Chương 9

Sau khi dùng bữa xong, ba mẹ Lam Lam cùng ba mẹ Cảnh Đức thong thả uống trà trò chuyện với nhau. Họ nói đến rất nhiều chuyện. Ví dụ như: Sau mấy năm làm việc ở Việt Nam, Cảnh Đức đã có rất nhiều cống hiến quan trọng cho nền y học nước nhà, đặc biệt là bệnh viện của ba Lam Lam. Ví dụ như, anh có thể đứng mổ một ngày mười tám ca không ngừng không nghỉ, cả trí tuệ lẫn trái tim đều đặt lên từng sinh mệnh mong manh. Ví dụ như, một Lam Lam từ bé luôn sôi nổi nhiệt huyết, rút cục sau tám năm tung bay ở các xứ sở phồn hoa cũng chịu trở về Việt Nam làm việc tại Hàn Thiên...

Khi nghe đến hai chữ Hàn Thiên, ba của Cảnh Đức bỗng khựng lại trong giây lát. Một lúc sau, ông mới chầm chậm hỏi lại:

- Hàn Thiên?

- Đúng vậy. Con bé nhà tôi làm ở công ty Hàn Thiên.

Trong đôi mắt hiên ngang khí phách của Đoàn Cảnh Thiên, bỗng nhiên lóe lên vài tia tò mò thú vị nho nhỏ. Ông chăm chú quan sát cô gái nhỏ ngồi trước mặt một lượt, lại càng phát hiện ra dưới lớp vẻ bề ngoài phá cách, quái gở của Doãn Lam Lam, ẩn giấu một tâm hồn trong sáng ngay thẳng, tràn đầy thanh xuân nhiệt huyết.

Đoàn Cảnh Thiên lăn lộn giang hồ bao nhiêu năm, bất kể loại người nào cũng đều đã từng gặp qua, chỉ cần dùng mắt thường đánh giá cũng có thể dễ dàng nhận ra được, hôm nay Doãn Lam Lam miễn cưỡng biến bản thân mình trở nên như vậy chỉ có một lý do duy nhất, đó chính là dứt khoát từ chối con trai ông, Quách Cảnh Đức.

Cô gái này...rất thú vị. Rất giống con gái Thanh Xuân của ông...và cũng có một chút gì đó, rất giống...ông!!!

(Ai thắc mắc tại sao ba họ Đoàn mà con lại họ Quách, xin mời đọc lại Đoạn 3 - Thanh Xuân của em là Anh)

***

9 giờ tối, gia đình Lam Lam tiễn ba mẹ Cảnh Đức ra tới tận sảnh nhà hàng, chào hỏi nhau thêm một lúc nữa rồi ra về.

Sau khi ba mẹ Cảnh Đức đi khuất, ba cô liền quay sang nhìn Lam Lam bằng ánh mắt "hình viên đạn", hàm ý như muốn nói "hôm nay nếu ba không xử đẹp con, thì ba không xứng làm ba của con".

Lam Lam khổ sở cười như mếu, mặt mày dần trở nên méo xệch. Cô cũng chỉ bất quá nên mới phải làm càn như vậy mà thôi, chẳng lẽ lớn như thế này rồi mà ba vẫn còn ý định bắt cô nằm úp xuống giường để đánh đòn như xưa à. Huhu, cô ân hận rồi, thực sự hối hận rồi. Biết vậy cô không quay về Việt Nam nữa, cứ ở New York thích quen ai thì quen, lấy ai thì lấy. Không về để bị ăn đòn như thế này nữa :((

- Lam Lam, em có rảnh không?

Lam Lam đang khóc dở mếu dở thì bỗng nhiên nghe thấy Cảnh Đức lên tiếng "mở đường máu" cho mình như vậy, liền gật đầu lia lịa, gật đến nỗi suýt chút nữa thì cái cổ rụng luôn ra khỏi vai, lăn lông lốc xuống đất.

Cảnh Đức nhìn thấy cô như vậy thì nhịn không được cười, khẽ che miệng giả vờ ho một cái, sau đó quay sang lễ phép nói với ba mẹ cô

- Bác trai, bác gái. Con có thể đưa Lam Lam ra ngoài một chút không ạ?

- Được được. Hai đứa cứ tự nhiên đi chơi đi, hai bác về trước.

Dứt lời, ba cô gật gật đầu tỏ vẻ hài lòng, thu lại ánh mắt hình viên đạn nhìn cô lúc nãy rồi vui vẻ cùng mẹ lên xe trở về nhà.

Lam Lam đứng ngây ngốc ở bãi đỗ xe nhìn theo xe của ba mẹ, mặt nghệt ra như ngỗng, cho đến khi Cảnh Đức lại gần, ung dung mở miệng, cô mới giật mình bừng tỉnh

- Đi thôi.

- Hả? Cái gì? Đi đâu?

- Tôi đưa cô về.

- Tôi có xe, tôi tự đi về được.

- Nhưng tôi thì không có.

- Cái gì?

- ....

- Vậy tại sao lúc nãy dì Ngọc nói anh đến muộn vì bị kẹt xe.

- Đúng vậy. Vì kẹt xe nên tôi đã để xe lại trên đường rồi.

- Anh cũng thừa tiền quá ha. Không sợ trộm cuỗm mất xe của anh à?

- Xe máy của tôi tồi tàn đến nỗi không tên trộm nào thèm lấy đâu.

- Xe máy?

- Ừ.

Lam Lam ngạc nhiên tròn xoe mắt nhìn từ đầu đến chân Cảnh Đức một lượt. Áo sơ mi Ralph Lauren, quần âu Levi's , giày da Armani, nước hoa Ambre Topkapi, nếu chỉ tính sơ sơ thì đồ đạc trên người anh ta cộng lại có thể mua được một chiếc Kia Morning loại 4 chỗ nho nhỏ.

Thêm vào đó, lần trước ở New York, rõ ràng hắn còn lái một chiếc Lamboghini Aventador màu đen động cơ 6.5L, công suất 750 mã lực, mô-men xoắn cực đại 690 Nm tại 5.500 vòng/phút. Vậy mà bây giờ lại nói đi xe máy???

Cô đẹp chứ cô không có ngu nha, Lam Lam đâu dễ bị lừa như vậy!!!

- Sao trở về Việt Nam lại bỗng dưng nghèo quá vậy. Lần trước anh lái chiếc Lamboghini bằng cả 1000 năm tiền lương của tôi cộng lại đấy.

- À, xe mượn thôi.

- Nếu tên chủ chiếc xe trị giá 1,5 triệu USD đó biết anh lái nó lên vỉa hè, còn suýt đâm vào tôi, chắc chắn hắn sẽ tức đến ói máu mà chết.

Nguyên tắc thứ ba trong quá trình chinh phục bác sĩ đẹp trai mà Lam Lam đã ghi trong cuốn sổ tay mới mua lúc sáng: "Ăn nói nhu mì hiền thục", đã lập tức đi tong trong vòng một nốt nhạc.

Khuôn mặt Cảnh Đức hết xanh lại trắng, nét mặt bắt đầu trở nên khó coi vô cùng. Lam Lam trông thấy vậy, liền nhận ra mồm miệng nhanh hơn não của bản thân đã hoàn toàn phá hủy hình tượng "nữ chính ngôn tình" mà cô đã dày công nghiên cứu xây dựng.

Ôi trời ơi, tình cảm của cô đối với Cảnh Đức đúng là loại nhân duyên "cẩu huyết" mà. Sao lại có thể nghĩ một đằng, làm một nẻo như vậy chứ, huhu. Trời cao ơi, hãy trả đĩa bay cho tôi về với hành tinh của tôi đi, người ở trái đất đáng sợ quá. Huhu.

- Không phải cô cũng không đi xe đấy chứ?

- À..hả?...À...có.

Nói xong, cô bối rối lục ra trong chiếc túi tua rua sặc sỡ của mình một chiếc chìa khóa từ, chậm chạp đưa cho Cảnh Đức.

Anh bình thản nhận lấy chìa khóa từ trong tay cô, xoay người ung dung bước về phía chiếc xe đang phát ra mấy tín hiệu định vị. Lam Lam cũng bẽn lẽn nắm chặt gấu váy mini juyp, dùng tay kéo kéo xuống một chút để cố gắng che đi phần da thịt lộ ra dưới đôi chân dài trắng tinh của mình, sau đó chậm rãi bước theo Cảnh Đức ra xe, ngồi vào ghế phụ.

***

Trong khoang xe tĩnh lặng, hai người đều mải mê theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, không ai mở miệng nói bất kỳ câu nào. Cho đến khi dừng ở ngã tư đèn đỏ, Lam Lam mới nhẹ nhàng lên tiếng:

- Này, anh đưa tôi về thật đấy à?

- Ừ.

- Sau đó anh đi...cái gì về?

- Tôi đi bộ.

- Như vậy...có được không?

- Khoảng 14km thôi, không vấn đề gì.

- Anh không có nổi tiền đi taxi à?

- Lương của tôi một tháng 6 triệu.

- Lương bác sĩ bèo bọt vậy sao?

- Biên chế nhà nước mà.

- Vậy sao nuôi nổi tôi.

- Ồ. Vậy "vợ tương lai" có thể để chồng tương lai đi bộ 14km thật à?

- Hừ. Ý anh là sao?

- Ngày mai cô đi làm bằng xe bus đi.

- Cái gì? Quách Cảnh Đức, anh điên à?

Tác giả xin nhấn mạnh lại một lần nữa. Cực kỳ chân thành mà nhắc nhở cô Doãn Lam Lam nguyên tắc thứ ba. Nguyên tắc thứ 3: Ăn nói nhu mì hiền thục.

- Không. Cứ sáu tháng một lần, tôi được nhà nước khám sức khoẻ định kỳ miễn phí. Tất cả chỉ số đều bình thường, không có gì bất thường hay có dây thần kinh nào bị điên cả.

- Nhưng đây là xe của tôi. Chính tên chính chủ đấy. Nghe thấy tên Đinh La Thăng bao giờ chưa?

- Tôi vừa mới cứu cô một mạng.

Lam Lam lập tức khựng lại, đắn đo suy nghĩ về tình huống ban nãy, công nhận hắn đã bỗng dưng động lòng tốt đột xuất mà "mở đường máu", giúp cô thoát khỏi trận đòn nhừ tử của ba, cho nên cô không thể bất chấp lương tâm của bản thân mà trở thành một kẻ vong ơn bội nghĩa được.

Lam Lam đấu tranh tư tưởng một hồi, sau đó rút cục cũng phải miễn cưỡng đồng ý

- Ok, tôi đi xe bus.

Cảnh Đức không buồn nhìn cô lấy một cái, ánh mắt vẫn chuyên tâm lái xe, chỉ có điều khoé miệng đã khẽ cong lên, xem ra là đang cố nhịn cười đến mức cực hạn.

Lam Lam trông thấy thái độ của anh ta như vậy, bàn tay đang cầm túi nắm chặt thành quyền, chỉ hận không thể lập tức ném ngay cái túi vào mặt anh ta.

Tại sao cô lại có thể thích một tên ngông cuồng như thế này được nhỉ? Hắn lúc nào cũng có thể chọc giận cô mà khuôn mặt vẫn bình thản như nước. Đó là chưa tính đến chuyện hai người lần nào gặp mặt cũng đều cãi nhau đến nổ đom đóm mắt.

Vậy mà cô vẫn thích.

Hơn nữa còn là thích đến điên đảo.

Hừmmm...Doãn Lam Lam, mày điên rồi!!!