Khi Lam Lam lặng lẽ gạt nước mắt buông tay, rời khỏi căn chung cư nhiều kỷ niệm của Cảnh Đức, thì ở bên bờ đại dương bên kia, một người cũng lặng lẽ lên máy bay trở về.
Anh ở New York xa xôi, làm việc không kể ngày đêm, không quản cực nhọc chỉ để mong có thể sớm trở về với người phụ nữ của riêng mình.
Cách xa Việt Nam đến cả nửa vòng trái đất, Cảnh Đức mới nhận ra một điều vô cùng giản đơn rằng: suốt gần hai năm quen biết Doãn Lam Lam, trái tim đã hoàn toàn nguội lạnh của anh rút cục cũng vì cô mà đã đập trở lại rồi. Cô chính là người phụ nữ anh muốn kết hôn, cũng chính vì nôn nóng muốn kết hôn cho nên mới điên cuồng làm việc để trở về thành phố A sớm hơn hai ngày như vậy.
Vì muốn cho Lam Lam một niềm bất ngờ nho nhỏ nên Cảnh Đức đã không gọi điện thoại báo trước cho cô biết chuyện anh dời lịch trở về.
Khi vừa đặt chân xuống sân bay, anh liền lập tức lái xe đi thẳng về nhà, cảm giác sắp được gặp lại người phụ nữ của mình khiến cho ánh mắt luôn bình thản ung dung dấy lên một vài tia vui vẻ khe khẽ.
Lúc Cảnh Đức về đến nhà cũng đã sáu giờ tối, Lam Lam vẫn chưa về, điện thoại cũng tắt máy.
Trong căn nhà, mọi thứ vẫn sạch sẽ gọn gàng y nguyên như cũ, chậu bạch trà bên cửa sổ vẫn toả hương thoang thoảng, nhưng dường như lại có chút gì đó hơi cô liêu, một thứ mà nhất thời anh chưa định hình được.
Vì nghĩ có lẽ giờ này Lam Lam vẫn chưa tan làm, cho nên Cảnh Đức chỉ kịp đặt va ly hành lý xuống rồi lại định lái xe đến Hàn Thiên, nhưng khi vừa ra đến cửa, cả cơ thể anh lập tức khựng lại.
Cuốn lịch nhỏ để trên bàn trà của Lam Lam đâu rồi?
Cuốn lịch ghi tất cả công việc hàng ngày của cô, từ lúc cô dọn đến ở nhà anh, cuốn lịch đó đã nghiễm nhiên trở thành một vật mặc định ở trên bàn.
Tại sao hôm nay lại không thấy nữa?
Cảnh Đức lập tức xoay người đi vào trong phòng ngủ, mở tủ quần áo của Lam Lam ra, trong đó hoàn toàn trống trơn.
Những vật dụng hàng ngày của cô ở trong phòng tắm cũng đã không còn ở đó nữa, mọi thứ đều được dọn dẹp sạch sẽ, hệt như chủ nhân của nó chưa từng đến đây, cũng chưa từng tồn tại.
Hộp nhẫn màu nhung đỏ trên tay anh khẽ trượt xuống, chiếc nhẫn cầu hôn rơi xa, va xuống nền gỗ, phát ra những tiếng kêu vô cùng chói tai.
Lam Lam, em đi đâu rồi?
***
Trên đường lái xe đến Hàn Thiên, Cảnh Đức đã gọi cho Lam Lam hơn mười cuộc điện thoại, tuy nhiên cả mười lần đầu dây bên kia cũng chỉ vang lên tiếng nhân viên tổng đài thông báo "số máy quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được". Hai đầu mày của anh lại càng nhíu chặt
Giờ này, cả công ty hầu như đã về hết, chỉ còn lác đác vài nhân viên trực lễ tân, phòng Marketting cũng tắt điện tối om.
Cảnh Đức bước vào thang máy, bấm nút lên tầng 40, không thèm gõ cửa đã lập tức xông vào phòng của Tổng giám đốc.
Dương Vũ và Liên Chi đang ngồi chỉ trỏ gì đó trước màn hình máy tính, trông thấy thái độ luôn bình thản của Cảnh Đức hôm nay lại trở nên gấp gáp như vậy, không kìm được, cả hai cùng ngạc nhiên lên tiếng
- Đức!!!
- Anh, Lam Lam có ở đây không?
- Anh và Liên Chi gọi cho em suốt không được.
- Em mới vừa xuống máy bay.
- Sáng nay Lam Lam đến nộp đơn xin thôi việc, còn bảo anh trai cô ấy mang một đống tiền đến để đền bù hợp đồng 30 năm với Hàn Thiên.
Liên Chi đứng dậy, đi lại cạnh Cảnh Đức, ngập ngừng nói tiếp
- Đức, hai người có chuyện gì vậy?
- Liên Chi, em thân với Lam Lam như vậy, có biết cô ấy đi đâu không?
- Sáng nay cô ấy đến, mắt sưng húp, cả người gầy rộc đi, em hỏi gì cô ấy cũng không nói. Chỉ bảo em giữ gìn sức khoẻ, sau này nếu có dịp sẽ gặp lại. Đức, cô ấy lạ lắm.
Cảnh Đức không nói gì, con ngươi đen thẫm ánh lên một tia chua xót nồng đậm. Lam Lam, em làm sao thế?
- Anh thử về nhà tìm cô ấy chưa? Nhà của cô ấy ấy.
- Bây giờ anh đến đó.
Dứt lời, Cảnh Đức không chần chừ thêm một giây nào, lập tức xoay người rời đi. Để lại Dương Vũ và Liên Chi chỉ biết lắc đầu bất lực.
"Hoá ra, Cảnh Đức lúc nào cũng dung dung bình thản như nước, hôm nay cũng đã trở nên sốt ruột thật rồi".
***
Khi anh đến nhà của Lam Lam, ba mẹ cô cũng trả lời không biết, họ chỉ nói cô để lại một bức thư, nói rằng sẽ đi du lịch một thời gian cho thoải mái rồi sẽ quay về.
Nhưng Cảnh Đức không thể ngờ được rằng, cái gọi là "một thời gian" ấy lại thành ra rất lâu, lâu đến nỗi hơn một năm sau trôi qua, họ vẫn mỗi người một nơi, biển trời cách biệt!!!
***
Những ngày tiếp theo, anh vẫn đi làm như bình thường.
Ban ngày điên cuồng làm việc, làm việc đến nỗi quên ăn quên ngủ, không để cho bản thân rảnh rang đến một giây một khắc để nhớ đến Lam Lam.
Ban đêm, một mình anh nằm trên chiếc giường màu xám tro quen thuộc, quả thực, khi Lam Lam chưa đến, chiếc giường này rất vừa vặn với anh, nhưng không hiểu sao bây giờ, nó lại rộng lớn đến vậy.
Rộng lớn đến mức cô liêu.
Một tháng tiếp theo, Cảnh Đức thường xuyên dùng bữa ở bên ngoài, căn bếp trước đây Lam Lam đã từng nấu cho anh những bữa cơm, ngủ gục trên bàn ăn mỗi khi chờ anh trở về...tất cả đều làm trái tim anh nhói đau.
Nhói đau đến mức không dám đối diện
Khi ấy, Lam Lam mặc một bộ đồ ở nhà hình Doremon, đầu bù tóc rối, một tay cầm vung, một tay cầm muôi, vui vẻ nói với anh
"- Đức, lại đây nếm thử món canh ngao chua em nấu đi"
"- Em chưa tìm được ai làm ngự thiện phòng cho mình, may mà hôm nay túm được anh".
***
Một cái tết nữa trôi qua. Còn nhớ trước đây hai người đã hẹn cùng nhau ra bờ hồ ngắm pháo hoa, vậy mà giao thừa năm nay, mỗi người ở một nơi, anh không biết cô đi đâu, không biết lý do cô đột ngột rời đi như vậy là gì, còn cô cũng không biết anh đang làm gì, thêm một tuổi mới có buông bỏ được quá khứ hay không? Thật lòng, cô rất nhớ anh!!!
Cả hai con người, hai quốc gia, đêm giao thừa đều cô độc ngẩng đầu nhìn lên trời cao, một người nước mắt lặng lẽ rơi, một người lần đầu tiên vì đau lòng mà thử châm một điếu thuốc.
Điếu thuốc cháy trên tay rồi nhanh chóng lụi tàn, hệt như tình yêu của Doãn Lam Lam và Quách Cảnh Đức.
Nồng nàn, nhưng cũng rất ngắn ngủi!!!
***
Hôm ấy là 27/02 - Ngày thầy thuốc Việt Nam.
Đương nhiên, khoa ngoại của Cảnh Đức, ngoài kíp trực ra thì mọi người đều kéo nhau đi nhậu nhẹt, tổ chức tiệc tùng linh đình. Cảnh Đức mặc dù năm nào cũng không đi, nhưng năm nay mọi người nhất định lôi kéo bằng được Trưởng Khoa tham gia, anh chẳng có cách nào từ chối.
Trong buổi tiệc, Cảnh Đức bị mọi người ép uống rất nhiều rượu, cô bác sĩ Nguyễn Thanh Huyền ngồi bên cạnh cứ chuốc cho anh hết ly này đến ly khác, uống nhiều đến mức, khuôn mặt tuấn tú luôn bình thản cũng trở nên tái nhợt.
Sau khi tiệc tàn, mọi người lại kéo nhau đến Bar, là quán Bar Diamon có rượu Lửa Tình của gia đình Cảnh Đức.
Anh ngồi trên quầy bar, gọi một ly Lửa Tình. Doãn Tuấn Phương ngồi bên cạnh, cũng ngoắc tay với Bartender gọi một ly Lửa Tình.
Cảnh Đức xoay xoay ly rượu trong tay, sắc mặt vì uống quá nhiều rượu mà trở nên trắng bệch
- Anh hai, cô ấy đã đi đâu?
- Hả? Cậu gọi tôi là gì?
- Anh hai.
Cảnh Đức cười cười, rút ra trong túi quần một chiếc nhẫn bạch kim đặt lên trên bàn, sau đó nhấp một ngụm rượu, bình thản nói tiếp
- Em rất nhớ cô ấy.
Doãn Tuấn Phương nhìn thấy chiếc nhẫn lấp lánh ở trên bàn, chợt nhận ra đó là loại nhẫn cầu hôn đang thịnh hành nhất trên thế giới, chiếc có viên kim cương màu xanh lam như thế này, chắc chắn là loại được đặc biệt đặt làm riêng. Có lẽ là chiếc nhẫn mà Cảnh Đức định dùng để cầu hôn Lam Lam.
Doãn Tuấn Phương thở dài một tiếng, nén lại nỗi xót xa trong lòng, đưa ly rượu lên môi, uống cạn một hơi
- Từ bé đến lớn, nó là đứa thích tung bay, thích tự do. Có lẽ Việt Nam không phù hợp với nó.
- Cô ấy sẽ không đi mà không nói lời từ biệt.
- Đức, cậu vẫn nên quên nó đi.
Cảnh Đức nở một nụ cười điềm đạm, cúi đầu chào Doãn Tuấn Phương một cái rồi đứng dậy rời đi.
Bóng dáng cao lớn thanh cao bước đi giữa chốn đầy sắc dục như quán Bar, nổi bật vô cùng, cũng tột cùng cô đơn.
Khi anh ra đến bãi đỗ xe, khắp cả thân mềm nhũn vô lực, hôm nay uống quá nhiều rượu nên đầu óc dần trở nên chếnh choáng.
Cảnh Đức mang máng nhớ rằng, đã mấy ngày rồi anh không ăn gì, buổi tiệc hôm nay cũng chuyên tâm uống rượu, thành ra cái dạ dày hấp thụ chất men rất nhanh, chẳng mấy chốc mà đã say rồi.
Cùng lúc anh chạm đến tay nắm cửa xe thì một bàn tay phụ nữ níu lấy cánh tay anh lại.
Cảnh Đức nhíu mày xoay người nhìn về người phụ nữ đang đứng bên cạnh, là Huyền, bác sĩ cùng khoa với anh
- Cho em đi nhờ một đoạn được không?
- Xin lỗi, tôi say rồi. Lái xe không an toàn.
- Không sao, em vẫn còn tỉnh. Để em lái.
Dứt lời, Huyền nhanh nhẹn mở cửa ghế lái, ngồi vào. Cảnh Đức thấy như vậy, nhất thời cũng ngại từ chối, cho nên đành im lặng vòng qua xe ngồi vào ghế phụ.
Anh mệt mỏi nhắm mắt, suốt cả quãng đường trong đầu cũng chỉ hiện lên hình ảnh của Lam Lam.
Lam Lam, ba tháng rồi không gặp, anh rất nhớ em!!!
***
Xe dừng lại ở khu chung cư của gần bệnh viện của Cảnh Đức.
Huyền lẳng lặng tắt máy xe, vòng qua mở cửa bên ghế phụ, dự định dìu anh vào trong nhà.
Tuy nhiên khi cửa vừa mở ra, Cảnh Đức liền mở mắt tỉnh dậy. Khi nhìn thấy Huyền đứng bên cạnh mình, anh cũng chỉ chậm rãi bước khỏi xe, sau đó điềm nhiên mở miệng
- Em cứ lái xe của tôi về đi.
- Em đưa anh lên nhà.
- Không cần đâu.
- Mời em chén trà không được sao?
Anh liếc màn hình đồng hồ trên tay, thấy kim đồng hồ phát quang trên đó đã chỉ 10 giờ đêm, giờ này hầu như cả khu chung cư đã ngủ hết rồi. Nếu căn hộ nào còn sáng đèn, có lẽ chỉ là phòng 1401 mà Lam Lam vẫn thường để đèn chờ anh trở về mà thôi.
- Muộn rồi, ngoài đường rất nguy hiểm, em nên về đi.
- Đi thôi. Em uống chén trà rồi về luôn. Em khát nước.
Ngăn cản cô ta không được, Cảnh Đức đành thở dài một tiếng rồi đi theo sau. Hai người cùng vào thang máy bấm nút lên tầng thứ 14.
- Em ngồi tạm ở đây đi, tôi đi pha trà.
- Không cần. Em uống nước lọc thôi.
Cảnh Đức ngần ngừ một lúc, sau đó vẫn đi đến tủ lạnh, rót cho cô ta một ly nước lọc, đặt xuống bàn rồi ngồi xuống sofa phía đối diện.
- Sao anh ngồi xa em thế, sợ em ăn thịt anh à?
- Không. Ngồi phía đối diện là tôn trọng phép lịch sự với khách.
Cảnh Đức nhấn mạnh từ "khách" khiến cho cô ta càng thêm bực bội. Trước đây, cô ta từng nhìn thấy Lam Lam và Cảnh Đức cùng ngồi cạnh nhau trên ghế sofa dài, khi đó anh còn uống ly nước của Lam Lam.
Tại sao bây giờ đối với cô ta lại tỏ ra xa cách như vậy?
Doãn Lam Lam kia chuốc cho anh say, đưa anh lên giường được, chẳng lẽ cô ta lại không làm được?
Nhìn đi nhìn lại, cô ta có gì thua kém Doãn Lam Lam? Thậm chí nhan sắc còn có phần nhỉnh hơn.
Huyền đứng dậy, chầm chậm đi đến bên cạnh Cảnh Đức, ngồi xuống bên cạnh.
Cảnh Đức không né tránh, không đứng dậy bỏ đi, anh chỉ lẳng lặng ngồi lùi về phía sau, giữ khoảng cách với Huyền một quãng.
Ở vị trí gần như vậy, cô ta ngửi thấy mùi hương hoa trà trên người anh, mùi hương dễ chịu nhưng lại cực kỳ quyến rũ. Cô ta không kìm được, vòng tay ôm lấy cổ Cảnh Đức
- Đức, người ta chỉ thương anh.
Cảnh Đức chậm rãi gỡ tay Huyền ra, lại lẳng lặng lùi ra xa thêm một đoạn, sắc mặt không hề biến đổi, vẫn ung dung bình thản như không
- Em say rồi. Nên về nghỉ ngơi đi.
- Em không say. Em chỉ muốn anh thôi.
Nói xong, cô ta còn cố tình kéo áo của Cảnh Đức lại, dự định hôn lên môi anh.
Chỉ có điều trước khi cô ta kịp làm vậy, Cảnh Đức đã vịn thành ghế đứng dậy, sắc mặt vì say rượu mà trở nên tái nhợt
- Em nên về đi.
- Anh làm sao thế? Anh không thấy em đẹp hơn cô ta à? Em có thua kém gì Doãn Lam Lam.
- Em không thua kém gì, trái lại, em rất xinh đẹp. Nhưng...em không phải là cô ấy.
- Tại sao lại phải là cô ấy?
Cảnh Đức không trả lời, chỉ chậm rãi đưa một tay lên bóp trán, tay còn lại vẫn chống lên thành ghế, có lẽ là đã say lắm rồi.
Huyền trông thấy anh say đến mức như vậy mà vẫn nhất định cự tuyệt cô ta, cô ta càng thêm điên tiết, hét rất lớn
- Quách Cảnh Đức, em nói cho anh biết. Anh từ chối em, sau này đừng hối hận.
- Để tôi đưa em về.
- Cô ta thì hơn gì em? Loại phụ nữ không thể sinh con cho anh, anh còn trông đợi gì ở cô ta nữa. Đức, anh điên rồi.
Cảnh Đức lập tức ngẩng đầu lên, sửng sốt nhìn người phụ nữ ngồi trước mặt, ánh mắt ngập tràn bất an, lạnh lùng lên tiếng
- Cô nói gì?
- Lúc anh sang Mỹ, cô ta có thai, nhưng thai ngoài tử ©υиɠ, phải cắt bỏ một bên vòi trứng. Sau khi xét nghiệm nồng độ AMH, dự trữ buồng trứng của cô ta đã quá thấp rồi. Đức, cô ta đâu thể sinh con cho anh nữa.
Có thai? Thai ngoài tử ©υиɠ? Cắt bỏ một bên vòi trứng? Không thể sinh con cho anh nữa?
Cảnh Đức thất thần đơ người ra như tượng, men rượu trong máu lập tức bay sạch sành sanh, khắp l*иg ngực lan truyền lên đại não một nỗi xót xa đau nhói.
Lam Lam...Doãn Lam Lam, em ở đâu???