Ngoại truyện 2

Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tố Anh thấy mình đang ôm một người đàn ông nằm trong căn phòng xa lạ.

Người đàn ông đó là Doãn Tuấn Phương.

Bỗng nhiên, trong đầu cô lại hiện lên đoạn quá khứ của thời gian nhơ nhớp trước đây, khi cô không có tiền đi học phải làm gái bao cho những lão bụng bự hói đầu nhưng giàu kếch xù. Sau mỗi cuộc trao đổi tình tiền và xá© ŧᏂịŧ, khi tỉnh giấc đều cô độc một mình, xương cốt khắp người đau nhức như muốn vỡ vụn.

Đến hôm nay, lần đầu tiên trong đời, Tố Anh được thức dậy trong vòng tay ấm áp của một người đàn ông, hơn nữa còn là một người rất đẹp trai, rất có khí chất, lại làm bác sĩ trưởng khoa của một bệnh viện lớn. Điều đặc biệt hơn nữa là: quần áo trên cơ thể hai người vẫn còn nguyên vẹn. Tức là cả đêm qua, dù say rượu đến mất cả kiểm soát nhưng Doãn Tuấn Phương cũng không hề làm gì cô, chỉ lôi cô vào khách sạn rồi ôm ngủ như thế.

Người đàn ông này...!!!

Sau khi bị Phong từ chối, Tố Anh quay lại Mỹ, làm cố vấn cấp cao cho một công ty khoáng sản ở bên đó. Nhiều lần nhìn thấy tin tức về gia đình Phong cùng Thanh Xuân trên mặt báo, trái tim nhói đau ngày xưa cũng đã nguội lạnh nguôi ngoai, không còn cảm thấy quá thê lương như ngày trước nữa.

Hai năm sau, cảm thấy trong lòng đã bình yên trở lại, cô chợt nhận ra mình đã gần ba mươi tuổi, cô đơn cô tịch một mình nơi xứ người, không người thân, không bạn bè, không yêu đương. Đến cả một chút tự tin để chấp nhận một người đàn ông tầm thường cũng không thể có.

Quá khứ nhơ nhớp như vậy, làm sao có ai chấp nhận nổi cô???

Bởi vậy, Tố Anh trở về nước, đến bệnh viện thành phố A xin được thụ tinh nhân tạo, mong muốn có một đứa con mang dòng máu người Việt Nam để bầu bạn. Không ngờ lại gặp Doãn Tuấn Phương.

Nhìn lên nhìn xuống, nhìn đi nhìn lại...quả thật, cô không dám mơ "bác sĩ trưởng khoa" ấy để ý đến mình, thế mà lại tình cờ gặp lại ở Hà Giang, còn uống rượu cùng nhau, hôm nay còn ôm nhau ngủ trong khách sạn thế này...thật quá sức tưởng tượng...quá sức mờ ám....

Nghĩ đến đây, cô bèn nhẹ nhàng lật chăn ngồi dậy, sau đó lẳng lặng rời khỏi khách sạn. Trước khi ra đến cửa còn quay đầu nhìn lại Doãn Tuấn Phương đang nằm yên tĩnh trên giường thêm một lần, trong trái tim bất chợt lại xuất hiện một cảm giác không cam lòng!!!

***

Thời gian sau đó, Tố Anh lại sang Mỹ tiếp tục công việc của mình. Trong lòng đôi khi cũng nhớ về Doãn Tuấn Phương, nhớ về nụ hôn khi say "Lửa Tình" của hai người, sau đó lại nhanh chóng gạt đi, tự cho rằng mình đã quá đa tình rồi.

Còn về Doãn Tuấn Phương, sau khi anh tỉnh dậy, nhớ lại chuyện mình đã làm đêm đó thì cảm thấy quá sức mất mặt, cho nên cũng không tìm cách liên lạc với Tố Anh nữa. Chỉ có điều, tần suất xuất hiện hình ảnh của Tố Anh trong đầu anh ngày càng nhiều, nhiều đến nỗi anh vẫn ngây ngô không hề biết rằng, cái cảm giác đó chính là "nhớ nhung một người" mà thôi.

***

Ba tháng sau, Tố Anh có hợp đồng quan trọng phải trở về nước.

Mặc dù rất muốn gặp lại Doãn Tuấn Phương nhưng trong lòng vẫn mặc cảm về bản thân mình cho nên cô quyết định sau khi xong hợp đồng sẽ lập tức quay trở lại Mỹ, không muốn quá lún sâu vào thứ cảm giác mơ hồ này nữa. Có điều, người tính một không bằng trời cao tính mười. Lúc cô đang chuẩn bị ra sân bay để về Mỹ thì bị một chiếc xe mất lái lao vào người. Lúc đó chỉ thấy trời đất quay cuồng, xung quanh tối đen như mực, người đầu tiên nghĩ đến khi ấy lại là Doãn Tuấn Phương.

Thời gian này, Quách Cảnh Đức đang vùi đầu trong phòng nghiên cứu để nghiên cứu phương pháp TTON mới nên Doãn Tuấn Phương đương nhiên phải kiêm cả thêm những ca mổ ngoại khoa vốn dĩ của Cảnh Đức.

Hôm đó, người bị gãy hai xương cẳng chân là Võ Tố Anh, người làm phẫu thuật và đóng đinh nội tủy cho cô lại là Doãn Tuấn Phương.

Duyên phận vốn là như vậy, chia ly rồi gặp lại, vô tình rồi hữu tình, xa cách rồi trùng phùng... Cưỡng cầu cũng không được mà né tránh cũng không đành. Cách duy nhất là phải đối diện thôi.

Sau khi đã được cố định xương bị gãy bằng đinh nội tủy, Tố Anh đành phải tạm dời lịch về Mỹ cho đến khi chân lành hẳn, cho nên những ngày tháng này cô và Doãn Tuấn Phương có nhiều thời gian ở cạnh nhau hơn...tình cảm cũng vì thế mà cũng dần dần được vun đắp không ít.

Đối với Tố Anh mà nói, sau vết thương lòng trong chuyện tình cảm với Phong, trái tim của cô dường như đã trở thành "chim sợ cành cong", không dám yêu, cũng chẳng dám hận, ở bên ai cũng cảm thấy sợ hãi. Doãn Tuấn Phương không giống những người đàn ông khác mà cô từng gặp, anh luôn vui vẻ nhưng không vồ vập, luôn quan tâm đối xử tốt với cô nhưng chưa một lần có ý định lợi dụng đυ.ng chạm gì. Với những người như vậy, Tố Anh càng cảm thấy mình không xứng!!!

Còn đối với Doãn Tuấn Phương, anh đã ba mươi mốt tuổi nhưng chưa một lần có bạn gái. Lần đầu tiên gặp Tố Anh, anh không có cảm giác gì. Lần thứ hai gặp lại ở Hà Giang, lúc cô đưa cho em bé dân tộc vùng cao một món đồ chơi nho nhỏ, trái tim anh thực sự đã rung động. Lần thứ ba, thứ tư, thứ năm gặp lại...trong lòng đã len lỏi một cảm giác gì đó rất thú vị về cô gái nhỏ một mình định làm mẹ đơn thân này, đến lần gặp lại trong quán bar hôm đó, trái tim mấy chục năm chưa biết yêu lần nào của Doãn Tuấn Phương chính thức bị đánh gục. Duyên phận tình cờ đưa họ gặp lại nhau, còn có một khoảng thời gian rất dài ở gần nhau hàng ngày như vậy...tình cảm trong anh cũng dần dần trở nên sâu đậm.

Ba tháng sau, để ăn mừng chân của cô đã lành hẳn, hai người lại kéo nhau đến quán Bar lần trước uống rượu Lửa Tình.

Đương nhiên lần này, Doãn Tuấn Phương cũng dự định sẽ mượn cơ hội này tỏ tình với Tố Anh.

Tố Anh cầm ly rượu trên tay, nét mặt ôn nhu nhìn Doãn Tuấn Phương, nhẹ nhàng lên tiếng

- Bác sĩ Phương, ly này mời anh. Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ tôi trong suốt thời gian qua.

- Cạn ly.

Doãn Tuấn Phương ngửa cổ uống cạn ly rượu trong tay, sau đó hít sâu một hơi, cố gắng lấy hết can đảm để mở lời

- Thật ra em muốn cảm ơn tôi cũng được, có điều, thay vì lời cảm ơn, có thể cho tôi hỏi một câu được không?

- Anh hỏi đi.

- Em...có bạn trai chưa?

Tố Anh trợn tròn mắt kinh ngạc, không nghĩ rằng Doãn Tuấn Phương sẽ hỏi mình câu này, cho nên đơ người ra mất mấy giây.

Trông thấy biểu tình của cô như vậy, Doãn Tuấn Phương đành cười cười, đưa ly rượu khác đến bên môi, bình thản nói tiếp

- Nếu bây giờ tôi nói, tôi thích em, em có tin không?

"Tôi thích em" "Em tin không?"!!! Tin chứ, cô tin. Có điều, niềm tin ấy so với sự tự ti trong lòng cô mà nói, chỉ có kém chứ không có hơn. Thời gian ở bên Doãn Tuấn Phương chẳng qua mới chỉ sáu, bảy tháng thôi, nhưng Tố Anh cũng dư sức hiểu được, anh ấy là thật lòng thích cô.

Chân cô bị gãy, không đi lại được. Là anh sợ cô buồn chán mà ngày ngày dành ra chút thời gian ít ỏi của mình để bế cô đặt lên xe lăn, đẩy đi dạo khắp nơi trong bệnh viện.

Là anh chạy đến bên cô đầu tiên mỗi khi cơ thể phát sốt vì đinh vít cố định xương làm da thịt bị phản ứng.

Là anh ngày qua ngày quan tâm chăm sóc cho cô. Làm sao cô có thể không biết??? Thế nhưng...Doãn Tuấn Phương, nếu biết được quá khứ của cô, anh còn cảm thấy thích cô không? Sẽ vẫn đối xử tốt với cô như bây giờ chứ?

...Sẽ không đâu!!!

Tố Anh yên lặng một lúc lâu, sau đó cố miễn cưỡng nặn ra một nụ cười rất nhẹ

- Em không tin.

- Vậy tôi có thể nói lại một lần nữa, tôi...

- Bác sĩ Phương, anh biết em là người thế nào không? Anh hiểu gì về em? Đừng đùa nữa.

- Anh không đùa.

- Được. Vậy anh nói xem, anh thích em vì cái gì?

- Bản thân em có cái gì, anh đều thích hết.

- Vậy trước đây, em từng làm gái đứng đường, anh thích không?

Doãn Tuấn Phương kinh ngạc tột độ, ánh mắt bi ai xuyên thẳng vào trái tim của Tố Anh, biểu tình dường như không thể tin nổi những gì cô vừa nói. Thật sự, giờ phút ấy, Tố Anh cũng cảm thấy rất đau lòng, nhưng liệu còn cách nào khác sao? Liệu cô xứng đáng với anh sao? Người ta là bác sĩ trưởng khoa của bệnh viện lớn nhất thành phố A đấy, con trai của giám đốc đấy? Có xứng không?

Tố Anh cười cười, đưa ly rượu đến bên môi, chậm rãi lên tiếng

- Sao hả bác sĩ Phương? Còn thích nữa không?

- Anh không tin, em muốn từ chối anh thì cũng không cần dùng đến cách ấy.

- Anh không tin cũng chẳng sao cả. Nếu anh muốn, bây giờ em có thể lên giường với anh, đêm nay anh muốn bao nhiêu cũng được.

- Em..em..

- Dù sao thì cũng không cần anh trả tiền, coi như là trả ơn cho anh.

Doãn Tuấn Phương tức giận đến nỗi gân xanh nổi đầy trên trán, bàn tay siết chặt ly rượu đến nỗi run run. Thật sự mà nói, không phải cô không có tình cảm với anh, trái lại, Tố Anh đã sớm bị sự dịu dàng quan tâm của anh chinh phục từ lâu rồi. Người đàn ông ngoài mặt lúc nào cũng tươi cười vui vẻ, dẫu hàng ngày vất vả đến đâu cũng vẫn tỏ ra thoải mái ung dung. Chỉ có điều, cũng rất nhiều lần cô bắt gặp anh đứng ngoài hành lang lặng lẽ hút thuốc, đôi mắt vì thức đêm mà đỏ ngầu mệt mỏi.

Vài phút sau đó, Doãn Tuấn Phương đặt ly rượu xuống bàn, lạnh nhạt đứng dậy, ánh mắt vẫn mang vài phần chua xót cúi đầu nhìn về phía Võ Tố Anh

- Em không cần phải trả gì cho tôi. Tôi không cần.

Sau đó, lặng lẽ rời đi.

Lúc anh đi rồi, Tố Anh mới dám rơi nước mắt. Cô ngửa cổ uống cạn mấy ly rượu dưới bàn, tay còn lại quệt quệt nước mắt.

Thật ra yêu một người không hề đáng sợ, đáng sợ nhất chính là đến một chút tự tin ít ỏi để yêu người đó cũng không hề có.

Vốn dĩ tự tin của cô không ít ỏi như thế, vốn dĩ tưởng rằng chạy sang Mỹ sẽ rũ bỏ được quá khứ nhơ nhớp trước kia. Có điều...một lần thất bại với Phong đã biến tất cả sự tự tin để yêu một người của cô thành hư không rồi...không còn mong cầu gì vào hai chữ "yêu thương" nữa.

Xin lỗi anh, Doãn Tuấn Phương!