Lam Lam đứng ngoài hành lang rất lâu. Một lát sau đó có một bóng áo blouse trắng rảo bước đi tới, đã lâu không gặp, phong cách của cô bác sĩ Nguyễn Thanh Huyền vẫn kiêu căng ngạo mạn như ngày nào. Cô ta dừng ở cách Lam Lam vài mét, hất hàm lên tiếng
- Còn có gan trở về à?
- Tại sao lại không dám trở về?
- Chẳng phải tôi đã nói, cô không thể sinh được con nữa rồi sao?
- Thế thì có sao đâu.
- Da mặt cô dày thật đấy. Dày đến mức chẳng còn tý tự trọng nào. Thử soi vào gương xem người như cô có xứng với anh ấy hay không?
Lam Lam chậm rãi quay lại, miệng vẫn ôn hòa mỉm cười nhìn cô ta, sắc mặt hờ hững như có như không
- Liên quan gì đến cô?
Nghe Lam Lam nói vậy, cô ta tức giận đến nỗi mặt mày tái xanh, mấy tờ giấy cầm trên tay bị vò lại thành một đống nhàu nhĩ
- Đồ đàn bà vô liêm sỉ. Cút xa anh ấy ra, vì cô mà anh Đức thôi việc đấy. Loại sao chổi.
- Cũng chẳng liên quan gì đến cô.
Thật ra , Lam Lam vốn dĩ định nhẫn nhịn, nhẫn nhịn vì giữ thể diện cho ba cô, anh trai cô, còn có cả Cảnh Đức. Tuy nhiên, Huyền lại không hề biết điều mà lại cầm cả đống giấy tờ trên tay lẫn một túi rác thải y tế ở dưới chân ném thẳng về phía cô, lớn giọng gằn từng chữ
- Tao đã cảnh cáo mày tránh xa anh ấy ra rồi. Thứ rác rưởi
Đối với những hoàn cảnh như vậy, Lam Lam chỉ bình thản phủi phủi tà áo, sau đó chậm rãi bước lại, thẳng tay cho cô ta một bạt tai.
Một tiếng "bốp" chát chúa vang lên, vọng đi vọng lại trên hành lang dài, để lại trên khuôn mặt của cô bác sĩ kia năm lằn ngón tay đỏ rực.
Vì quá bất ngờ trước hành động của Lam Lam cho nên Huyền sững lại mất vài giây, sau đó cô ta vốn định đưa tay lên tát lại thì đã bị Lam Lam một tay giữ chặt, chỉ có thể đau đớn gào lên
- Con...con...này, mày làm gì thế hả?
- Câm họng. Tôi nói cho cô biết, đã khoác lên mình áo blouse trắng thì phải sống làm sao xứng đáng với sự cao quý của chiếc áo mình mặc. Đừng cư xử vô học như vậy, làm bẩn thanh danh hai chữ "bác sĩ".
Cô ta ôm mặt, không nói không rằng câu nào, chỉ có ánh mắt đỏ ngầu căm thù nhìn chằm chằm Lam Lam. Lam Lam biết, cô ta là con gái của một thứ trưởng nào đó trong Bộ Y tế, là thiên kim tiểu thư lá ngọc cành vàng, tính cách không coi ai ra gì của cô ta cũng do được nuông chiều từ đó mà ra.
Lam Lam giữ như vậy nửa phút rồi lạnh lùng buông tay, dửng dưng xoay người rời đi, lúc đi được vài bước, cô bỗng nhiên quay đầu lại, bổ sung thêm một câu
- Còn nữa, nếu muốn có được người đàn ông mình thích, thì nên dùng cách quang minh chính đại mà giành. Đừng có đi làm những trò trẻ con như vậy.
Cũng ở bệnh viện này, cũng dãy hành lang ấy, cách đây hơn một năm Nguyễn Thanh Huyền đã kiêu ngạo rời đi, đến hôm nay, Doãn Lam Lam mới là người có thể sải bước ngẩng cao đầu.
Tình cảm vốn là chuyện rất phiền lụy, nhất là với những kẻ chấp niệm như phụ nữ, lúc trước cô cứ nghĩ rằng chỉ một chút thương tổn thôi là bản thân cũng sẽ không chịu đựng nổi. Sau khi đã trải qua biết bao sóng gió triền miên trong hơn một năm kia, cô mới biết qua những ngày tháng dài đằng đẵng của một kiếp người thì ra không có gì là không tha thứ, không có gì là không thể buông tay, cũng không có gì là không thể thực hiện được.
Suy cho cùng, cảm tình chân thật nhất đời này đều đã trút đi hết đúng một lần, nên chẳng cách nào yêu người khác được nữa. Lam Lam đã quyết định lựa chọn ở bên cạnh Cảnh Đức, đương nhiên cũng sẽ can đảm nắm tay anh đi đến tận cùng quãng đường.
Không nắm được hiện tại, tương lai còn có nghĩa lý gì?
***
Phòng thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm, bệnh viện thành phố A!
Hôm đó là ngày Lam Lam thực hiện chọc hút trứng sau nửa tháng tiêm các loại thuốc phục vụ cho quá trình TTON của hai người.
Những ngày chuẩn bị cho việc làm thụ tinh, Cảnh Đức được bệnh viện đặc cách cho được nghỉ hẳn trực đêm, đồng thời Doãn Tuấn Phương cũng tự nguyện san sẻ lịch mổ với anh, thành ra Cảnh Đức có thêm rất nhiều thời gian dành cho Lam Lam, anh còn tự tay tiêm thuốc cho cô, tự tay nấu ăn cho cô, trò chuyện cùng cô, ngủ cùng cô mỗi ngày...tâm trạng của Lam Lam cũng vì thế mà trở nên cực kỳ thoải mái, vui vẻ.
Lam Lam nằm trên bàn phẫu thuật, một bên là Doãn Tuấn Phương đang chăm chú cầm máy siêu âm di di trên ổ bụng, một bên là Quách Cảnh Đức mặc áo blouse trắng, bàn tay nắm thật chặt tay cô. Anh chăm chú nhìn màn hình siêu âm một lúc rồi cúi xuống nói rất khẽ:
- Em đừng sợ, nhắm mắt ngủ một giấc, sau khi tỉnh dậy là xong rồi.
- Em biết rồi.
Doãn Tuấn Phương nghe lọt tai mấy câu này, liền đặt máy siêu âm xuống bàn, quay sang lên tiếng
- Trật tự đi. Với trình độ y học cao siêu của anh đây, có gì mà phải sợ.
- Anh hai, nổ quá rồi đó.
- Em không thấy chị dâu em, không cần làm IUI mà có thai luôn rồi đấy à?
Lam Lam phì cười, bất lực lắc đầu nhìn anh trai mình sắp lên chức "bố" rồi mà vẫn chẳng đứng đắn được chút nào.
Bất giác, cô cũng tự thắc mắc, không biết lúc Cảnh Đức lên chức "bố" rồi, có buồn cười như Doãn Tuấn Phương bây giờ hay không? Có bình thản ung dung như hiện tại nữa không? Hay cũng đầu tóc bù xù, làm một ông bố bỉm sữa như muôn vàn ông bố khác?
Cô mỉm cười nhìn người đàn ông thanh đạm đứng bên cạnh, anh đang cầm một kim tiêm thuốc gây mê trên tay, dáng vẻ vẫn tuấn tú tĩnh lặng như mặt hồ không một gợn sóng.
Vài giây sau, cô thấy mắt mình trĩu nặng rồi thϊếp đi. Đến khi tỉnh lại, vẫn thấy người đàn ông ấy bàn tay vẫn nắm thật chặt tay mình.
***
Sau khi chọc hút trứng, Cảnh Đức đưa Lam Lam trở về nhà ba mẹ rồi dành trọn ba ngày của mình ở trong phòng nuôi phôi, tự tay nuôi dưỡng những đứa con chưa thành hình của hai người.
Ba ngày sau, Lam Lam chính thức chuyển phôi, lần này, phòng phẫu thuật không hề có các y tá như mọi ngày mà chỉ có hai người đàn ông trong đó. Tất nhiên, một người vẫn là Doãn Tuấn Phương, một người vẫn là Quách Cảnh Đức, hai bác sĩ trẻ giỏi giang nhất bệnh viện thành phố A, cũng có thể gọi là những nhân tài kiệt xuất của nền y học nước nhà.
Nhìn chung, không cần biết quá trình thế nào, không quan tâm sự việc nan giải ra sao, chỉ cần là hai trưởng khoa tự tay chuyển phôi cho Lam Lam, tỉ lệ thành công đã lên đến 50% rồi.
***
Những ngày sau chuyển phôi, Lam Lam nằm lại ở bệnh viện, đương nhiên, Cảnh Đức cũng ở bên cạnh cô. Ngoài lúc phải phẫu thuật, tất cả thời gian rảnh anh đều dành cho Lam Lam, thành ra dù mỗi ngày chỉ nằm ở trên giường rất nhàm chán nhưng mỗi lần nghĩ đến những điều mà anh nỗ lực làm cho cô, nghĩ đến những noãn phôi bé tý trong bụng, Lam Lam lại có thêm muôn vàn động lực để đợi chờ.
Nửa tháng nằm ở bệnh viện, Lam Lam không gặp Huyền nữa, khi hỏi mấy cô y tá trong khoa, cô mới biết, sau lần gặp ở hành lang bệnh viện lúc trước, Huyền đột ngột có quyết định chuyển công tác đến bệnh viện khác ở thành phố B.
Dù không biết tại sao đến con gái của thứ trưởng Bộ Y tế mà vẫn bị điều chuyển đi như vậy, nhưng Lam Lam cũng có thể lờ mờ đoán ra được, người có khả năng tác động đến cả Quyết định của bộ trưởng bộ Y tế như thế, chắc chắn chỉ có thể là nhân vật cấp "quốc bảo" mà ai cũng biết là ai đấy mà thôi.
***
16 ngày sau.
Sáng sớm, Cảnh Đức lấy một chút máu của Lam Lam mang đi xét nghiệm.
Thật ra, cả quá trình làm thụ tinh trong ống nghiệm, quãng thời gian khó khăn nhất chính là thời gian chờ đợi kết quả beta HCG.
Tất cả mọi người đều căng thẳng chờ hết mười sáu ngày, đến hôm nay, lúc chuẩn bị đem máu của mình đi xét nghiệm, Lam Lam bỗng nhiên cảm thấy sợ hãi vô cùng.
Cô sợ thất bại, sợ mình không thể có thai được, sợ chính bản thân cũng không đủ bản lĩnh để kiên trì tiếp tục ở bên Cảnh Đức. Cô rất sợ!!!
Lam Lam run run níu lấy tay áo blouse của anh, phải khó khăn lắm mới nói ra được mấy tiếng "Anh...em sợ"
Cảnh Đức một tay cầm ống máu, xoay người lại nhìn cô, tay còn lại chậm rãi đưa lên xoa đầu Lam Lam
- Em đừng sợ. Có anh ở đây rồi.
- Anh, nếu thất bại...
- Thì mình làm lại. Làm đến khi nào có kết quả thì thôi.
Hình như còn nhớ ra thêm điều gì, cho nên Cảnh Đức lại bổ sung thêm một câu
- Anh lấy tấm bằng bác sĩ chuyên khoa cấp II của mình ra để đảm bảo với em. Chúng ta nhất định sẽ có kết quả.
Lam Lam gật gật đầu, những ngón tay nhỏ nhẹ nhàng buông áo anh ra, ngập ngừng nói tiếp
- Bác sĩ đẹp trai, anh không lừa em đấy chứ?
- Nhất định không.
- Được, em tin anh.
Anh cười cười, cúi đầu hôn lên trán cô một cái rồi quay người mở cửa rời đi. Mùi hương hoa trà cũng theo gió bay khắp căn phòng thơm thoang thoảng.
Cảnh Đức tự mình mang mẫu máu đến phòng xét nghiệm, sau đó giao phó cho Doãn Tuấn Phương rồi quay trở về phòng của mình.
Thật sự, anh làm bác sĩ bao nhiêu năm, loại tình huống nào cũng có thể bình tĩnh xử lý. Tuy nhiên, hôm nay là lần đầu tiên, anh cảm thấy bản thân mình lại hồi hộp đến vậy. Hồi hộp đến mức không dám đối diện với Lam Lam.
Cái gì mà học Y 9 năm, cái gì mà bằng bác sĩ chuyên khoa cấp II, cái gì mà nhân tài y học...Nếu không thể khiến cho người phụ nữ anh yêu có thể mang thai, những thứ đó còn nghĩa lý gì?
Cảnh Đức ngồi trong phòng suốt hai tiếng đồng hồ, tay lật bệnh án mà đầu óc chẳng nghĩ được cái gì, cho đến khi chuông điện thoại của anh reo lên, anh mới giật mình định thần lại.
Liếc qua màn hình, thấy người gọi đến là Doãn Tuấn Phương.
Có lẽ là đã có kết quả rồi!!!