Chương 3

Lam Lam và Cảnh Đức chọn một chiếc bàn nhỏ trong góc nhà hàng, gọi hai suất mì cay Tứ Xuyên.

Khi hai bát mì nóng hổi được bê ra, Lam Lam không nhịn được mà vui vẻ cảm thán một tiếng

- Oa. Tuyệt quá.

- Mì ở đây rất ngon.

- Đương nhiên.

- Cô từng đến đây rồi à?

- Tuần nào cũng đến.

Đôi mắt trầm tĩnh ôn nhu của hắn bỗng nhiên loé lên một tia tò mò thú vị. Cảnh Đức mỉm cười nhẹ nhàng một cái rồi không hề nói thêm gì, cúi xuống tập trung thưởng thức bát mì trong tay.

Thật ra, món mì Tứ Xuyên này không phải ai cũng có thể ăn được, bởi vì nó cay ngang mức mì cay cấp 7 của Hàn Quốc, người không ăn được cay chắc chắn sẽ không nuốt nổi một thìa, đừng nói đến ăn được một bát đầy như vậy.

Tuy nhiên, cay "đặc biệt" cũng có sức hấp dẫn riêng của cay "đặc biệt", một khi đã được thưởng thức hương vị của mì cay Tứ Xuyên, người ta sẽ ghi nhớ mãi trong lòng, vĩnh viễn không thể nào quên được.

Với một người đầy nhiệt huyết như Lam Lam thì thích ăn món mì này cũng không phải là điều ngạc nhiên gì lớn. Nhưng đối với một người trông có vẻ thanh đạm, ung dung như Cảnh Đức, thì việc thích ăn loại mì này, cũng có chút hơi khó tin.

Lam Lam ngẩng đầu chăm chú quan sát Cảnh Đức một lượt, phát hiện ra anh ta đến cả cách ăn mì cũng rất thong thả, từ tốn, khi ăn cũng chẳng phát ra một tiếng động nào thô thiển. Trên đôi bàn tay trắng trẻo đẹp đẽ, động tác gắp mì cũng rất đỗi cao quý, ung dung.

Điều này chứng minh anh ta xuất thân trong một gia đình không tệ, nếu không muốn nói rằng "gia thế tương đối quyền quý".

Trong lòng cô thầm khinh bỉ một tiếng "hắn bề ngoài thì tỏ ra thanh cao như vậy, nhưng nội tâm chưa chắc đã thua gì cầm thú, chỉ tính riêng việc sáng nay hắn sàm sỡ cô thôi là đã biết hắn biến thái đến mức độ nào rồi".

- Cô tên là gì?

Nghe tiếng Cảnh Đức truyền tới, Lam Lam giật mình đánh rơi chiếc thìa trong tay, âm thanh va chạm giữa kim loại và bát sứ Trung Hoa tạo nên một tiếng kêu "loảng xoảng" nghe rất chói tai.

- Lam Lam.

- Ý tôi là tên thật ấy.

- Lam Lam.

- Ồ, tôi cứ tưởng Lam Lam là tên gọi thân mật.

Ý gì đây? Tức là cô không được có tên khai sinh là Lam Lam à? Hay là cái tên này rất khó nghe, ý của hắn muốn nói Lam Lam chỉ xứng đáng là tên gọi ở nhà thôi phải không? Cái tên điên khốn kiếp này, nếu không phải tiệm mì đang có đông người qua lại, nhất định cô sẽ úp luôn cả bát mì lên đầu hắn, cho hắn tức chết thì thôi.

(Hổ Bé: Thật ra Cảnh Đức từ nhỏ đến lớn đều thấy những tên gọi được lặp lại hai từ như vậy, đều là tên gọi thân mật ở nhà, ví dụ như: Bảo Bảo, Bối Bối, Kỳ Kỳ...cho nên trong đầu anh ấy cứ đinh ninh rằng: Lam Lam cũng chỉ là tên gọi ở nhà. Haha)

- Luật nào quy định không được đặt tên có hai chữ giống nhau thế?

- Không phải. Tại tôi thấy hầu như chỉ có người Trung Quốc mới gọi tên kiểu này mà thôi.

- Anh kỳ thị người Trung Quốc à?

- Nếu kỳ thị thì tôi có đến đây ăn mì không?

Nói cũng đúng, nhưng Lam Lam vẫn thấy sai sai cái gì đó. Rõ ràng hắn không có ý kỳ thị người Trung Quốc nhưng lại rất kỳ thị cái tên của cô. Cô chưa kịp suy nghĩ ra được cái gì để móc mỉa lại hắn, thì hắn đã tỉnh bơ nói tiếp

- Nhưng đối với cô thì tôi cũng có một chút...

Sặc. Ôi cái tên biến thái này....Dám ngồi trước mặt cô mà bình thản phun ra mấy lời khó nghe như vậy, nhất định là hắn chán sống rồi.

Lam Lam trợn tròn mắt, sợi mì chưa nuốt hết vẫn lủng lẳng trên miệng, cô nghiến răng nghiến lợi gằn lên từng chữ

- Anh - nói - cái - gì?

- Tại vì người bình thường sẽ không có ai băng qua đường khi đèn đỏ chỉ còn 1 giây như vậy.

- Người bình thường cũng không có ai vượt đèn đỏ.

- Tôi chỉ là có việc gấp.

- Đừng tưởng trên đời này chỉ mình anh có việc gấp.

- À...dù việc gấp thế nào thì tôi cũng không có can đảm hy sinh thân mình oanh liệt như cô.

Lam Lam tức đến nghẹn họng. Cách đây nửa tiếng, cô cứ tưởng hắn tốt bụng dắt cô đi ăn mì cay để bù đắp lại lỗi lầm ban sáng, không ngờ từ đầu đến cuối mục đích của hắn chỉ là cố tình đến đây chọc điên cô.

Hắn không cần mạng sống cũng không sao cả, cô có thể một tay bẻ gãy cổ hắn. Hắn đâm vào cô cũng không sao cả, cô có thể coi hắn như một tên điên mà mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng tại sao hắn lại cố tình dắt cô đến đây, chọn đúng lúc cô chuyên tâm thưởng thức món mì yêu thích mà sỉ nhục cô như vậy???

Ý của hắn là cô sai à? Rõ ràng hắn đâm vào cô, khiến tay chân cô trầy trớt thê thảm như vậy, hắn còn khinh bỉ cái tên mà ba mẹ đã mất đến mấy tháng mới có thể lựa chọn để đặt cho cô, hắn còn nói cô "không được bình thường".

Lam Lam điên tiết đập bàn đứng dậy, khuôn mặt không biết là vì cay hay vì tức giận mà đỏ bừng bừng như gấc

- Này, cái tên điên Đức Đức gì đó. Tôi nói cho anh biết, tôi hy sinh thân mình oanh liệt còn hơn cái đồ tâm thần như anh. Bề ngoài thì đạo mạo như vậy mà bên trong không bằng cầm thú. Lợi dụng hoàn cảnh để sàm sỡ người khác. Đồ không biết xấu hổ. Thật bất hạnh cho cô gái nào yêu nhầm phải tên biếи ŧɦái như anh.

Cô nói liền một hơi không ngừng không nghỉ, lời nói lưu loát như nước chảy mây trôi. Nói xong, cô cầm ly nước dưới bàn lên ngửa cổ uống cạn, sau đó bừng bừng khí thế xách túi rời khỏi tiệm mì Tứ Xuyên. Để lại Cảnh Đức vẫn ngồi đơ ra như tượng một chỗ, mặt nghệt ra như ngỗng, không biết mình đã làm sai cái gì, nói sai cái gì mà Lam Lam lại tức giận đến như vậy.

Thật ra, câu tiếp theo, Cảnh Đức dự định nhắc nhở cô rằng "từ giờ băng qua đường phải để ý một chút", tuy nhiên Lam Lam lại chẳng buồn nghe đến câu kế tiếp đã tự nhiên nổi điên rồi bỏ về như vậy. Đối với một người chưa từng có bạn gái như Cảnh Đức, thật tình chẳng thể nào hiểu nổi thái độ vừa rồi của Doãn Lam Lam, chỉ có thể bất lực cười khổ.

Có một điều anh chẳng hề biết rằng, hai tính cách trái ngược thường có lực hút đối với nhau rất lớn, cũng kể từ ngày hôm ấy, tận sâu trong đáy lòng Cảnh Đức lại len lỏi một vài cảm xúc rất kỳ lạ. Cô ấy hơi nóng nảy một chút cũng không sao, hoang dại một chút cũng không sao, chủ yếu là...anh thấy thú vị!!!!