Ngoại truyện 3

"Có một số người không đợi được, chỉ có thể bỏ đi, có một số thứ không thể nào có được, chỉ có thể từ bỏ, có một số chuyện đã qua, hạnh phúc hay đau xót, chỉ có thể chôn xuống đáy lòng, có chút hy vọng về thực tại hay tương lai, chỉ có thể lựa chọn quên đi. Có một số tâm sự, bất lực, chỉ có thể tự mình tiêu tan, có một số nhớ nhung không thể nào giải tỏa, nói ra chi bằng không nói... nhưng mà, khi đã nhớ không chịu đựng nổi, lại im lặng giống như vô dụng, sẽ dùng một ít lời nói trong ký ức xa xôi đưa đến bên miệng, làm người khác không nhịn được muốn nghe thêm một lần nữa".

Sau khi Doãn Tuấn Phương rời khỏi quán Bar, hai người không gặp lại nhau nữa.

Tố Anh trở về Mỹ, vùi đầu bận rộn với những công việc thường ngày của mình. Cô vốn định không để cho bản thân một chút thời gian rảnh nào để nghĩ về Doãn Tuấn Phương, tuy nhiên, chiếc đinh vít còn gắn trên xương cẳng chân kia hàng ngày vẫn làm trái tim cô nhức nhối, nhức nhối đến mức khổ sở đớn đau.

Hơn hai năm qua, kể từ lúc chấp nhận từ bỏ đi tình cảm đơn phương suốt chín năm của mình, cô chưa từng cảm thấy trong lòng dậy sóng đến vậy, cũng chưa từng cảm thấy thê lương như thế, có lẽ Doãn Tuấn Phương đã để lại trong trái tim cô một ấn tượng rất đậm sâu, đậm sâu đến nỗi không cách nào có thể quên được.

Một tháng sau, Tố Anh nhận được một cuộc gọi từ Việt Nam, người gọi đến là của bệnh viện thành phố A.

Do dự mất một lúc lâu, cô mới dám bấm nút kết nối. Kết quả là nhận thông báo Hồ sơ của cô đã được trưởng khoa phê duyệt thực hiện thụ tinh nhân tạo. Như vậy có nghĩa là Doãn Tuấn Phương đã đồng ý cho cô làm IUI rồi?

Tố Anh ngẩn ngơ thắc mắc hồi lâu, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể hiểu nổi tại sao Doãn Tuấn Phương lại quyết định như vậy, cũng không thể hiểu nổi trong đầu anh rút cục là đang nghĩ cái gì.

Nhưng cho dù là thế nào đi chăng nữa, cô cũng sắp được đường hoàng gặp lại anh rồi, sắp được trông thấy anh rồi...trái tim cũng vì thế mà xông lên một cảm giác bồi hồi khe khẽ.

Bất giác lúc đó trong đầu cô chợt xẹt qua một ý nghĩ "Mình có thể nào có một đứa con của anh ấy hay không?"

***

Sân bay thành phố A.

Tố Anh đặt chân xuống khoảng sân bay nhiều kỷ niệm của những năm tháng đã đi qua, đến hôm nay trong lòng bỗng nhiên tồn tại một cảm giác rất khác lạ.

Không còn đau đớn, không còn thê lương, không còn khổ sở bi ai...mà trái lại trong tim chỉ ngập tràn hình ảnh của Doãn Tuấn Phương.

Quên anh cũng được, chia ly cũng được, đời này kiếp này không gặp nhau nữa cũng được...Thụ tinh nhân tạo cũng là mang thai, có con của anh cũng là mang thai... ít ra còn được biết ba của con mình là ai, ít ra còn có thể chắc chắn rằng dòng máu chảy trong người đứa con tương lai của mình là của một người rất giỏi giang ấm áp như Doãn Tuấn Phương. Tại sao lại không thử?

Cô vẫy một chiếc Taxi đến thẳng bệnh viện thành phố A. Sau đó đến khoa hiếm muộn, đứng trước cửa phòng bác sĩ Trưởng khoa gõ cửa mấy tiếng. Vài giây sau bên trong truyền ra một giọng nói trầm ấm quen thuộc "Mời vào".

Trong căn phòng thoang thoảng mùi thuốc khử trùng, một người đàn ông mặc áo blouse trắng đang chăm chú ghi ghi chép chép gì trên tập bệnh án màu vàng nhạt, ánh chiều tà đỏ rực từ khung cửa sổ đằng sau chiếu đầy lên mái tóc anh, vẽ lên đó một vầng sáng không quá chói lóa nhưng lại muôn phần ấm áp.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Doãn Tuấn Phương ngẩng đầu lên nhìn, bàn tay đang viết lách lập tức sững lại. Hai người cứ nhìn nhau như thế, mất đến vài phút anh mới khẽ ho nhẹ mấy tiếng, chậm rãi mở lời

- Mời ngồi.

- Đã lâu không gặp. Anh vẫn khỏe chứ?

- Vẫn tốt. Chắc em nhận được thông báo của bệnh viện rồi?

- Vâng, cách đây nửa tháng đã nhận được thông báo rồi.

- Hồ sơ của em, anh đã duyệt rồi. Mặc dù quy định của bệnh viện không cho phép thực hiện thụ tinh nhân tạo đơn phương như vậy, nhưng trường hợp của em, anh đã xin được giám đốc linh động đôi chút.

- Cảm ơn anh. Anh tốt với em như vậy...

- Không có gì, chúng ta là bạn bè mà.

Bạn bè? Anh không để ý chuyện cô đã làm trước đây sao? Anh không quan tâm cô đã từng làm cái nghề nhơ nhớp đó sao? Anh không quan tâm cô đã làm tổn thương anh sao? Tại sao vẫn đối xử tốt với cô như vậy?

Trước kia, lúc còn học trung học ở Việt Nam, những bạn bè cùng lớp với cô sau khi biết chuyện cô làm cặp kè với một lão già, bị vợ của lão đánh cho một trận tơi bời...đã chẳng còn ai coi cô là bạn nữa. Vậy mà Doãn Tuấn Phương có thể bình thản nói ra hai chữ "bạn bè" nhẹ nhàng như vậy?

Tố Anh hít sâu một hơi, cố gắng nở ra một nụ cười ôn nhu nhìn Doãn Tuấn Phương, chầm chậm lên tiếng:

- Khi nào có thể bắt đầu thực hiện IUI ạ?

- Bây giờ là ngày kinh thứ mấy của em?

- Ngày...đầu tiên.

- Vậy sáng sớm ngày mai em đến để thực hiện một số xét nghiệm. Nếu các chỉ số ổn định, có thể sẽ được làm IUI trong tháng này.

- Vâng. Em biết rồi, cảm ơn anh.

- Được rồi.

- Vậy em về đây, hẹn gặp lại anh ngày mai.

Doãn Tuấn Phương gật gật đầu, sau đó lại cắm cúi phê duyệt bệnh án. Sau khi tiếng cửa vừa đóng lại, anh liền vứt bút xuống bàn, giơ tay lên bóp trán. Vẻ mặt khổ sở khó coi vô cùng.

"Tố Anh...Điều em muốn, anh có thể làm cho em, tại sao em thà làm mẹ đơn thân chứ nhất định không chịu chấp nhận anh???"

***

Những ngày sau đó, Tố Anh làm các xét nghiệm cần thiết và bắt đầu tiêm thuốc chuẩn bị cho quá trình thụ tinh nhân tạo. Những vết tiêm kích trứng trên da bụng của cô, tất cả đều là tự tay Doãn Tuấn Phương làm, tuy nhiên, quá trình siêu âm đầu dò cho cô thì bác sĩ trưởng khoa nào đó lại không dám làm, anh chỉ ngồi trong phòng đọc kết quả mà thôi.

Mọi việc hầu như đã xong xuôi hết, thuốc kích rụng trứng pregnyl 5000iu cũng đã tiêm xong. Trong thời gian 24 giờ chờ thuốc có tác dụng, Tố Anh lại kéo Doãn Tuấn Phương tới quán Bar uống rượu.

Trong quán Bar nhập nhoạng những ánh đèn xanh đỏ chói mắt, hai người vẫn ngồi ở vị trí cũ trên quầy bar, có điều ly trong tay Doãn Tuấn Phương là rượu, còn ly của Tố Anh lại là nước lọc. Anh nói cô sắp phải thực hiện IUI, không thể uống rượu. Đương nhiên, lời của bác sĩ trưởng khoa hiếm muộn, cô không thể không nghe theo.

Tố Anh cầm ly nước lọc, lắc lắc trên tay, vui vẻ mở miệng

- Bác sĩ, cảm ơn anh. Ngày mai em làm IUI rồi, dù có kết quả hay không có kết quả. Em vẫn sẽ quay về Mỹ.

- Khi nào có kết quả, em hãy cảm ơn anh. Bây giờ vẫn còn sớm.

- Vậy tức là, em sẽ phải quay về Việt Nam một lần nữa à?

- Anh có thể tài trợ vé máy bay cho em.

- Bác sĩ, đối với bệnh nhân nào anh cũng tốt như vậy sao?

- Đúng vậy. Anh có tiền, nhưng chẳng biết tiêu vào việc gì.

- Thế thì lên Hà Giang tiếp đi, chúng ta đi từ thiện.

- Đợi khi nào em sinh con xong đã.

"Đợi khi nào em sinh con xong đã", nghe như một câu nói đầy yêu thương của chồng với vợ khi cô ấy sắp sinh. Dù biết ý của anh không phải như vậy, nhưng chẳng hiểu sao trái tim cô vẫn bị lời nói này làm cho run rẩy.

- Bác sĩ, anh không chê em sao?

- Tại sao phải chê em?

- Làm bạn với người như em, anh không cảm thấy mất mặt à?

- Tố Anh, trước đây em sống thế nào?

- Em ấy à? Anh biết truyện công chúa lọ lem không?

- Không.

- Tuổi thơ của anh đúng là bị đυ.c khoét dữ dội.

- Từ bé đến lớn anh chỉ đọc sách y khoa, có đọc truyện tranh bao giờ đâu.

- Em quê ở xxx, xxx ấy anh có biết không? Chỗ em quanh năm trồng lúa, thiên tai lũ lụt liên miên, một năm ba vụ nhưng vẫn chẳng đủ ăn.

- Anh biết.

- Ba em nghiện rượu, sau đó chết vì xơ gan. Mẹ em bị bệnh thận, lúc đầu không có tiền đi khám bệnh nên chỉ nghĩ rằng đau bụng sơ sơ thôi, sau này khi bệnh nặng rồi, đến bệnh viện mới phát hiện ra bị suy thận giai đoạn 2. Vẫn cứu được.

- ...

- Khi ấy nhà chẳng có gì, cái gì có thể bán đều đã bán cả rồi. Lúc đó, em từng nghĩ sẽ đi làm gái để kiếm tiền chữa bệnh cho mẹ. Nhưng ở cái làng quê ấy thì kiếm đâu ra đại gia mà bao nuôi hả anh. Em còn nhỏ tuổi, chưa hiểu biết gì, thêm nữa, nếu bỏ mẹ một mình ở bệnh viện để lên thành phố thì cũng không đành. Thế là rút cục, khi em còn chưa biết làm thế nào thì mẹ đã ra đi rồi.

Doãn Tuấn Phương cầm ly rượu lên, một hơi uống cạn. Sau đó nhìn trân trân vào chiếc ly trống, khó nhọc mở miệng

- Em kể tiếp đi.

- Người ta nói "không nghe cave kể chuyện", sao anh vẫn muốn nghe vậy.

- Em kể tiếp đi.

- Lúc đó ấy à, sau khi mẹ mất, em lên thành phố đi làm. Sau đó vì muốn đi học nên nhờ bác chủ chỗ em làm xin cho em đi học lại. Học đến lớp mười hai thì không đủ tiền đóng học phí nữa. Anh biết đấy, khi ấy thì còn có cách gì ngoài việc bán thân nuôi mình. Người ta cứ nói, trên đời này còn nhiều việc chân chính, tại sao không làm mà lại phải đi làm cái nghề nhơ nhớp như vậy, là ngụy biện. Em cũng cảm thấy như vậy. Lúc đó, loại người kinh tởm cỡ nào em cũng đều đã được thử qua, bất kỳ tư thế, tình thú, loại thuốc kí©ɧ ɖụ© nào em cũng đều sử dụng. Cũng may, đến lúc rút chân ra khỏi nghề, không bị HIV hay bệnh tìиɧ ɖu͙© gì. Bây giờ, chỉ mong ông trời có thể cho em một đứa con, không cầu gì hơn nữa.

- Không có người đàn ông nào ở bên em sao?

- Em từng yêu một người. Yêu chín năm, dùng tất cả mọi thủ đoạn để có được anh ấy, nhưng rút cục, anh ấy vẫn không yêu em.

- ...

- Sao hả bác sĩ, anh có còn muốn theo đuổi em không?

Doãn Tuấn Phương tiếp tục cầm ly rượu lên, uống một ngụm, vẻ mặt vẫn không thể hiện ra bên ngoài cảm xúc gì, chỉ có bờ môi đẹp đẽ khẽ mấp máy một câu

- Anh hối hận rồi.

Tố Anh mỉm cười chua chát. Hối hận chứ? Đúng không? Trên đời này, loại phụ nữ kinh tởm nhất là em, loại đàn bà đê tiện nhất cũng là em. Làm sao anh có thể thích em???

Doãn Tuấn Phương xoay xoay ly rượu trong tay, chầm chậm nói tiếp

- Hối hận vì không quen biết em sớm hơn.

Là đau hay là biết ơn, cô cũng không biết nữa. Chỉ thấy có một thứ mát mát chảy xuôi trên khuôn mặt xinh đẹp, đến khi chảy xuống lòng bàn tay, cô mới biết đó là nước mắt.

Doãn Tuấn Phương đưa tay quệt đi mấy giọt nước mắt trên má cô, cẩn thận và tỉ mỉ hệt như chỉ sợ cô đau

- Bất kể quá khứ tốt xấu thế nào, nó cũng đã là quá khứ rồi. Hiện tại, em sống tốt mới là điều quan trọng.

- Phương, anh không cần tốt với em như thế.

- Anh không tốt với em, là anh tốt với người mà anh muốn theo đuổi.

- Không. Em với anh...

- Tố Anh, em muốn làm thụ tinh, anh có thể làm giúp em. Em muốn lên Hà Giang, anh sẽ đưa em đi. Em không muốn kết hôn cũng không sao cả, anh sẽ ở bên em. Chỉ cần em vui vẻ là tốt rồi.

- Phương, có phải cái gì anh cũng có thể giúp em, đúng không?

- Có thể coi là như vậy.

- Vậy...em không muốn làm thụ tinh nữa, em muốn có thai tự nhiên.

Doãn Tuấn Phương mặt nghệt ra, dường như vẫn không hiểu ý của Tố Anh là gì, cho đến khi Tố Anh nói tiếp, anh mới giật mình hiểu ra

- Em muốn có con của anh.

- Không...thể!

- Tại sao không được. Thụ tinh nhân tạo không phải lấy .... của người khác sao? Như thế nào cũng là mang thai, em muốn biết ba của con mình là ai.

- Anh...

Doãn Tuấn Phương chưa kịp nói thêm gì, Tố Anh đã đứng dậy, lập tức kéo anh chạy ra khỏi quán Bar.

Thành phố A hôm ấy, cả một bầu trời sao lấp lánh. Một sinh linh nhỏ sắp có mặt trên đời!!!