Chương 41

Cảnh Đức đăm chiêu nhìn màn hình điện thoại rất lâu, sau cùng, khi hồi chuông cuối cùng gần dứt hẳn, anh mới chậm rãi bấm nút nghe máy

"- Anh hai.

- Đức, có kết quả rồi, có muốn nghe không?

- Vâng.

- Thật ra thì tôi cũng không định nói câu này, nhưng mà với trình độ kỹ thuật cấy phôi vào buồng tử ©υиɠ của tôi, hầu như chẳng có cái phôi nào không đậu cả.

- ...

Đầu dây phía bên này im lặng rất lâu, những khớp ngón tay đẹp đẽ của Cảnh Đức vì dùng lực nắm chặt chiếc bút mà trở nên trắng bệch. Anh mất đến vài phút để cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng của mình, mặc dù khi nói tiếp giọng vẫn trở nên run run

- Anh hai, em phục anh rồi.

Không phục sao được? Nồng độ AMH của Lam Lam cực thấp, tưởng như tỉ lệ có thể sinh ra nang noãn gần như bằng 0, vậy mà sau khi được Doãn Tuấn Phương thực hiện phác đồ điều trị hợp lý, kết quả đã chọc hút được hai trứng để nuôi phôi. Những phôi này mặc dù không được khỏe như phôi bình thường nhưng tất cả đều được tự tay Cảnh Đức ngày đêm nuôi dưỡng, đến hôm nay rút cục Lam Lam của anh cũng có thai rồi. Anh đã có thể mang đến cho cô một thiên chức bình thường như hai người mong ước rồi.

Lam Lam của anh...con của anh...!!!

Doãn Tuấn Phương ở đầu dây bên kia nghe thấy "nhân tài quốc gia" khen ngợi mình như vậy, khóe miệng không kìm được liền cong lên, bật cười thành tiếng khe khẽ

- Beta 1335, nghi ngờ thai đôi. Cậu lo chăm sóc con bé cho tốt vào, thời kỳ này vẫn chưa an toàn đâu.

- Em biết rồi, cảm ơn anh, bác hai.

...

Hai người trò chuyện thêm một lúc nữa về vai vế tương lai trong nhà, sau đó Cảnh Đức cúp máy, lập tức lao đến phòng bệnh của Lam Lam.

Khi anh tới, cô đang ngồi bó gối trên giường, mông lung nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh sáng mặt trời màu vàng nhạt rực rỡ chiếu đầy lên mái tóc buông dài của Lam Lam, khiến cho bóng dáng cô trở nên xinh đẹp đằm thắm vô cùng, cũng hấp dẫn mắt người vô cùng...

Lần đầu tiên, Cảnh Đức thấy người phụ nữ của mình đẹp như thế, đẹp đến mức chỉ muốn ôm trọn vào trong lòng mà trân trọng.

Anh nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh, kéo Lam Lam dựa đầu vào ngực mình, trầm ngâm rất lâu.

Hai người cứ yên lặng nhìn ra ngoài bầu trời như thế, không ai cử động, cũng không ai nói bất kỳ câu gì, khắp không gian chỉ còn lại tiếng hai trái tim đập từng nhịp khe khẽ.

Một lúc sau đó, Lam Lam ngập ngừng lên tiếng

- Anh, chúng ta cứ mãi thế này được không?

- Không thể!

Cô ngạc nhiên quay đầu nhìn lại Cảnh Đức ở phía sau lưng, môi mấp máy nói một câu:

- Tại sao?

- Bởi vì, chúng ta sắp có con rồi!

Cách đây mấy phút, Cảnh Đức bất ngờ khi nghe thông báo của Doãn Tuấn Phương như thế nào, bây giờ biểu cảm của Lam Lam cũng y như vậy. Cô vốn dĩ tưởng mình không thể có thai được nữa, cô cũng nghĩ lần này làm thụ tinh trong ống nghiệm chỉ là để cho bản thân toại nguyện một lần mà thôi. Không ngờ...thành công rồi!!!

Cô rõ ràng là vui mà nước mắt lại tuôn rơi lã chã, rơi nhiều đến mức khắp cả khuôn mặt xinh đẹp nhòe nhoẹt đầy nước mắt. Cảnh Đức trông thấy vậy liền vươn tay ôm trọn Lam Lam vào trong lòng, nhẹ nhàng nói tiếp

- Đừng khóc. Con sẽ học theo em đấy.

Lam Lam gật gật đầu, ôm thật chặt tấm lưng rộng lớn của Cảnh Đức, niềm hạnh phúc đến quá ngọt ngào khiến cô khẽ run run. Thật sự, lúc này cô mới cảm thấy thấm thía rằng "Hai người yêu nhau, cần phải đi chung một con đường, cần phải có chung một số phận. Cho dù số phận ấy có ra sao thì đây cũng vẫn là một điều hạnh phúc. Khi ta còn trẻ, có thể không có thứ gì, chỉ có tình yêu là không thể không có. Khi tuổi đã về già, thứ gì cũng có thể mất đi, duy chỉ có tình yêu là không thể biến mất. Thứ quý giá nhất trong đời người chính là duyên phận".

Đến hôm nay, trải qua biết bao nhiêu sóng gió khổ đau, duyên phận rút cục cũng đã đưa hai người có thể đường hoàng đến bên nhau được rồi!!!

***

Sáu tháng sau!!!

Đoàn Cảnh Thiên gần đây tâm trạng rất tốt, thường xuyên sang nhà gia đình Hàn đại ca để ôn lại chuyện xưa, đồng thời cũng tiện miệng khoe đi khoe lại chuyện mình sắp có thêm hai cháu nội.

- Hàn, Kỳ Kỳ được mấy tuổi rồi nhỉ?

- Hơn bốn tuổi.

- Sao anh không bảo Liên Chi mau mau sinh thêm vài đứa nữa đi. Em sắp có hai cháu nội rồi đấy.

- Mẹ kiếp, ngày nào chú cũng nói câu này, anh nghe đến nhàm cả lỗ tai rồi.

- Em chỉ nói sự thật.

- Nếu chú còn tiếp tục lặp đi lặp lại chuyện này, anh sẽ nghiêm túc suy nghĩ xem có nên đánh gãy chân rồi tống cổ chú ra khỏi đây hay không.

- Mẹ kiếp, em không có được tiếng nói chung với loại người dã man như anh.

Hàn chẳng thèm quan tâm đến Thiên đang lải nhải cái gì bên tai, ánh mắt chỉ tập trung nhìn xuống bàn cờ trước mặt, lạnh lùng nói một câu

- Chiếu tướng.

- Hàn, không phải chứ. Đồ độc ác.

Dưới mái đình nghỉ mát hôm ấy, hai người đàn ông cực phẩm trong giới giang hồ năm xưa thong thả đánh cờ, tự do tự tại. Lúc trước, họ lăn lộn xã hội đen, đâm đâm chém chém bao nhiêu, thì khi về già chỉ cũng chỉ mong sống một cuộc đời giản đơn bấy nhiêu.

Người xưa thường nói "Hổ phụ sinh hổ tử", cực phẩm như họ, đương nhiên sẽ sinh ra những đứa con cực phẩm.

Soái ca, ắt sẽ sản sinh ra soái ca mà thôi!!!

***

Tối hôm đó, do vẫn còn buồn bực chuyện ngày nào Thiên cũng sang khoe sắp có hai cháu nội, trong bữa cơm, nhìn thằng nhóc Kỳ Kỳ đã hơn bốn tuổi rồi mà vợ chồng Bảo Bảo vẫn chưa có ý định muốn sinh tiếp gì, cho nên "tảng băng nghìn năm" nào đó rút cục cũng không kìm chế được, đành phải khó khăn mở miệng

- Hai đứa định khi nào thì sinh tiếp?

- Dạ?

- Kỳ Kỳ cũng lớn rồi.

Dương Vũ thấy ba mình đột nhiên hỏi như vậy, trong đầu chợt hiện lên hình ảnh của ba nuôi Đoàn Cảnh Thiên sau khi đánh cờ với ba mình chiều nay, sắc mặt của ba Thiên khi ấy cực kỳ hả hê thỏa mãn. Đoán chừng là lại tiếp tục sang để khoe chuyện Cảnh Đức sắp làm bố của hai đứa trẻ rồi.

Dương Vũ đang không biết phải trả lời thế nào thì Liên Chi ngồi bên cạnh lại đột nhiên ngập ngừng lên tiếng

- Ba...Kỳ Kỳ sắp có thêm em rồi.

Ba người trong gia đình họ không hẹn mà cùng đồng thời quay đầu lại nhìn Liên Chi, ai cũng ngạc nhiên đến mức không buồn chớp mắt.

Vậy là từ nay, Hàn đại ca đã có thể cho lão đại giang hồ thích khoe khoang kia phải bẽ mặt rồi.

Nghĩ đến đó, tảng băng nghìn năm rút cục cũng nở một nụ cười tươi rói, hài lòng gật đầu, sau đó lặng lẽ gắp thêm một miếng thịt bò vào bát của con dâu. Bữa ăn hôm ấy cũng vì thế mà trở nên cực kỳ ấm cúng!

***

Cảnh Đức và Lam Lam không tổ chức lễ kết hôn.

Bởi vì quá trình mang thai của Lam Lam vô cùng cực khổ và vất vả. Ba tháng đầu, do thai còn yếu nên mỗi khi cô đi lại nhiều một chút, phần dưới liền bị xuất huyết.

Lam Lam nằm trên giường suốt bốn tháng, ngày nào cũng xem đủ loại chương trình "sức khỏe cho mẹ và bé" trên tivi, nhàm chán đến mức sắp phát điên. Cũng may, thời gian này Cảnh Đức không đi công tác, không trực đêm, ít thực hiện phẫu thuật, cho nên anh thường xuyên ở bên cạnh cô, tự mình kiểm tra thai cho cô, còn mang hẳn một máy chiếu màn hình lớn đến, biến phòng bệnh của Lam Lam thành một rạp chiếu phim mini, bộ phim đầu tiên hai người xem chính là Fast & Furious 8.

Khi Lam Lam mang thai đến tháng thứ 8 thì chị dâu của cô cũng sinh em bé, là một bé trai giống hệt Doãn Tuấn Phương.

Mà nói đến Doãn Tuấn Phương thì cũng phải nói đến hôn lễ của anh một chút, lúc đó Tố Anh đã có thai được ba tháng, mặc váy cưới vẫn không thể phát hiện ra được chiếc bụng bầu, vậy mà anh hai cô nhất quyết không cho Tố Anh tự đi qua thảm đỏ mà trực tiếp bế cô ấy đi vào trong lễ đường.

Thành ra, cả bệnh viện, cả thành phố A, không có ai là không biết bác sĩ Trưởng Khoa hiếm muộn "ăn cơm trước kẻng", vừa cưới được vợ xinh đẹp, lại vừa có cả con.

Rất buồn cười!

***

Lần đầu tiên Lam Lam gặp cô em gái Quách Thanh Xuân nổi tiếng trong truyện ngôn tình của Quách Cảnh Đức. Cô mới biết, thế nào thật sự nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành.

Trước đây, Lam Lam vốn nghĩ rằng chị dâu Tố Anh của mình đã xinh đẹp lắm rồi, vậy mà đến lúc gặp Thanh Xuân, cô mới thấy hai nhân vật trong phần 3 Series Gió Đông Bên Em của chị Hổ Bé, ai cũng mười phân vẹn mười.

Một người thì đẹp theo kiểu ôn nhu dịu dàng, một người thì đẹp theo kiểu riêng biệt sắc sảo.

Nếu đánh giá tổng quát thì, Quách Thanh Xuân vẫn xứng với Tổng giám đốc Vương Phong trầm tĩnh khuynh đảo chúng sinh hơn.

Nước tất nhiên phải phù hợp với lửa, cũng như Tố Anh phù hợp với Doãn Tuấn Phương, Lam Lam phù hợp với Cảnh Đức, Thanh Xuân phù hợp với Vương Phong, Dương Vũ phù hợp với Liên Chi...

Tất cả, đều là duyên phận.

Suy cho cùng, thế giới này thật tròn, đi hết một vòng, cuối cùng đều sẽ gặp lại nhau mà thôi!!!

***

Ngày 14/5, Lam Lam lên bàn chờ sinh.

Vì sức khoẻ của cô yếu, thai lại là thai đôi nên bắt buộc phải sinh bằng phương pháp mổ đẻ.

Người thực hiện ca phẫu thuật này, đương nhiên không ai khác chính là chồng của cô, ba của con cô - Quách Cảnh Đức.

Bạn có thể tưởng tượng, mình lên bàn sinh, chồng trực tiếp mổ lấy em bé ra từ bụng mình. Cảm giác rất kỳ lạ.

Lam Lam nằm trên bàn phẫu thuật, chăm chú nhìn màn hình bên cạnh. Cảnh Đức cầm máy siêu âm di di trên bụng cô, hai đứa trẻ xinh xắn vì bị ba đυ.ng vào nên khẽ ngọ nguậy trong bụng. Đứa bên phải còn tiện chân đá mẹ một cái

- Á.

Anh dừng tay siêu âm, quay sang lo lắng nhìn Lam Lam, vội vàng lên tiếng

- Em sao vậy?

- Con đá em.

Cảnh Đức cười cười, xoa xoa cái bụng bầu đã quá lớn của Lam Lam, bình thản nói một câu

- Hai đứa nhóc. Ba chuẩn bị đưa con ra ngoài đây, đừng đá mẹ nữa.

Doãn Tuấn Phương đứng bên cạnh, còn bổ sung thêm một câu

- Nhanh nhanh lên, anh còn phải về bế con nữa.

Lam Lam phì cười, chống tay ngồi dậy để anh trai gây tê tuỷ sống cho mình, một lát sau đó, nửa thân dưới liền chẳng có cảm giác gì nữa.

Cảnh Đức đeo khẩu trang y tế, một tay cầm dụng cụ, một tay xoa đầu Lam Lam, nhẹ nhàng nói

- Em đừng sợ. Một chút là xong thôi.

- Ông xã tự tay mổ lấy con ra, em còn sợ gì chứ.

Dù cách một lớp khẩu trang nhưng cô vẫn có thể nhìn thấy anh khẽ mỉm cười, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc xen lẫn với một chút hồi hộp nhìn Lam Lam.

Một phút sau, Cảnh Đức hạ dao, rạch trên bụng Lam Lam một đường nhỏ.

Có thể nói, đây là ca mổ sinh có ý nghĩa và đáng nhớ nhất trong đời Quách Cảnh Đức, bởi vì người nằm dưới giường là vợ anh, đứa bé anh sắp đưa đến thế giới là con anh....Suốt cả cuộc đời này, còn có ca mổ nào thiêng liêng hơn thế?

Bàn tay đẹp đẽ của anh nhanh chóng thực hiện phẫu thuật, cẩn thận rạch từng lớp cơ, rạch túi ối, sau đó lấy ra từ trong bụng đứa con đầu tiên của mình và Lam Lam.

Em bé vừa chui ra khỏi bụng, lần đầu tiên trông thấy thế giới bên ngoài hết sức lạ lẫm, liền mếu miệng khóc oe oe. Tiếng khóc đầu đời của con trai khiến cho muôn vàn tầng cảm xúc trong trái tim Cảnh Đức xông đầy lên khóe mắt, sống mũi đột nhiên thấy cay cay. Suốt bao nhiêu năm làm phẫu thuật, tự tay đưa hàng trăm em bé chào đời, đến hôm nay anh mới thật sự hiểu được rằng, cảm giác được làm cha mới kỳ diệu và thiêng liêng biết bao.

Cảnh Đức nhìn con trai rồi vài giây rồi lại nhìn đồng hồ treo tường, sau đó đưa em bé cho Doãn Tuấn Phương.

Hai phút sau, bé con thứ hai cất tiếng khóc chào đời. Là một bé gái vô cùng đáng yêu, khuôn mặt khi mới sinh ra giống hệt Doãn Lam Lam.

Cảnh Đức ngắm con một lát rồi nhẹ nhàng đưa cho một y tá đứng gần đó, anh tiến lên vài bước, nắm tay Lam Lam, khẽ nói

- Hai con đều khỏe mạnh cả, ổn hết rồi.

Lam Lam gật gật đầu, vài giọt nước mắt trượt xuống từ khóe mi. Một trai, một gái, những đứa con mong ước của hai người, bình an khỏe mạnh là tốt rồi, cả cuộc đời này, cô không cầu gì hơn.

Cảnh Đức cúi xuống khâu lại vết mổ trên bụng vợ mình, sau khi xong xuôi mới quay qua bế con.

Bé trai sinh lúc 2h04, nặng 2,5kg. Từng đường nét trên khuôn mặt đều giống anh như tạc, nhóc con nằm trong tã tròn xoe mắt nhìn ba, đôi bàn tay bé xíu cứ quơ quơ liên tục, trông đáng yêu vô cùng.

Bé gái sinh lúc 2h06, nặng 2,4kg. Tuy hơi bé một chút nhưng thoạt nhìn trông rất xinh xắn, đôi môi đỏ chúm chím, còn có cả má lúm đồng tiền như mẹ, chỉ có đôi mắt là bình thản ung dung giống hệt Cảnh Đức.

Gia đình Đoàn Cảnh Thiên lẫn ba mẹ Lam Lam sốt ruột đi qua đi lại bên ngoài, khi thấy Cảnh Đức hai tay bế hai đứa nhóc đi ra, lão đại giang hồ mới thở phào một tiếng, sau đó ngón tay không chần chừ bấm máy gọi cho Dương Hàn vào lúc nửa đêm để khoe khoang.

Điện thoại vừa kết nối, đầu dây bên kia đã lên tiếng trước

- Chú có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

- Mấy giờ quan trọng gì, cháu nội em sinh rồi, hai đứa đấy, một trai một gái.

- Thế thì làm sao?

- Kỳ Kỳ nhà anh mấy tuổi rồi?

- Nó sắp có em rồi.

Phía bên này, Đoàn Cảnh Thiên lập tức im bặt, sau đó hậm hực tắt máy. Thanh Xuân đứng bên cạnh tủm tỉm cười, ôm bé trai của Cảnh Đức đặt vào tay ba mình

- Ba, ngày nào ba cũng khoe với bác Hàn không chán sao?

- Chán làm sao được. Mẹ kiếp, trước kia bác Hàn của con suốt ngày huyênh hoang có cháu nội trước ba. Giờ ba có nhiều cháu nội hơn rồi, tất nhiên phải trả thù lại chứ.

- Con biết rồi, ba nhìn xem, con trai anh Đức có nhiều nét giống ba chưa này?

- Tất nhiên, cháu trai của ba đương nhiên phải đẹp trai giống ba.

Phong đứng bên cạnh, vì cố nén cười mà khẽ ho nhẹ mấy cái, anh đứng dựa vào tường, một tay đặt lên bụng Thanh Xuân, điềm đạm mở miệng

- Ba, ở đây còn một cháu ngoại nữa.

Đoàn Cảnh Thiên nghe thấy vậy, liền đơ người ra mất vài giây. Sau đó không chần chừ thêm phút nào, ngón tay nhanh chóng bấm điện thoại gọi liên tục đến số của Hàn đại ca. Gọi đến mức đầu dây bên kia đành phải bực dọc tắt luôn nguồn điện thoại.

Khắp bệnh viện thành phố A hôm ấy ngập tràn mùi hoa trà hòa lẫn với vị thanh ngọt của tình yêu khi đơm hoa kết trái. Đi đến cuối cùng, những con người của hai gia đình Hàn Thiên năm ấy rút cục cũng đã chạm tay được tới hạnh phúc vuông tròn sau biết bao nhiêu trả giá và đánh đổi.

Hạnh phúc không phải là làm ra để cho ai xem. Hạnh phúc đơn giản chỉ là cầm tay người bạn đời của mình, kiên quyết đi trên con đường mình đã chọn. Trong cõi sinh mệnh đầy trắc trở, họ đã vượt qua được muôn trùng sóng to gió lớn, dũng cảm kiên định đi bên nhau, phải đổi bằng biết bao nhiêu máu và nước mắt mới có ngày hôm nay.

Chỉ những người đã trải qua nỗi đau khổ tột cùng mới có khả năng cảm nhận hạnh phúc tột cùng. Ngày mà hai bé con của Cảnh Đức và Lam Lam sinh ra, cũng chính là ngày hạnh phúc ấy.

Yêu một người có thể là dành cả thanh xuân để đợi chờ người đó không oán không hối, có thể là trải qua sinh tử ly biệt cũng chấp nhận cam tâm tình nguyện vẫn cứ thích đối phương.

Nhưng dù có đi tới bất kỳ quốc gia nào, chạy trốn đến bất cứ phương trời xa xôi nơi đâu....duyên phận vẫn luôn kỳ diệu như thế, đi hết một vòng rồi cũng sẽ tương ngộ trùng phùng.

Suy cho cùng, tình cảm chân thật nhất của cuộc đời cũng chỉ có thể trút đi hết một lần, cho đi tất cả rồi cũng chẳng có cách nào tự thuyết phục bản thân có thể yêu thêm một người khác nữa. Thứ tình yêu ấy gọi là si mê, gọi là cố chấp. Hay có thể tóm gọi lại bằng 4 từ: Si Mê Bất Chấp!