đau đến ngất xỉu!"

"Con tôi thực sự đánh người?"

"Cô hỏi nàng, đúng là thứ vứt đi, không có giáo dưỡng, không có tư cách học ở ngôi trường này!" Trần Tri phỉ nhổ.

"Vậy kẻ nhạo báng người khác là con hoang có tư cách?" La Quân vẻ mặt hung tợn. Thích nói đạo lý a! Được! Tôi cùng ông nói đến sáng mai!

"La Tiểu Quân! Em...."

"Mẹ, con nói sai sao? Con trai ông gây sự với tôi thì đừng trách tôi không nể mặt mũi. Chưa đánh chết hắn là mỹ cho hắn lắm rồi!"

"La Quân! Đủ!"

"Mẹ! Người...." La Quân khí đỏ cả mắt, lửa giận xung thiên.

"Về phần con trai anh, cho tôi xin lỗi, tôi sẽ bồi thường thiệt hại!"

"Hừ! Cô tưởng bồi thường thì xong chuyện sao? Nghe nói cô là Miêu thị tổng tài, dạo gần đây Miêu thị có hạng mục lớn, tôi muốn một chân!" Trần Tri cười cợt, đưa ra lời đề nghị.

Miêu Nhã chần chừ giây lát, hồi lâu mới nói: "Được, mong anh bỏ qua cho con gái tôi."

La Quân tay siết thành quyền. Mọi người đều không hiểu cô. Kể cả thân thuộc máu mủ, cũng không lý giải cô. Cứ như thể, cô là đứa ngốc chuyên gây sự loạn thất bát tao chờ người đến giải quyết. Phải rồi! Chẳng một ai nghe cô nói cả, chẳng một ai...

La Quân cúi đầu, lâm vào trầm mặc, đôi mắt chất chứa ưu sầu phiền muộn giăng kín tơ máu.

"Ha ha, Miêu tổng, cô rất biết đạo lý, hy vọng hợp tác khoái trá."

Triệu Lãng Thanh cảm thấy ngộp thở, quay sang bên cạnh, nàng cả kinh phát hiện cực quang nhợt nhạt như ẩn như hiện quẩn quanh người La Quân. Mà trên trán cô gân xanh phủ lấp, ánh mắt hung tàn.

"La Tiểu Quân..."

Vừa dứt lời, Trần Tri bị một cỗ lực lượng vô hình đẩy thẳng lên tường, hắn hoảng loạn giãy dụa. Một cây bút xuyên thẳng cổ hắn, máu tươi qua khe hỡ phun trào. Mọi người đều bị cảnh tượng làm cho sợ hãi.

"Mau gọi cứu thương."

"Hắn chết rồi." Triệu Lãng Thanh khẳng định.

"Chuyện gì xảy ra a."

La Quân xông cửa bỏ đi, Miêu Nhã đuổi theo. Phía sau, Triệu Lãng Thanh liếʍ môi, giảo hoạt cười. Đứa nhỏ giận rồi...

Ra khỏi cổng trường, không nhìn Ngô Y Văn dù chỉ một lần. Cô lấy motor chạy khỏi tầm mắt nàng.

Miêu Nhã cất cao giọng gọi: "La Quân! Con đi đâu! Ở lại cho ta!"

"Cùng mẹ không liên quan! Người hãy về nhà đi!"

Ngô Y Văn ngây ngốc nhìn một màn. Nàng rất muốn hỏi La Quân nhưng xe của Ngô gia đã đến, nàng đành bất đắc dĩ ra về.

Miêu Nhã bất lực đứng đó, hốc mắt đỏ bừng. Nàng làm sai sao? La Quân không vui sao?

Nàng chỉ là.....

Lo lắng an nguy của La Quân mà thôi.

"Cô sẽ không tìm thấy em ấy đâu, cất công vô ích."

"Cô là ai?"

"Lão sư anh văn của La Quân." Triệu Lãng Thanh thần thần bí bí nói sau đó rời khỏi hiện trường.

Miêu Nhã đi khắp mọi ngõ ngách tìm tung tích La Quân nhưng không hề có nửa điểm tin tức. Xe cứu thương tới, không cứu được Trần Tri, hắn đã tắt thở lúc cây bút đâm qua cổ.

------------------------------------------

La Quân ngồi trên đỉnh toà nhà cao nhất A thị, khóc không thành tiếng, buồn bã nhìn đô thị phồn hoa. Trong đầu không ngừng lập đi lập lại hình ảnh Miêu Nhã.

Chung Xảo Duyên từng nói với cô. Nàng sống một mình ở tiểu biệt thự gần biển. La Quân đột nhiên đưa ra quyết định tới nhà Chung Xảo Duyên.

Liên tục gõ cửa. Cuối cùng Chung Xảo Duyên cũng chịu bước ra:

"La Quân?"

"Cậu giải quyết việc nhà xong rồi?"

"Hoàn hảo, lão ba kêu tôi kiểm tra vài trang thiết bị mà thôi. Vào nhà đi."

Vào nhà. La Quân nói: "Tôi gϊếŧ người."

Chung Xảo Duyên cả kinh: "Cậu? Dựa vào cậu?"

"Tôi muốn mượn vật dụng sửa sang lại chiếc xe và muốn trang phục cậu đang chế tạo."

La Quân kể lại đầu đuôi sự việc cho Chung Xảo Duyên nghe. Nàng nhấp một ngụm trà, thở dài: "Những người có siêu năng lực, tôi gặp qua không ít nhưng chưa thấy siêu năng lực nào bạo liệt như cậu cả."

"Tôi không biết, tôi chỉ là chưa kiểm soát được siêu năng lực, nhất thời xúc động, thời điểm thanh minh, lão ba của Trần Triệt đã chết."

"Chết xem như hết. Cậu cứ thoải mái sử dụng." Chung Xảo Duyên trả lời, nàng đã sớm quen với việc tiếp xúc thi thể, nên không ngạc nhiên lắm.

"Cảm ơn."

Xuống tầng hầm. Chung Xảo Duyên nhìn La Quân bắt tay vào công việc, âm thầm tán thưởng La Quân thiên phú. Học hỏi nàng rất nhanh. Động cơ motor thay đổi, chạy nhanh hơn cả một chiếc siêu xe mới ra mắt trên thị trường. Được lắp đặt thêm vài trang thiết bị phản lực siêu tốc.

"Cậu làm cộng sự của tôi được rồi." Chung Xảo Duyên đưa cho La Quân trang phục: "Cảm ơn vì đã không báo cảnh sát."

"Cậu nghĩ tôi chỉ làm một học sinh bình thường nhàn rỗi sao? Không đâu La Quân, tôi còn cả đống chuyện cần phải làm. Người khác chết ra sao, thế nào thì tôi không bận tâm. Tiền, mới là mục đích của tôi."

"Tôi nói mà, bộ trang phục hợp với cậu, nó sinh ra là dành cho cậu."

La Quân nhìn gương, hai mắt sáng rực: "Tôi rất thích."Siêu Anh Hùng Bất Đắc Dĩ - Chương 14: Vô Đề(Hình ảnh mang tính chất minh hoạ. Các hạ tưởng tượng áo choàng màu đen giúp mỗ.)

"Có điểm giống Dr. Strange." La Quân ngẫm nghĩ.

"Cậu là cậu. Dr. Strange là hắn, giữa hai người đâu tồn tại điểm chung nào, cả siêu năng lực cũng khác biệt một trời một vực!"

------------------------------------------

La Quân mang lên chiếc mặt nạ, áo choàng phất phơ tung bay trong gió. Cô búng tay, phá hủy toà cao ốc của Trần thị. Thân ảnh La Quân tiêu thất cùng đám cháy ngút trời.

La Quân tìm băng đảng tội phạm A thị, cực quang kiêu ngạo càn quét bốn bề, đám tội phạm máu mặt bị hất văng lên không trung, thương thế đầy mình. Cục diện vô cùng hoảng loạn. Xe cảnh sát tập trung đầy đường. Người dân không ngừng xì xào bàn tán về dị tượng.

Đường Thi Cẩn vận bộ quần áo thể thao, xách túi quần áo mua cho La Quân. Nàng cao hứng từ cửa hàng quần áo đi ra, vô tình ngang qua đoạn đường này liền bắt gặp một màn. Đường Thi Cẩn chỉ kịp nhìn thấy áo choàng đen xuy trong gió, quyền uy khí thế. Thân ảnh cao ngất đã biến mất. Tầm nhìn bị khuất bởi đám người đông nghịt phía trước.

Người đó là ai? Tại sao nàng lại cảm thấy quen thuộc như vậy?

------------------------------------------

La Quân muốn uống thử chút rượu. Cô vào quán bar, kêu một chai Whiskey, loại Miêu Nhã vẫn thường uống. Có lẽ đồng phục học sinh khiến tất cả mọi người xung quanh dời sự chú mục lên người La Quân. Một đám nam nhân kéo tới hướng cô trêu đùa:

"Này! Có học sinh uống rượu! Phỏng chừng thất tình đi, còn uống tận hứng như vậy."

"Hai chai, nhãi con này tửu lượng cũng quá. Nên báo cảnh sát bắt nó hay không đây."

"Uy, nên đối nhãi con này chơi chút trò chơi a."

Đám nam nhân chưa kịp dở thủ đoạn đê tiện, chai rượu rỗng đập vào đầu từng người. Người phụ cận thức thời mà thối lui, đám nam nhân choáng váng cũng được thủ hạ dìu ra ngoài. Không kẻ nào dám bén nhãn nháo La Quân nữa.

La Quân tiếp tục uống rượu, một chai mới được đặt trên bàn. La Quân chống đỡ đôi mắt mông lung, gục xuống bàn, say đến không phân biệt được phương hương. Hoá ra rượu rất đắng, rất nồng, khiến cô xúc động khóc ngất.

"Tôi ngồi uống với em được không?" Thanh âm vô cùng êm tai, dường như cô đã nghe qua ở đâu rồi. Chính là đại não quay cuồng cô hoàn toàn nhìn không thấu ngũ quan nữ nhân. Chỉ thấy đôi mắt xếch xinh đẹp của nàng cùng son môi đỏ chói.

Nữ nhân rót một ly cho cô, một ly cho nàng. La Quân ngửa đầu, nuốt một ngụm phong cuồng vào cuống họng. Vị cay nồng xộc lên khắp tế bào thần kinh. La Quân vô lực ngã vào người nữ nhân.

Nữ nhân mỉm cười, quay sang nói với phục vụ sinh: "Tôi muốn thanh toán cho muội muội tôi."

------------------------------------------

Nữ nhân bắt taxi mang La Quân đến khách sạn gần nhất, cẩn thận dìu cô nằm xuống giường, ánh mắt sâu thẳm vài phần. Nữ nhân tháo nút buộc quần áo, từng mảnh rơi xuống sàn, nàng tỉ mỉ mơn trớn ngũ quan anh khí của La Quân.

La Quân say hồ đồ lẩm bẩm:

"Mẹ...rõ ràng hắn sai...."

"Người đừng trách con...."

Nữ nhân giương khoé môi, tay thon bắt đầu cởϊ qυầи áo La Quân...

Một đêm này rất nhiều cuộc gọi truyền tới điện thoại La Quân. Miêu Nhã, Đường Thi Cẩn, Ngô Y Văn. Bất quá, đã không hề có người tiếp.

Chiếc điện thoại bị quăng một góc, ẩn sâu trong đống quần áo hỗn loạn chồng chất trên đất. Mà chủ nhân của nó cùng nữ nhân tuyệt luân không ngừng hôn môi quấn quýt. Phòng tối quẩn quanh thanh âm thở dốc mị nhân cùng tiếng cười nhợt nhạt của nữ nhân....