Chương 9

Xe bất ngờ gặp phải sự cố nên tài xế chỉ có thể tạm thời lái xe mới đến, có lẽ là do tối nay đông người nghỉ lễ dẫn đến tắc đường. Tô Trĩ Yểu buồn chán, không thích ngồi đợi trong phòng nghỉ.

Tiểu Nhung nhớ tới chuyện gì đó, tháo kính xuống rồi nói: “Phải rồi Yểu Yểu, lúc em ở trong trường quay, điện thoại có nhiều cuộc gọi đến lắm.”

“Ai?”

“Thì đám cậu ấm đó chứ ai, còn có cả giám đốc Tiểu Trình nữa, nói là bên Thương Mại Quốc Tế tổ chức một bữa tiệc sinh nhật cho em, có đi không?” Tiểu Nhung dần để lộ ra sự thích thú của mình: “Yểu Yểu, vận đào hoa của em nhiều thật đó, nhiều trai đẹp như vậy đều thích em.”

Tô Trĩ Yểu nhíu mày, nhớ tới những khuôn mặt bất cần đời đó. Cô lười phải giả bộ, mang theo sự ghét bỏ, thầm nói: “Xấu xí, ai thèm bọn họ yêu thích chứ.”

Tiểu Nhung trầm giọng cười: “Vậy về nhà nhé?”

Ánh mắt Tô Trĩ Yểu khó nhận ra khẽ lóe lên sự xao động.

“Thôi.” Cô cụp mắt, dùng giày đá tuyết rơi xuống, nhẹ giọng tự nói một mình: “Ở nhà cũng chẳng có ai đợi em.”

Không đợi Tiểu Nhung trả lời, giây tiếp theo, Tô Trĩ Yểu coi như không có chuyện gì, mở miệng nói trước: “Gửi một email cho giáo sư của em đi.”

Tiểu Nhung gật đầu, mở điện thoại, hỏi cô nội dung.

“Em muốn hai tấm vé tham gia lễ hội âm nhạc, nghe nói lễ khai mạc lần này mời một vị khách quý quan trọng rất thần bí, chắc chắn vé đã bị tranh hết rồi, giáo sư quen biết rộng trong giới này, chị hỏi thầy ấy xem có quan hệ với bên Hồng Kông không.” Tô Trĩ Yểu nói.

Không thể lên sân khấu, vậy thì cũng phải giành cơ hội làm khán giả chứ.

Tiểu Nhung cúi đầu viết mail, Tô Trĩ Yểu khẽ đặt cán ô lên vai, bên ngoài thường xuyên có tuyết bay vào, rơi trên gạch men ven thềm.

Cứ nhìn mãi, Tô Trĩ Yểu dần trở nên thất thần, không biết nghĩ đến điều gì, quên luôn cả việc phải cắn cây kem trên tay.

“Bùm…” Một tiếng nổ bất ngờ vang lên.

Tô Trĩ Yểu rùng mình, gần như là phản xạ có điều kiện, cô ngồi sụp xuống, ô và kem cũng vứt sang một bên, sợ đến mất hồn.

Tiểu Nhung cúi đầu nhìn cô: “Sao thế Yểu Yểu?”

Không xảy ra chuyện gì cả.

Hơi thở của Tô Trĩ Yểu hơi gấp, nhìn lên trời, hoảng hốt chưa kịp ổn định lại. Cô nhìn thấy một bông pháo hoa bay lên, nở ra giữa tiếng nổ, chiếu sáng rực bầu trời đêm.

“…”

____________Thông báo từ nhóm dịch:

-Tất cả các truyện của nhóm đều được dịch full rồi mới đăng.

-Bản dịch được thực hiện và thuộc Sắc - Cấm Thành team. Mọi thông tin thắc mắc về cách đọc các bạn vui lòng liên hệ fanpage https://www.facebook.com/sac.camthanh.