Chương 4

Mấy ngày sau đó, Lam Lam không gặp lại Cảnh Đức.

Thật ra, cô chỉ đơn thuần nghĩ rằng, cuộc gặp gỡ của cô và Cảnh Đức chỉ là một cuộc gặp gỡ hết sức bình thường, sẽ vô tình chạm mặt rồi vô tình quên nhau như bao người xa lạ khác.

Tuy nhiên, lần này dường như cô đã nhầm... nếu đã là duyên kiếp, nếu đã là định mệnh, thì dù hai người có cố gắng trốn chạy đến bất cứ đâu, bất cứ nơi nào, sự trùng phùng ở tương lai chắc chắn vẫn đang chờ đợi họ.

Hôm đó, Lam Lam vẫn đến công ty như thường lệ. Cô mặc một bộ đồ công sở sáng màu, trang điểm nhẹ nhàng đôi chút, mái tóc dài buộc cao sau lưng, trông vô cùng thanh tú.

Bởi vì hôm nay là sáng thứ hai đầu tuần, cho nên cả ba thang máy dành nhân viên đều kẹt cứng. Lam Lam đang sốt ruột xếp hàng chờ đợi đến lượt mình vào thang máy thì chuông điện thoại trong túi bỗng đột nhiên reo lớn.

Cô liếc qua màn hình, thấy người gọi đến là bà cô trưởng phòng "chuyên gia nhờ vả" của mình, cho nên cô đứng chau mày đắn đo một hồi, một lúc sau mới miễn cưỡng mới bấm nút nghe máy

- Xin chào

- Doãn, em tiện đường qua phòng hành chính ôm thùng tài liệu hôm qua chị bỏ quên lên đây giùm chị nhé.

- Vâng.

- Nếu rảnh thì mua luôn cho chị hai cốc cafe.

- Vâng.

- Cafe không đường ấy nhé. Nhớ bỏ thêm nhiều đá một chút.

Lam Lam cười như mếu, khổ sở bấm nút tắt điện thoại. Cô làm ở Hàn Thiên cũng đã hơn một năm rồi mà vẫn không thoát khỏi kiếp bị sai vặt. Từ pha cafe, mua pizza, photo tài liệu, đến cả việc mua cơm từ căntin về cho cả phòng ăn trưa, hôm nào cô cũng phải làm.

Thật ra thì cả phòng Maketting, ai cũng đều rất tốt, chỉ có mỗi một cái bệnh lười mà thôi. Và vì thế nên, người siêng năng nhất phòng là cô, nghiễm nhiên trở thành một chân sai vặt cực kỳ đắc lực.

Lam Lam uể oải lách khỏi đống người chờ đợi trước thang máy, lê chân đến phòng hành chính để lấy tài liệu rồi lại chạy xuống căntin để mua cafe cho bà cô trưởng phòng.

Lúc quay trở lại, thấy thang máy đã đủ người, chuẩn bị đóng cửa đi lên. Cô vội vàng ôm một thùng tài liệu cao gần ngập mặt, cổ tay còn treo lủng lẳng một chiếc túi nilon đựng hai ly cafe, nhanh chóng lách vào thang máy.

Bởi vì trong thang máy quá đông người cho nên Lam Lam phải đứng nép vào một góc, hai bàn tay ôm thùng tài liệu đã mỏi nhừ từ mà không có cách nào thả xuống đất cho được. Cô đau khổ cố gắng xoay ngang xoay dọc một hồi, vết bong gân trên cổ chân cũng vì thế mà lại càng thêm khó chịu.

Bỗng nhiên, một cánh tay mạnh mẽ vươn đến, ôm lấy thùng tài liệu của cô.

Lam Lam ngạc nhiên xoay đầu nhìn về phía người đàn ông bên cạnh, lại càng kinh ngạc khi phát hiện ra, hắn chính là cái càng tên biếи ŧɦái chết dẫm đã đâm vào cô cách đây mấy ngày trước.

Hôm nay, hắn mặc một chiếc áo sơ mi tối màu, quần âu lịch lãm. Nét ung dung trên khuôn mặt tuy biến thái nhưng cực kỳ đẹp trai kia, phảng phất ra một tia hờ hững như có như không.

Ở khoảng cách gần như vậy, cô ngửi thấy trên người hắn thoang thoảng toả mùi hương của hoa trà, thơm ngát và cực kỳ thanh đạm.

Lúc nãy do vội vã vào thang máy, không có thời gian quan sát những người xung quanh, lại càng không ngờ lại có thể gặp mặt hắn tại đây cho nên Lam Lam bất ngờ đến nỗi cứ thất thần đơ người ra như tượng. Mãi đến nửa phút sau, hắn giả vờ hắng giọng một cái, cô mới giật mình bừng tỉnh.

Lam Lam vươn tay định đoạt lại thùng tài liệu trên tay Cảnh Đức, nhưng anh ta một chút cũng không nhúc nhích, mặt mày tỉnh bơ như không, ung dung lên tiếng

- Tôi cầm giúp cô.

- Không cần.

- Cafe đổ ra hết rồi kìa.

Lam Lam lập tức cúi đầu xuống nhìn túi nilon buộc trên cổ tay, chất lỏng màu đen đặc quánh đang bắt đầu rỉ ra từ miệng hộp, sau đó chảy vào trong túi, trông bẩn thỉu, gớm ghiếc vô cùng.

Những người xung quanh nghe thấy Cảnh Đức nói như vậy, tất cả đều đồng loạt quay đầu lại nhìn Lam Lam. Có người còn che miệng cười khúc khích.

Bất giác, mặt mày cô trở nên đỏ lựng, cổ tay đang buộc hai ly cafe cũng trở nên run run. Sao cứ lần nào gặp hắn là lần đó cô lại đen đủi như vậy? Chắc chắn là kiếp trước hắn có thù với cô, hoặc hắn chính là sao quả tạ chiếu trúng cô, làm cho cuộc đời vốn tươi sáng của Lam Lam đột nhiên nhuốm đầy màu u ám.

Lam Lam đưa mắt liếc hắn một cái, phát hiện ra thấy khoé môi hắn không kìm được mà khẽ nhếch lên một chút, xem chừng là đang cố nhịn cười. Cô càng điên tiết!!!

Vì mọi người xung quanh. Cô nhịn.

Vì hoà bình thế giới. Cô nhịn

Vì cùng chung quốc tịch. Cô lại nhịn.

Cô nhịn cho tới tầng 65, khi mọi người đã ra khỏi thang máy hết, chỉ còn mình cô và hắn đứng trong thang máy.

Cô làm ở tầng 80, đương nhiên là vẫn phải ở lại trong thang máy cho đến khi lên đến nơi. Còn hắn, cô nghĩ "chắc hắn lên sân thượng thử nhảy xuống cho vui" cho nên cũng chẳng thèm hỏi han gì hắn nữa.

Không khí trong thang máy cứ im lặng như vậy, cho đến khi màn hình điện tử nhảy đến số 70, Cảnh Đức lại bỗng nhiên lên tiếng

- Tình cờ quá. Cô làm việc ở đây à?

- Hỏi thừa.

...

- Chân cô khỏi hẳn rồi chứ?

- Cám ơn.

- Thành thật xin lỗi, hôm trước tôi không cố ý làm cô giận.

Nghe xong câu này, Lam Lam đột nhiên quay đầu nhìn hắn. Ánh mắt chăm chú đánh giá biểu hiện trên khuôn mặt hắn một lượt, dường như chỉ sợ câu tiếp theo, hắn lại phũ phàng dội cho cô một gáo nước lạnh như lần trước, cho nên trong lòng lại bỗng dưng xuất hiện một cảm giác đề phòng cao độ.

Cảnh Đức thấy biểu tình của cô như vậy, tự nhiên mỉm cười một cái rồi chầm chậm nói tiếp

- Hôm nay tôi đến chào anh Vũ một tiếng để trở về Việt Nam. Hay là vậy đi, chút nữa tôi mời cô hai ly cafe khác để xin lỗi, có được không?

- Không. Tôi rất bận.

Dứt lời, thang máy "ting" một tiếng, Lam Lam ôm lấy thùng tài liệu trên tay Cảnh Đức rồi khẽ gật đầu chào anh ta một cái, sau đó sải bước ra khỏi thang máy.

Trước lúc cô rời đi, tầm mắt Cảnh Đức vô tình nhìn xuống tấm biển tên Lam Lam đeo trước ngực. Trên đó có một bức ảnh khổ 3x4 của cô, cùng một cái tên viết bằng chữ đỏ rất nổi bật - Doan Lam Lam.

Là Đoàn Lam Lam hay là Doãn Lam Lam?

Cô gái này....