Mấy ngày sau đó, Lam Lam vẫn ở bệnh viện.
Mỗi lần Cảnh Đức gọi điện thoại về, cô vẫn phải giả vờ vui vẻ tỏ ra như không có chuyện gì, sau đó mỗi khi đầu dây bên kia ngắt máy, nước mắt trên mặt lại lã chã tuôn rơi.
Thì ra tình yêu cũng có lúc giản đơn như thế, một người cứ ung dung bình thản như nước, còn một người thì nguyện vì sự lặng yên đó mà cam tâm tình nguyện chấp nhận chịu tổn thương. Tình cảm của Lam Lam dành cho Cảnh Đức nhiều như vậy, thành tâm thành ý yêu thương anh, âm thầm hy sinh tất cả cho anh mà không một lời than phiền, cũng không cần một lần được hồi đáp. Có người đã từng nói: Yêu một người, là bạn dành cho người ấy quyền được làm mình đau. Nhớ một người, là tự tước đi của mình niềm vui không ràng buộc. Con người là như vậy, khi tấm lòng nồng cháy như lửa, không nhớ không thương, dù có phiêu dạt như bèo nước cũng chẳng sao. Nhưng một khi trong lòng đã có mong nhớ, khắp nơi sẽ đều là ràng buộc.
Lam Lam một thân tiều tụy, đứng cô liêu trên dãy hành lang lộng gió, nơi mà trước đây Quách Cảnh Đức đã từng đứng trong lần hai người gặp lại đầu tiên khi trở về Việt Nam. Cô yên lặng nhìn mặt trời đỏ rực dần khuất sau mấy tòa nhà cao tầng nhấp nhô, vết thương trên bụng lại thêm một lần rỉ máu.
- Cô đứng đây làm gì vậy?
Nghe giọng phụ nữ từ phía sau lưng truyền tới, Lam Lam chậm rãi quay đầu lại, tầm mắt chợt dừng trên người cô bác sĩ khoa ngoại Nguyễn Thanh Huyền. Bờ môi trắng bệch khẽ run run mấp máy mấy câu
- Ngắm hoàng hôn.
Cô ta nhíu mày khó hiểu chăm chú quan sát Lam Lam một lượt, phát hiện ra bộ quần áo bệnh nhân vốn đã rất rộng, khi mặc trên người Lam Lam lại càng trở nên rộng thùng thình. Nhìn đi nhìn lại vẫn chẳng thấy có một chút sức sống nào, vậy mà còn có tâm trạng ra đây ngắm hoàng hôn.
Huyền bước lại gần Lam Lam, đặt tập bệnh án trong tay xuống lan can hành lang, dùng giọng nói đúng phong cách tiểu thư của mình, lên tiếng
- Cô là con gái của giám đốc à?
- Ừ.
- Tôi có thể hỏi cô một câu được không?
- ...
- Cái thai đó...là...của anh Đức à?
Lam Lam nghiêng đầu nhìn sang cô gái có vẻ mặt đỏng đảnh đứng bên cạnh, ánh mắt dấy lên những tia xót xa tột độ. Tất cả mọi người đều biết, chuyện Lam Lam phải cắt một bên vòi trứng là nỗi đau trong lòng cô, cho nên không một ai nói đến, cũng không một ai nhắc lại. Nhưng cô thiên kim này thì lại không thế.
Cô biết, bởi vì Huyền thích Cảnh Đức nên mới tò mò như vậy, chỉ là sự tò mò của cô ta không hề đúng thời điểm, và đúng hoàn cảnh mà thôi.
Thấy Lam Lam không trả lời, Huyền càng có vẻ sốt ruột, một lát sau, cô ta lại nói tiếp
- Chúng ta trao đổi đi. Cô nói cho tôi biết cái thai đó có phải của anh Đức hay không, tôi cũng sẽ nói cho cô biết một chuyện.
- Chuyện gì?
- Tập bệnh án này.
Lam Lam cúi đầu nhìn xuống tập bệnh án màu vàng đặt phất phơ trên lan can, ngoài bìa tuy không hề ghi tên bệnh nhân hay thông tin gì, nhưng nếu theo lời của Huyền nói thì chắc chắn nó có liên quan đến cô. Bỗng nhiên, trong đầu Lam Lam lại chợt hiện ra hình ảnh anh hai đến lấy máu của mình đi xét nghiệm cách đây hai hôm, thái độ cũng rất khác lạ.
Cô có hỏi anh hai lấy máu làm gì, nhưng Doãn Tuấn Phương chỉ trả lời ậm ừ vài câu rồi đi luôn.
Đến hôm nay, nhìn thấy tập bệnh án này, cô mới nhớ lại chuyện đó, cũng cảm thấy mọi người trong gia đình đang có chuyện gì đó giấu cô.
Lam Lam im lặng suy nghĩ rất lâu, vài lọn tóc dài bị gió thổi tung. Một lúc sau, cô mới chầm chậm trả lời
- Đúng là con của anh Đức.
Huyền nghe đến đây, sắc mặt trở nên khó coi tột độ, cô ta kinh ngạc trợn tròn mắt, nói rất lớn
- Không phải chứ. Anh ấy làm sao...làm sao như vậy được. Không đúng, là cô dùng cách gì mê hoặc anh ấy.
- Tôi chuốc anh ấy say.
- Cô thật...
- Vô liêm sỉ phải không?
Vô liêm sỉ, đúng vậy. Cô thà chịu tiếng là một phụ nữ vô liêm sỉ còn hơn để anh phải chịu những lời sỉ vả như vậy. Dù gì, Quách Cảnh Đức cũng là thần tượng của biết bao người, anh thanh cao như vậy, ưu tú như vậy, lại chưa kết hôn, cô làm sao có thể hủy hoại đi thanh danh của anh.
Lam Lam cố bày ra thái độ dửng dưng như không có gì, cười cười nói tiếp
- Bây giờ cô nói được rồi chứ?
- Sau này, tốt nhất cô đừng hy vọng gì vào những chuyện vô liêm sỉ như vậy nữa. Bởi vì dù cô có cố gắng đến thế nào cũng vô ích thôi, không kết quả gì đâu.
- Ý cô là sao?
Huyền cầm tập bệnh án, đẩy về phía Lam Lam, dửng dưng mở miệng
- Tự xem đi.
Cô run run mở tập bệnh án trên tay, vài tờ giấy xét nghiệm cùng phiếu siêu âm theo chiều gió trượt xuống, đập vào mắt Lam Lam là mấy dòng chữ đỏ chói như máu
"Nồng độ AMH 0,0ng/ml – 0,3ng/ml, vòi trứng trái bị cắt hoàn toàn. Khả năng sinh sản ≈ 0"
- Cái này...cái này...
- AMH là viết tắt của Anti-Mullerian Hormone, là chỉ số định lượng dự trữ buồng trứng. Nồng độ AMH trước kia của cô đã cực kỳ thấp rồi, bây giờ cắt thêm 1 bên vòi trứng nữa, khả năng có thai sau này của cô hầu như không còn. Tôi chân thành khuyên cô một câu, nếu thật sự yêu anh ấy thì tốt nhất hãy tránh xa anh ấy ra.
....
Lam Lam không nhớ thể rõ mình đã trở về đến phòng bệnh bằng cách nào, cô không cảm thấy đau đớn cái gì, cũng không thấy oán hận cái gì, đầu óc chỉ trống rỗng như một người điên.
Khả năng sinh sản ≈ 0. Tức là sau này khả năng cô có thai lần nữa hầu như là không thể.
Không thể mang thai nữa. Không thể mang thai nữa.
Cảnh Đức, em phải làm sao bây giờ?
Khi người ta đã đủ đau khổ và quá sức chịu đựng, người ta sẽ khóc. Hay chỉ cần quá hạnh phúc, quá nhớ thương, người ta cũng sẽ khóc. Những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má, rơi xuống đất, xuống áo, chạy vào kẽ môi cứ như thể sẽ làm cho người ta cảm thấy được tắm mát, được " hạ nhiệt " và ... sau đó, cũng sẽ tới một lúc người ta thôi khóc ...
Nhưng có lẽ đau đớn nhất không phải là lúc rơi nước mắt, đau đớn nhất chính là lúc trái tim vỡ vụn đến cả ngàn mảnh mà không sao khóc được.
"Lúc bé, tưởng khóc là buồn, bây giờ phát hiện buồn nhất là không thể khóc được, cứ trống rỗng, tỉnh táo và vô hồn. Lúc bé, tưởng cười là vui, bây giờ nghĩ lại, có những giọt nước nước mắt còn vui hơn cả một trận cười. Lúc bé, tưởng đông bạn là hay, bây giờ mới biết vẫn chỉ có mình mình. Lúc bé, tưởng cô đơn ở đâu xa lắm, chỉ đến ở những chỗ không người, đến giờ mới hiểu, lúc bên nhau, sự ấm áp mới thật mong manh, mà nỗi cô đơn sao lại gần gũi thế. Lúc bé, tưởng yêu là tất cả, là mọi thứ, lớn rồi mới biết sau yêu còn có khổ đau".
Nhân sinh là như thế, trả giá và nhận lại vĩnh viễn không thể ngang bằng. Nếu không thế gian này sao lại có nhiều bi kịch như thế.
Cảnh Đức, em phải làm sao bây giờ?
***
Thời gian trước đây hai người sống chung, đã trên một lần Lam Lam nghe được Cảnh Đức nói chuyện điện thoại với ba mình, hầu như cuộc nói chuyện nào cũng xoay quanh vấn đề "Đã sắp hết thời hạn 9 tháng rồi, tại sao anh vẫn còn chưa mang cháu nội về cho tôi".
Khi ấy, anh chỉ mỉm cười nhẹ nhàng nhìn Lam Lam, không trực tiếp trả lời ba mà chỉ nói một câu: "Ba, sắp rồi, đợi con một thời gian nữa".
Có trời mới biết, khi ấy cô đã ước ao được sinh cho anh những đứa con biết bao nhiêu, những đứa con thật đẹp giống anh, thật giỏi giang giống anh.
Nhưng bây giờ thì không được nữa rồi.
Cảnh Đức, sau này khả năng mang thai của em hầu như không còn nữa rồi, không còn nữa rồi....Anh có biết không?
Lam Lam muốn khóc, không khóc được, muốn cười, không cười được. Thì ra, đau đớn đến cực điểm, chính là tê dại, là chết lặng.
Anh có con của riêng mình rồi, đâu cần đến cô sinh con cho anh? Tại sao cô vẫn cố chấp khát khao những điều xa vời như vậy? Hiện tại, ước mơ của cô đã thật sự cách xa tầm với lắm rồi...
Bỗng nhiên, cô nhớ lại một câu nói trong truyện ngôn tình mình đã từng đọc trước kia "Thật ra yêu một người không phải là điều đáng sợ, cái đáng sợ là bởi vì yêu người ấy, đến tự tin cũng không còn. Cái đáng sợ không phải là không có trái tim, mà là trái tim người ấy không đặt lên bản thân mình"
Cảnh Đức, em đã không còn tự tin để ở bên anh được nữa rồi!!!
***
Buổi tối hôm đó, chương trình thời sự trên tivi có một bản tin đưa tin về Quách Cảnh Đức.
Lam Lam nằm trên giường bệnh, hai mắt ráo hoảnh, trân trân nhìn màn hình tinh thể lỏng trên tường.
Đài truyền hình New York đưa tin: "Bác sĩ người Việt Nam Quách Cảnh Đức, người nghiên cứu ra liệu pháp kháng ung thư bằng vi khuẩn cấp độ 2 vừa được nhận giải thưởng Passano lần thứ 3. Nghiên cứu của anh đã thay đổi toàn diện nền Y học của nhân loại, mang lại hy vọng sống cho hàng triệu bệnh nhân mắc bệnh ung thư".
Trong tivi, Cảnh Đức mặc áo blouse trắng đang trả lời phỏng vấn, đôi mắt sáng ngời như sao, khắp cả khuôn mặt tuấn tú tỏa ra một vẻ khiêm nhường giản dị, cũng ung dung bình thản như nước, chỉ nhìn qua một lần cũng có thể nhận ra được, người đàn ông ấy xuất chúng vô cùng.
Khuôn mặt quen thuộc, mới xa Lam Lam chưa đầy 7 ngày mà cô đã nhớ anh tới phát điên. Thậm chí đã rất nhiều lần cô tự tưởng tượng ra mùi hoa trà của anh ở ngay bên gối, còn mơ thấy anh quay trở lại bên mình, dịu dàng ôm cô vào lòng như lúc trước. Tại sao chỉ mới một tuần trôi qua mà mọi chuyện đã thay đổi quá nhiều như vậy? Tại sao anh vừa rời khỏi Việt Nam vài ngày mà cuộc đời em lại thay đổi nhiều đến thế?
Cảnh Đức, anh ưu tú như vậy, xuất sắc như vậy...làm sao có thể kết hôn với một người như em!!!
Lam Lam lặng lẽ xem hết bản tin rồi lại lặng lẽ tắt tivi, đến một giọt nước mắt cô đơn cũng thôi không còn lăn trên gò má.
Thật ra, sinh tử không đáng sợ, chia ly không đáng sợ. Đáng sợ nhất chỉ là nỗi cô đơn. Người ta nói rằng "khi một người khuất phục nỗi cô đơn, là khi đó họ đối xử với bản thân mình tàn nhẫn nhất". Lam Lam cũng vậy, cô càng kiên cường bao nhiêu, càng kiên trì cố chấp bao nhiêu thì...đối với bản thân mình, cô vẫn luôn tàn nhẫn nhất!!!