Chương 30

Có một loại tình yêu, dẫu không trải qua nhiều tháng năm bên nhau, cũng không một lời thề thốt đến sông cạn đá mòn. Dẫu chỉ gặp thoáng qua thôi, vẫn có thể bùng cháy nồng nàn, oanh oanh liệt liệt như lửa.

Có một loại nhân duyên, hữu hạnh gặp được nhau trong một biển người rộng lớn, anh quay đầu rời đi, tôi xoay lưng không luyến tiếc... Nhưng cuối con đường lại tình cờ tương ngộ trùng phùng.

Tình yêu có đôi khi là như thế, biết trước là vô vọng, nhưng dù là vô vọng cũng không thể ngăn được hai người cứ thế yêu nhau!!!

***

Sau khi xuất viện, Lam Lam quay trở về căn hộ của Cảnh Đức.

Cô mở cửa bước vào ngôi nhà ngập tràn mùi hoa trà thoang thoảng, mùi hương quen thuộc của riêng anh, cảm tưởng như anh vẫn còn ở đây, chưa từng rời đi, những chuyện đau buồn vừa xảy ra cũng chỉ như một giấc mơ, một giấc mơ không hề có thực.

Chỉ mới mười ngày xa anh mà cô tưởng chừng hai người đã cách xa cả mười năm, hơn nữa, còn cách xa cả một cuộc đời.

Chỉ mới mười ngày thôi mà tình yêu giữa họ đã trở thành một đóa hoa phù dung, sớm nở tối tàn, như một hạt sương trong sớm mai bởi vì ánh mặt trời quá đỗi rực rỡ mà e thẹn tan biến.

Chỉ mới mười ngày thôi, Quách Cảnh Đức lâu nay vẫn thật gần bên cạnh, nay bỗng nhiên lại cách rất xa tầm với.

Sự bi ai lớn nhất của đời người chính là khi thành tâm thành ý yêu một người, nhưng đến cả một chút tự tin ít ỏi để yêu người đó, bản thân mình cũng không có. Đứng trước một người quá đỗi ưu tú như Quách Cảnh Đức, sự tự tin ấy của Lam Lam lại càng là một con số 0 tròn trĩnh.

Cô hít sâu một hơi, tận lực đè nén muôn phần cảm xúc trong mình, chậm rãi lê bước vào phòng ngủ.

Trong căn phòng này, mùi hương thơm ngát của riêng anh lại càng thêm nồng đậm, từ chiếc giường hai người từng nằm, từng ân ái, từ chiếc đèn ngủ màu xanh nhạt để trên tab đầu giường mà hai người đã từng cùng nhau đi mua, từ chậu hoa bạch trà lặng lẽ để bên cửa sổ...tất cả đều in đậm dấu ấn của cô và Cảnh Đức những ngày tháng vui vẻ bên nhau. Khi ấy dù cãi nhau nhiều, không ràng buộc với nhau nhiều nhưng hai người lại rất vui vẻ, rất tự do. Tại sao mới chỉ trải qua có vài ngày thôi mà mọi thứ đã đổi khác nhanh đến như vậy. Nghĩ đến đây, trái tim Lam Lam không kìm được, một lần nữa xông lên một nỗi cay đắng xót xa.

Lam Lam mở tủ quần áo, dự định thu dọn đồ đạc của mình để rời đi, cũng tiện thể ngắm nhìn lại những đồ đạc cá nhân của anh thêm một lần, tận lực hít hà mùi hương trên áo anh, để sau này vĩnh viễn không thể nào quên đi mùi hương đặc biệt thanh lạnh ấy.

Khi cô mở ngăn đầu tiên, nơi đó treo áo sơ mi của anh, hầu hết đều là những chiếc sơ mi tối màu được xếp gọn gàng trên móc, chỉ có một chiếc sơ mi trắng duy nhất, đó chính là chiếc áo anh mặc trong lễ kết hôn của Liên Chi, cũng là lần đầu tiên hai người gặp nhau ở New York.

Ngăn thứ 2 treo đầy những bộ áo vest, quần âu của anh, trong đó có cả bộ vest màu xanh đậm anh mặc trong Hội Nghị Y Khoa quốc tế mà Lam Lam đã từng nhìn thấy từ một tấm ảnh trên mạng. Chính là tấm hình đầu tiên của Cảnh Đức mà cô đã lưu vào máy tính, thậm chí còn để làm hình nền laptop của mình từ đó đến bây giờ.

Ngăn thứ 3 là ngăn mà anh để cavat. Cảnh Đức không thường xuyên đeo cavat cho nên trong tủ của anh chỉ có khoảng mười mấy cái cavat, tất cả cũng đều là loại cavat tối màu.

Lam Lam vừa định đóng tủ lại thì tầm mắt bỗng chợt dừng lại nơi đáy tủ của ngăn thứ 3, dưới mấy lớp cavat hiện ra một ngăn kéo nho nhỏ. Ngăn này rất bé, thiết kế cũng không có tay cầm hay trang trí gì, nếu không để ý kỹ sẽ không dễ dàng phát hiện ra được.

Bỗng nhiên, trong đầu Lam Lam xuất hiện một dự cảm rất khác thường về chiếc ngăn kéo này, dường như cô cảm thấy nơi này có cất giấu một thứ gì đó rất đặc biệt của Cảnh Đức. Vẫn biết đây là nhà của anh, vẫn biết đây là sự riêng tư của anh, vẫn biết khi mở nó ra, thứ trong đó có thể sẽ khiến cô đau lòng. Nhưng rút cục Lam Lam vẫn không kìm được, vẫn đưa tay bấm vào nút khóa được thiết kế chìm trên ngăn kéo, vài giây sau, toàn bộ chiếc ngăn kéo được đẩy ra, tựa như đẩy khoảng cách của hai người xa thêm một quãng

Trong đó là một cuốn album nhỏ, vài món đồ trang sức của phụ nữ, còn có cả vài tờ hóa đơn mua hàng, tờ mới nhất ghi ngày 20/08/2016.

Lam Lam run run cầm cuốn album lên, trang đầu tiên là một bức ảnh một cô bé có mái tóc dài buộc hai bên, trên người mặc một bộ váy trông vô cùng cũ kỹ, cô bé đang ôm một con búp bê được may bằng những tấm vải thừa, đôi mắt trong veo sáng ngời

Trang thứ 2 vẫn là cô bé ấy, nhưng có vẻ đã lớn hơn đôi chút, mái tóc dài buộc thành một bên, đôi mắt vẫn trong veo.

Trang thứ 3 là bức ảnh một cậu nam sinh trông vô cùng đẹp trai chở cô bé ấy trên một chiếc xe đạp trong ánh chiều tà lộng gió, khắp con đường họ đi qua trải đầy những cành hoa hoàng yến màu vàng nhạt.

Người con trai ấy chính là Quách Cảnh Đức, còn cô bé ấy, khi lớn lên...là Tống Liên Chi.

Lam Lam xem đến đây, cảm thấy trời đất như quay cuồng như trước mặt, trái tim tựa như vừa bị ai ném xuống vực sâu không đáy, trống rỗng và đớn đau không cách nào tả nổi. Cô đưa lay lên dụi mắt đến cay xè, dù có cố dụi mắt đến bao nhiêu đi chăng nữa thì những bức ảnh kia cũng không hề biến mất đi, trái lại, lại càng thêm đậm nét, rõ ràng, lại càng chân thực.

Liên Chi? Liên Chi chẳng phải là vợ của Dương Vũ hay sao? Dương Vũ chẳng phải là anh của Cảnh Đức đó sao?

Sao trái đất này lại tròn đến như vậy? Sao anh lại đi yêu "chị dâu" của mình????

Cảnh Đức. thì ra lâu nay, người con gái trong lòng anh là Tống Liên Chi, người phụ nữ duy nhất mà anh yêu là Tống Liên Chi. Người trong bức ảnh khổ lớn ở phòng khách kia cũng chính là Tống Liên Chi.

Tống Liên Chi!!!

Hóa ra là Tống Liên Chi. Chẳng trách khi Lam Lam nhìn thấy bức ảnh đó, đã cảm thấy bóng lưng người con gái ấy quen thuộc đến vậy.

Tình yêu từ thời thanh mai trúc mã, thật đáng ngưỡng mộ làm sao!!!

Lam Lam như điên như dại, tiếp tục lật mở những trang còn lại trong cuốn album, mặc dù biết mỗi trang tiếp theo mình nhìn thấy, trái tim sẽ bị chính những bức ảnh đó đâm thêm một dao, tuy nhiên cô vẫn kiên trì cố chấp thà chịu đau chứ không ngừng lại.

Thứ cô muốn, chính là nhìn thấu được trái tim của Cảnh Đức.

Nhìn thấu được sự dối trá của nhân gian.

Đến một người thanh cao hoàn mỹ như anh còn có một bí mật như vậy, cuộc đời này, liệu còn có người đàn ông nào đáng tin???

Những trang tiếp theo, hầu hết là ảnh chụp Liên Chi trong bộ đồ nữ sinh trung học, thỉnh thoảng còn có ảnh chụp cả Dương Vũ và Cảnh Đức. Ba người khoác vai nhau, Liên Chi đứng giữa, tất cả đều nở ra một nụ cười tươi trẻ, nụ cười không vướng một chút bụi hồng trần.

Nụ cười của anh năm còn học trung học, mới rạng rỡ sáng ngời làm sao!!!

Cảnh Đức, tại sao bây giờ nụ cười của anh lại đơn điệu như vậy? Lúc nào anh cũng chỉ chọn cười nhẹ như vậy, mặc dù biết bản thân mình cười tươi rất đẹp trai???

Nếu cô đoán không nhầm, là bởi vì khi mất đi Tống Liên Chi, trái tim anh cũng đã chết theo tình yêu ấy, nụ cười cũng tan theo tình cảm đó rồi!!!

Bàn tay Lam Lam run run giở đến một bức ảnh, là ảnh gốc của bức tranh ngoài phòng khách, trong đó, Tống Liên Chi đứng trên đỉnh đồi bạch dương, tà váy bay bay theo chiều gió, đứng cách cô một quãng còn có một đứa bé khoảng chừng một hai tuổi, có lẽ chính con trai của cô ấy và Dương Vũ, Kỳ Kỳ.

Xâu chuỗi hết lại những chuyện đã xảy ra, Lam Lam chợt nhận ra rằng: Cuộc điện thoại thường đến vào lúc nửa đêm là của Liên Chi, đứa con mà Liên Chi nhắc tới chính là Kỳ Kỳ. Có lẽ Cảnh Đức là ba nuôi của Kỳ Kỳ, và những ngày Dương Vũ đi công tác ở nước ngoài, do Kỳ Kỳ ốm cho nên Liên Chi mới phải gọi Cảnh Đức đến nhà mình lúc nửa đêm như vậy...

Cảnh Đức, tình yêu của anh mới vĩ đại biết bao, cao thượng biết bao!!!

Biết rõ Liên Chi đã có chồng, đã có con rồi, mà anh vẫn lặng thầm yêu cô ấy trong cố chấp như vậy...

Mà bởi vì như vậy, em không thể sinh con cho anh, lại càng nên rời xa anh. Anh nói xem, như vậy có đúng không, Cảnh Đức!!!

Lam Lam lật đến cuối cuốn album, ở đó có một tờ giấy ghi 6 chữ: Tống Liên Chi, anh yêu em!!!

Nét bút cứng cỏi, thanh thoát, là chữ của Quách Cảnh Đức.

Anh yêu em???

Đúng vậy, hai người ở bên nhau lâu như vậy, bất cứ loại chuyện nào có thể phát sinh đều đã phát sinh rồi, thậm chí cô còn từng có thai con của anh...nhưng một câu "yêu", Cảnh Đức cũng chưa hề nói với Lam Lam. Cô vẫn luôn tự cho rằng, yêu đâu nhất thiết phải dùng lời nói để diễn tả, anh chịu ở bên cô như vậy đã là tốt rồi.

Đến hôm nay, cô mới thật sự biết được, cái tư duy ấu trĩ ấy của mình mới thật nực cười biết bao.

Căn bản, anh không phải không cần dùng lời nói để biểu đạt, mà là lời "Yêu" đó mãi mãi không thể nào dành cho cô, nó vốn dĩ thuộc về Liên Chi, mãi mãi thuộc về Liên Chi.

Nếu cô đoán không nhầm, những món trang sức còn lại trong ngăn kéo kia, chính là những món quà sinh nhật Cảnh Đức mua cho Liên Chi nhưng chưa bao giờ tặng. Sở dĩ cô nhớ ngày sinh của Liên Chi như vậy, bởi vi cô ấy sinh trước cô 8 ngày, hai người còn hẹn nhau tổ chức sinh nhật chung.

Tại sao lại là Liên Chi? Tại sao? Tại sao hai người lại giấu cô? Cảnh Đức thì cô còn hiểu được, nhưng Liên Chi tại sao lại lựa chọn giấu cô, tại sao lúc nào cũng luôn lắng nghe chuyện cô than thở việc chinh phục "bác sĩ đẹp trai" bị thất bại như thế nào, tại sao lúc nào cũng vui vẻ khuyên cô đừng từ bỏ.

Đến hôm nay ngẫm lại, mới thấy khi đó mình mới buồn cười biết bao!!!

Lam Lam khóc nhiều đến nỗi vết thương trên bụng còn chưa lành thịt đã bị cơn kích động làm cho rỉ máu, nhưng so với nỗi đau ngoài da, nỗi đau trong tim lại càng nhức nhối hơn.

Cô ôm ngực ngồi bệt trên sàn gỗ giá lạnh, không biết đã khóc bao lâu, chỉ biết rằng cho đến khi không còn khóc được nữa, ngoài kia, toàn thành phố đã lên đèn, khắp căn phòng thoang thoảng mùi hoa trà chỉ còn một người con gái gầy guộc một mình cô liêu trong bóng đêm.

Cô hít sâu một hơi, đứng dậy tìm bút viết một bức thư để lại cho Cảnh Đức, sau đó thu dọn quần áo, ngắm nhìn lại căn nhà chan chứa đầy kỷ niệm của hai người thêm một lần rồi lưu luyến rời đi, mỗi bước chân rời khỏi đều đọng lại muôn vàn giọt cay đắng.

Cảnh Đức, so với tình yêu của anh dành cho Liên Chi, tình yêu của em dành cho anh, vẫn thua kém hơn.

Trong một cuốn truyện ngôn tình nào đó đã từng viết: "Em đã từng yêu anh, từng yêu anh bằng cả trái tim thuần khiết. Bây giờ em vẫn yêu anh, nhưng là yêu anh bằng một trái tim có trăm ngàn lỗ hổng".

Em đã từng yêu anh cũng y như thế, yêu đến si mê, yêu đến cháy bỏng. Em có thể chấp nhận chịu muôn vàn cay đắng để được yêu anh, cũng bất chấp hết mọi tổn thương của bản thân để lựa chọn ở bên anh...nhưng hiện tại, tình yêu của em đối với anh đã đi quá xa hiện thực, anh cũng đã quá xa tầm với của em. Trái tim của em cũng vì anh mà chịu đựng cả trăm ngàn lỗ hổng.

Điều đáng tiếc nhất trong cuộc đời một con người, chẳng phải chính là, dễ dàng từ bỏ những thứ không nên từ bỏ, cố chấp níu giữ những thứ không nên níu giữ đó sao.

Tình yêu, vốn là một thứ tình cảm muôn hình vạn trạng. Chưa từng bị bỏ rơi, chưa từng bị tổn thương, liệu có thể hiểu được người đó không? Tình yêu, vốn là một sự trải nghiệm, nhưng thật lòng, em vẫn cam tâm tình nguyện bất chấp tất cả để anh được hạnh phúc dài lâu. Em lựa chọn từ bỏ.

Thế nên, Cảnh Đức, em đi đây!!!