Mấy ngày hôm sau, Lam Lam không đến bệnh viện bởi vì...cô rất bận!!!
Thật ra cũng không phải là bận bịu vấn đề gì lớn, chỉ là ngoài 8 tiếng/ngày làm việc ở Hàn Thiên ra, cô còn phải dành đến 4 tiếng để nghiên cứu các trang Web hướng dẫn cách chinh phục đàn ông trên mạng internet, lại tiếp tục dùng thêm 4 tiếng nữa để cày nát mấy cuốn truyện ngôn tình có nam chính soái ca kiểu như Quách Cảnh Đức. Thành ra mỗi ngày đều rất bận rộn, Lam Lam không còn chút thời gian nào dư thừa để rảnh rang đến bệnh viện ngắm hoàng hôn và ngắm trai đẹp nữa.
Sau nửa tháng chuyên tâm cày cuốc sách vở, rút cục đầu óc chưa biết yêu lần nào của Lam Lam cũng được ngôn tình khai sáng ra chút ít. Cô vui vẻ sắm cho mình một cuốn sổ nho nhỏ, trong đó ghi rõ ràng bốn bước chinh phục "bác sĩ đẹp trai" như sau:
1. Thay đổi gu đầu tóc, ăn mặc.
2. Học nữ công gia chánh.
3. Ăn nói nhu mì hiền thục.
4. Thường xuyên giả vờ "vô tình" đυ.ng mặt chàng.
Viết xong, cô lại lấy một chiếc bút đỏ khoanh tròn vào mục 1, mỉm cười hài lòng một cái. Sau đó không chần chừ thêm nổi nửa giây nào, lập tức lao như bay xuống nhà, lái xe đi đến thẳng khu mua sắm, bắt đầu chiến dịch Shopping "thay đổi bản thân một cách triệt để".
Lam Lam say mê chọn lựa suốt 2 tiếng trong cửa hàng thời trang Zara, cuối cùng mua được gần mười chiếc đầm công sở ưng ý. Vóc dáng của cô không thua người mẫu là mấy, lưng ngắn chân dài, cho nên bất kể mặc đồ gì cũng rất vừa vặn, tôn dáng. Cô vui vẻ tự ngắm mình trước gương mấy lần, còn cảm thấy số quần áo mình mua đã hoàn toàn phù hợp với hai tiêu chí mà truyện ngôn tình đã viết, đó là "không quá đắt tiền" và "phải hết sức dịu dàng"
Lam Lam gật đầu hài lòng đưa đống quần áo cho nhân viên gói lại, trong lúc chờ đợi thì chuông điện thoại để trong túi bỗng nhiên reo lớn. Cô cúi đầu liếc màn hình điện thoại một cái, phát hiện ra người gọi đến chính là bà mẹ quốc dân của mình.
"- Alo, mẹ. Con đây
- Con đang ở đâu?
- Con đang đi mua ít quần áo.
- Tốt. Con chọn một bộ thật đẹp vào, bữa tối nay đi ăn cùng mẹ.
- Đi ăn cùng mẹ sao lại cần mặc đẹp ạ?
- Tất nhiên không phải cho mẹ xem. Mà là cho chồng tương lai của con ngắm.
- Dạ???
Lam Lam trợn tròn mắt kinh ngạc, cảm tưởng như trời long đất lở, niềm vui chinh phục "bác sĩ đẹp trai" vừa nhen nhóm trong lòng lập tức sụp đổ không còn lấy một mảnh, công sức nghiên cứu sách vở suốt nửa tháng qua của cô cũng theo đó đi tong.
Chồng tương lai cái gì mà chồng tương lai, thế kỷ nào rồi mà còn ép buộc hôn nhân theo kiểu cổ lỗ sĩ như vậy nữa, đây cũng có phải là truyện ngôn tình đâu mà bắt xem mắt rồi kết hôn cái gì đó. Rõ ràng là cô đang thích Cảnh Đức cơ mà, sao lại bắt cô đi lấy chồng vậy? Huhu, ai gϊếŧ cô điiii.
"- Lam Lam, con còn nghe không đấy?
- Mẹ, tối nay con bận rồi.
- Bận gì thì tối nay cũng phải đến, có cả ba mẹ nhà bên ấy nữa.
- Con thật sự bận mà, mẹ, hay là để hôm khác đi.
- Lam Lam, nếu con không thích người ta cũng không sao cả. Mẹ tuyệt đối không ép con phải lấy cậu ta. Nhưng hôm nay ba con đã hẹn gia đình nhà người ta rồi, con đi gặp một lần thử xem. Đừng để mất mặt ba con, có được không?
- Mẹ, thật sự phải đi sao?
- Nghe lời mẹ đi Lam Lam.
- Mẹ cam đoan là không ép con lấy hắn chứ?
- Mẹ đã nói dối con bao giờ chưa?
Lam Lam yên lặng suy nghĩ một lúc, cảm thấy vì ba mẹ cũng có thể miễn cưỡng mà đi gặp "hắn" một lần, sau đó cô nhất định sẽ làm cho hắn kinh sợ đến mức không dám đòi gặp lần thứ hai nữa.
Nghĩ vậy, cô đành giả vờ gật đầu đồng ý với mẹ. Sau đó, điện thoại vừa ngắt máy, Lam Lam lập tức quay sang quầy thanh toán, nham nhở nói với cô nhân viên bán hàng
- Chị ơi, khoan đã, em lấy thêm một bộ nữa.
***
Sáu giờ chiều, Lam Lam lái xe đến nhà hàng Bến Ngự trên đường A.
Trên đường đi, cô vui vẻ huýt sáo, đầu óc hăng say tưởng tượng ra hình ảnh "chồng tương lai" mà anh trai cô suốt ngày nhắc đến kia, sẽ hoảng sợ đến mức độ nào.
Haha. Cô dám cá 10USD rằng: hắn ta sẽ kinh ngạc đến mức chấn động mà chết.
Làm sao có thể bình tĩnh nổi khi nhìn thấy "vợ tương lai" của hắn một thân mini juyp ngắn cũn cỡn, áo crop top bên trên lộ nửa bầu ngực, bên dưới hở nguyên rốn, cổ đeo mấy chuỗi hạt xanh đỏ sặc sỡ, còn nhiệt tình khuyến mại thêm hai con mắt chuốt mascara thâm xì.
Đến cả Lam Lam khi soi gương còn không nhận ra nổi bản thân mình, huống hồ là cái tên bác sĩ chưa từng gặp bao giờ kia. Nhất định, hắn sẽ bỏ chạy mất dép, sợ hãi đến mức không bao giờ dám ngoái đầu nhìn lại cô đến lần thứ hai nữa.
Nghĩ đến đó, tâm trạng Lam Lam lại càng thêm phấn khích cao độ, đầu óc cứ mải mê tưởng tượng ra hết màn này đến màn khác, sau đó lại tự khoái trá cười lớn một mình.
Có điều, Lam Lam toan tính một không bằng trời cao tính mười. Trí tưởng tượng của cô dù phong phú đến đâu cũng không thể tưởng tượng được rằng: ông chồng tương lai mà cả gia đình cô hết mực tung hô kia, cái người mà cô bày ra đủ trò để hắn chấn động mà chết kia...lại là...người cô không thể ngờ tới nhất!!!
***
Nhà hàng Bến Ngự, 6 giờ 45 phút chiều.
Lam Lam vui vẻ bước vào nhà hàng, lúc đi qua cửa kính ngoài hành lang, cô còn cố tình nhìn lại từ đầu đến chân mình một lần, khi cảm thấy mọi thứ vẫn "kinh dị như lễ hội hóa trang halloween", cô mới an tâm hít sâu vào một hơi, sau đó cố nặn ra một nụ cười, mở cửa bước vào phòng.
Trong phòng ăn dành riêng cho gia đình, ba mẹ cô đang ngồi trò chuyện cùng với một cặp vợ chồng khoảng trên năm mươi tuổi. Người đàn ông trung niên ngồi đối diện ba cô trông rất cao lớn, dù chỉ nhìn thấy bóng lưng thôi cũng có thể dễ dàng nhận ra được, khí chất toát ra từ ông ta vô cùng ngang tàng, ngay thẳng, đến cả điệu bộ cầm ly trà lên uống cũng rất đường hoàng khí phách.
Người phụ nữ ngồi bên cạnh ông ta lại có dáng vẻ hoàn toàn trái ngược, từ thần thái dịu dàng toát lên một vẻ thanh cao trầm tĩnh. Bác gái thỉnh thoảng quay sang nhìn chồng mình một cái, trong đôi mắt ung dung như làn nước ánh lên những tia yêu thương nồng đượm.
Hai người ngồi bên cạnh nhau, một đen một trắng, một nước một lửa, quả thực là rất đặc biệt.
Mọi người nghe thấy tiếng mở cửa, đều đồng thời ngẩng đầu lên nhìn. Trong vòng mấy giây ngắn ngủi, ba mẹ Lam Lam nhìn cô kinh ngạc tột độ đến nỗi không thốt nên lời, sau đó một phút, khuôn mặt của ba cô không thể kìm được mà dần trở nên xám xịt.
Một lúc sau, mẹ của cô thấy không khí trong phòng căng thẳng như vậy, đành miễn cưỡng nặn ra một nụ cười méo xệch, lên tiếng giải thích
- Anh chị thông cảm. Con bé nhà tôi ở nước ngoài đã nhiều năm, phong cách ăn mặc cũng có hơi bị ảnh hưởng một chút.
- Ồ. Không sao, trông con bé rất xinh xắn.
Người đàn ông trung niên chăm chú nhìn cô từ đầu đến chân một lượt, trong ánh mắt ngang tàng không xuất hiện bất cứ một tia cảm xúc nào, chỉ có khoé miệng là hơi nhếch lên một chút, nở ra một nụ cười như có như không.
Lam Lam nhìn thấy nụ cười này, lập tức sống lưng trở nên lạnh toát.
Cô run run đi đến phía bàn ăn, ngồi xuống cạnh ba mình, lòng bàn tay vì hồi hộp mà chảy ra rất nhiều mồ hôi. Lần đầu tiên cô ăn mặc kiểu này, lại đi gặp gỡ người lớn như thế này. Mặc dù thể hiện rất vô duyên, kệch cỡm nhưng thực tình cô cũng chẳng còn cách nào khác.
Ai bảo ba mẹ cứ ép cô lấy người mà cô không thích chứ? Cô chỉ là cùng đường nên làm càn mà thôi.
- Con chào hai bác, chào ba mẹ.
Cô đưa mắt nhìn quanh một lượt, phát hiện ra trong phòng ngoài 5 người bọn họ ra thì không thấy bóng dáng ông chồng tương lai của cô xuất hiện. Bác gái thấy ánh mắt tìm kiếm của cô như vậy, đành chậm rãi đặt tách trà xuống bàn, dịu dàng lên tiếng:
- Con trai tôi mới gọi điện tới, nói bị kẹt xe nên tới muộn một chút. Thành thật xin lỗi mọi người.
- Không vội, không vội. Giờ này đường phố rất đông đúc, chúng ta cứ từ từ đợi.
Ba cô vừa dứt lời, bên ngoài hành lang đã truyền đến tiếng bước chân không nhanh cũng không chậm, sau đó người bên ngoài liền gõ cửa ba tiếng.
- Vào đi.
Cánh cửa mở ra. Một lần nữa, trái tim Lam Lam rơi xuống vực thẳm.
Cô đã vạn lần tưởng tượng ra khuôn mặt kinh sợ đến mức trắng bệch ra của "ông chồng tương lai của mình", cũng ngàn lần tự cho rằng hắn sẽ sợ hãi đến mức bỏ chạy trối chết khỏi đó.
Tuy nhiên, hiện tại, người kinh ngạc đến mức mặt mày trắng bệch lại là cô, người muốn bỏ chạy trối chết khỏi nhà hàng cũng lại là cô.
Bởi vì...người vừa mới đến kia chính là "bác sĩ đẹp trai" ngày đêm cô lên kế hoạch chinh phục...Quách Cảnh Đức!!!
Hôm nay, phong cách ăn mặc của anh vẫn lịch sự như thường lệ. Quần âu, áo sơ mi tối màu, tóc tai gọn gàng, phong thái bình thản ung dung như nước. Trên tay anh còn cầm một hộp quà nho nhỏ được bọc rất tinh tế.
Cảnh Đức đưa mắt nhìn mọi người trong phòng một lượt, tầm mắt lập tức khựng lại trên người Lam Lam khoảng hai giây, sau đó liền quay sang ba mẹ cô, mỉm cười lên tiếng
- Chào bác trai, bác gái, ba mẹ. Con bị kẹt xe nên đến muộn một chút.
- Không sao.
Anh đi đến ngồi xuống bên cạnh ba mình, dùng hai tay lễ phép đưa hộp quà về phía mẹ Lam Lam, cười cười nói tiếp
- Lần đầu tiên gặp bác gái. Con có mua chút quà tặng bác.
Mẹ Lam Lam vui vẻ nhận lấy hộp quà trên tay Cảnh Đức, ánh mắt lộ rõ vẻ hài lòng tột độ, chân thành nói một câu "cám ơn".
Thật ra, Cảnh Đức biết rõ mẹ Lam Lam là người Trung Quốc, người Trung hoa thường rất coi trọng lễ vật gặp mặt lần đầu của bên phía nhà trai. Dù họ tặng bất cứ một món quà có giá trị lớn nhỏ như thế nào, cũng đều là thể hiện sự coi trọng và tôn kính đối với nhà gái. Bởi vậy, ngày đầu tiên ra mắt, nam chính đã đặc biệt nghiên cứu kỹ sở thích của mẹ vợ, kết quả là một phát ghi ngay điểm 10 với mẹ Lam Lam.
Thành công triệt để!!!
- Cảnh Đức, giới thiệu với con, đây là con gái bác. Lam Lam.
Lam Lam nghe vậy, hai tai bắt đầu trở nên đỏ lựng, cô cúi mặt nhìn chăm chăm vào đôi bốt khủng bố cao 12cm của mình, không dám ngẩng đầu lên.
Trông thấy biểu tình của cô như vậy, ý cười trên khuôn mặt Cảnh Đức ngày càng nồng đậm, anh nhìn Lam Lam mỉm cười một cái, chậm rãi cất lời
- Chào Lam Lam.
- À...ừ...chào.
...
Suốt bữa ăn hôm ấy, Lam Lam không dám liếc nhìn Cảnh Đức lấy một lần, kế hoạch làm hắn chấn động mà chết đương nhiên cũng ngay lập tức sụp đổ tan tành đến không còn một mẩu.
Lam Lam khổ sở cười như mếu. Bây giờ mới thật sự thấm thía thế nào gọi là "gậy ông đập lưng ông", thế nào là "oan gia ngõ hẹp".
Cô cực khổ toan tính suốt nửa tháng trời, cũng vì hắn mà làm biết bao nhiêu chuyện ngốc nghếch, vậy mà chỉ trong vòng nửa tiếng, trong mắt hắn cô đã trở thành một nhân vật "đã xấu lại còn đóng vai ác".
Thật mất mặt. Mất mặt hết sức.
Bác sĩ ơi bác sĩ à!!! Rõ ràng kiếp trước em có thù với anh, nếu không tại sao kiếp này mỗi lần gặp nhau em đều thê thảm như vậy chứ. Huhu