Chương 10

Không thể lên sân khấu, vậy thì cũng phải giành cơ hội làm khán giả chứ.

Tiểu Nhung cúi đầu viết mail, Tô Trĩ Yểu khẽ đặt cán ô lên vai, bên ngoài thường xuyên có tuyết bay vào, rơi trên gạch men ven thềm.

Cứ nhìn mãi, Tô Trĩ Yểu dần trở nên thất thần, không biết nghĩ đến điều gì, quên luôn cả việc phải cắn cây kem trên tay.

“Bùm…” Một tiếng nổ bất ngờ vang lên.

Tô Trĩ Yểu rùng mình, gần như là phản xạ có điều kiện, cô ngồi sụp xuống, ô và kem cũng vứt sang một bên, sợ đến mất hồn.

Tiểu Nhung cúi đầu nhìn cô: “Sao thế Yểu Yểu?”

Không xảy ra chuyện gì cả.

Hơi thở của Tô Trĩ Yểu hơi gấp, nhìn lên trời, hoảng hốt chưa kịp ổn định lại. Cô nhìn thấy một bông pháo hoa bay lên, nở ra giữa tiếng nổ, chiếu sáng rực bầu trời đêm.

“…”

Hình ảnh buổi tối hai năm trước đã để lại bóng đen tâm lý trong lòng cô.

Tô Trĩ Yểu nhắm mắt, tự an ủi: “Không sao, đứng mệt rồi.”

Cô nhặt ô lên, vứt que kem đã hy sinh vào thùng rác.

Tô Trĩ Yểu còn chưa hoàn toàn bình tĩnh lại, một bóng đèn xe sáng choang đột nhiên chiếu lên chiếc ô trong suốt của cô, khiến cả chiếc ô gần như phát sáng.

Cô bị chói đến mức phải híp mắt lại, đứng ngược ánh sáng nên đành che mắt nhìn qua.

Một chiếc Bugatti công vụ màu đen dài dừng trước cửa cao ốc.

Biển số xe màu đen, đuôi là năm số 0 kiêu ngạo.

Cửa kính cảm ứng của cao ốc tự động mở sang hai bên, nhân viên đeo găng tay trắng bước nhanh tới mở cửa xe, đứng thẳng người chờ đợi.

Trông có vẻ như có nhận vật lớn nào đó đến, một đám vệ sĩ mặc vest đi giày da vây quanh người đàn ông vừa bước ra khỏi đài truyền hình, bầu không khí yên ắng dường như có chút hỗn loạn, càng trở nên gấp gáp hơn.

Tò mò là nhân vật nào khí thế như vậy, Tô Trĩ Yểu vô thức nhìn qua hai cái. Mặc dù người đàn ông đó cao hơn những người bên cạnh một chút nhưng lại bị mấy vệ sĩ cường tráng xung quanh chắn mất nên cô không nhìn thấy gì cả.

Lúc này, một người đàn ông khá gầy cầm điện thoại đuổi theo anh, trông dáng vẻ có lẽ là trợ lý: “Ông chủ, điện thoại của giáo sư Zane, ông ấy mong ngài có thể giúp một chuyện.”

“Tôi sẽ trả lời điện thoại sau.”

Giọng nói của người đàn ông đó giống như một chiếc máy hát cổ điển đang chậm rãi phát nhạc trong đêm tuyết, lạnh lẽo, kiêu ngạo.

Nhưng lại được hòa lẫn chút dịu dàng của giọng Hồng Kông và tiếng Quảng Đông.

Bọn họ dùng tiếng Quảng Đông để nói chuyện, Tô Trĩ Yểu nghe không hiểu, cũng nghe không rõ cho lắm. Cô chỉ cảm thấy giọng nói của người đàn ông này không hề xa lạ, khiến cô bỗng chốc rơi vào trạng thái muốn tỉnh giấc nhưng lại không tỉnh được.

Ngày đông tuyết dày, có tiếng ngọc rơi.

Tô Trĩ Yểu bất giác chìm vào trong tiếng tim loạn nhịp.

_______________

Thông báo từ nhóm dịch:

-Tất cả các truyện của nhóm đều được dịch full rồi mới đăng.

-Bản dịch được thực hiện và thuộc Sắc - Cấm Thành team. Mọi thông tin thắc mắc về cách đọc các bạn vui lòng liên hệ fanpage https://www.facebook.com/sac.camthanh.