Mấy ngày tiếp theo, hai người dành thời gian rong chơi khắp những địa điểm nổi tiếng ở New York, từ khu phố Wall nhộn nhịp, khu phố kịch nghệ nổi tiếng Broadway, hay tòa nhà chọc trời Empire State, tượng Nữ Thần Tự Do, các viện bảo tàng đẳng cấp quốc tế, quảng trường Times Square đến công viên Union Square...mỗi nơi trước đây Lam Lam đều một mình đi qua, bây giờ đã có một người đàn ông cô yêu thương đi bên cạnh.
Bất kể trước kia cô mong ước được tự do dưới bầu trời New York đến bao nhiêu, thì kể từ giờ phút này đây, Lam Lam đã hoàn toàn đặt được xuống khát vọng tung bay của mình...vì Quách Cảnh Đức mà cô cam tâm tình nguyện buông bỏ.
Được ở bên nhau...vậy là tốt rồi!!!
***
Tìиɧ ɖu͙© vốn là điều tất yếu phải xảy ra khi tình yêu đạt đến độ chín, cũng là trái cấm mà bất cứ ai từng thử qua một lần cũng đều không dứt ra được, mà sẽ có lần 2, lần 3, n lần nữa.
Lam Lam và Cảnh Đức cũng vậy. Sau khi trở về Việt Nam, mối quan hệ của hai người đã tiến xa hơn được một bước, đánh dấu sự thăng hoa của quá trình quen biết, chinh phục, gần gũi, yêu thương...
Mỗi ngày họ đều cùng ăn cơm, cùng trò chuyện, cùng làʍ t̠ìиɦ. Tất cả đã hình thành nên một khoảng thời gian đẹp đẽ khắc sâu trong lòng Lam Lam, khiến cho sau này cô dù chia tay Cảnh Đức trong đớn đau cũng không có cách nào tự thuyết phục bản thân mình quên anh cho được!!!
Ngoài những lúc bận rộn ở bệnh viện, ngoài những đêm dài trực vất vả, Cảnh Đức đều dành hết thời gian nghỉ ngơi của mình cho Lam Lam. Chưa một lần cô thấy anh than phiền mệt mỏi, cũng chưa một lần anh tỏ ra cáu giận hay bực tức cái gì. Trên người anh lúc nào cũng duy trì một phong thái tĩnh lặng đến ung dung điềm đạm, bình thản trước thế sự ngàn đổi vạn biến, nội hàm thanh cao thoát tục khiến người ta chỉ có thể cúi đầu ngưỡng mộ.
Người đàn ông như vậy, đối nhân xử thế như vậy, dẫu có làm tổn thương Lam Lam cả một trăm lần, thì lần thứ một trăm lẻ một, cô vẫn thành tâm thành ý tình nguyện vì anh mà chấp nhận chịu tổn thương!!!
***
Những lời anh đã nói với Lam Lam trước kia, đương nhiên là anh sẽ thực hiện được.
Bởi vậy, vài tháng sau đó, rút cục Cảnh Đức cũng tranh thủ được hai ngày nghỉ cuối tuần hiếm hoi của mình, đưa Lam Lam đến Hà Giang - Nơi địa đầu Tổ quốc, nơi họ đã hứa hẹn cùng đến khi xem một chương trình thiện nguyện trên tivi.
Hôm đó, Lam Lam tay xách nách mang một số đồ dùng cần thiết, kèm theo rất nhiều quần áo, đồ ăn, dự định mang đến cho trẻ em dân tộc trên đỉnh Tây Côn Lĩnh.
Vốn tưởng rằng chỉ có anh và cô lái xe lên đến Hà Giang, nhưng không ngờ, khi Lam Lam xuống đến lầu trệt khu chung cư, Cảnh Đức cùng một đoàn người đã đứng đợi sẵn ở đó, còn có cả anh trai Doãn Tuấn Phương của cô, bên cạnh là một chiếc xe chuyên dụng của bệnh viện loại 16 chỗ. Xem ra chuyến đi này quả thực đã rất đông vui rồi.
Anh thấy cô xách túi to túi nhỏ như vậy, liền chạy đến đỡ lấy, nhẹ nhàng nói với Lam Lam
- Mang nhiều vậy có nặng không?
- Sao anh không nói sớm với em.
- Cho em bất ngờ đấy.
- Bác sĩ đẹp trai, rút cục thì anh đã nói gì mà ba em lại cho cả đoàn hộ tống đi theo anh thế này vậy?
- Không nhiều, chỉ một câu. "Con đưa Lam Lam cùng đi".
Lam Lam phì cười. Hóa ra, Cảnh Đức vì chuyến đi thiện nguyện lần này của hai người, mà đã xin Bộ Y Tế đặc cách cho một số cán bộ trẻ của bệnh viện cùng tổ chức một chương trình Bảo vệ sức khỏe cho trẻ em dân tộc vùng cao, mang những niềm vui nho nhỏ đến cho bao mảnh đời bất hạnh, cũng là cho Lam Lam thêm muôn phần sùng bái con người quá đỗi cao quý của anh.
Bác sĩ ơi, bác sĩ à. Anh sống tốt như vậy, kiếp sau chắc chắn sẽ được hóa thành tiên, không phải làm loài người trần tục như thế này nữa. Kiếp này làm người chẳng qua là anh phải trải qua kiếp nạn như Đường Tăng năm xưa đi lấy kinh mà thôi. Em yêu anh đến chết mất!!!
***
Chiếc xe bắt đầu khởi hành, lúc này, Lam Lam mới để ý thấy trong đoàn còn có cả cô gái tên Huyền đến nhà của anh lần trước. Cô ta hôm nay mặc một chiếc áo pull, quần bò khỏe khoắn, tóc dài buộc cao, thoạt nhìn trông cũng rất có phong thái tiểu thư lá ngọc cành vàng. Người như cô ta, lần này chịu tham gia chuyến đi cực khổ như vậy, chắc chắn đến 99% là vì Cảnh Đức rồi.
Họ ngồi xe suốt sáu tiếng, cuối cùng cũng đặt chân tới cao nguyên đá Đồng Văn.
Việc đầu tiên Lam Lam làm khi xuống xe chính là nhắm thật chặt mắt, tận lực hít thở không khí trong lành của "Công viên địa chất toàn cầu duy nhất tại Việt Nam" này, trong lòng xông lên một cảm giác vô cùng dễ chịu.
Xa xa những dải núi tai mèo nhọn hoắt, những chóp núi như kim tự tháp và những vách núi đá cao vun vυ"t. Xen kẽ vào đó là những vườn đá, những hang động tạo nên vẻ đẹp kì thú mà hiếm nơi nào có được. Những cô gái, chàng trai mặc những bộ đồ dân tộc sặc sỡ cưỡi ngựa chạy qua, những em bé vùng cao chân không giày dép, thậm chí còn không mặc quần áo, đôi mắt hồn nhiên trong veo.
Lần đầu tiên, Lam Lam cảm thấy những địa danh nổi tiếng trên thế giới mà cô đã từng xách ba lô lên và đi kia, nếu đem so với Hà Giang, so với đất trời Việt Nam, có lẽ vẫn còn thua kém một ít.
Chẳng cần tìm đâu xa, tự do đang ở ngay trước mặt. Ở ngay những thung lũng dưới chân, ở ngay trên bầu trời trong xanh trên cao nguyên. Ở đây, ngay bên cạnh Quách Cảnh Đức!!!
Anh chậm rãi đi đến bên cô, nhẹ nhàng đưa cho Lam Lam một chai nước khoáng mát rượi, gió từ cao nguyên thổi tới khẽ làm lay động làn tóc anh
- Em có thích không?
- Đẹp hơn ở New York.
- Lát nữa sẽ được đến Cột cờ Lũng Cú, Dinh thự Vua Mèo, Thung lũng Sủng Là.
- Đức, cảm ơn anh rất nhiều.
Vừa dứt lời, Doãn Tuấn Phương từ đâu đi tới, chen vào giữa hai người, mặt mày tỉnh bơ như không
- Nói gì vậy?
- Liên quan đến anh hả?
- Haizzz, bảy tháng trước ai nói sẽ không kết hôn với cái tên gì nhỉ...biếи ŧɦái Quách Cảnh Đức à?
- Không phải em.
- Haha, không phải em. Không phải em đâu, là Lam Lam nói thôi.
Lam Lam nghiến răng nghiến lợi, đang định lao tới cấu véo Doãn Tuấn Phương thì đằng sau bỗng nhiên vọng tới tiếng gọi của mấy bác sĩ trẻ đi cùng đoàn "Lên xe đi tiếp thôi".
Cô đành hạ móng vuốt, phụng phịu theo hai người lên xe, trong lòng thầm ghi thâm thù đại hận với anh trai mình. Cảnh Đức đi bên cạnh nhìn hai anh em cô như vậy, cũng chỉ mỉm cười khe khẽ, mùi hương hoa trà hòa cùng với làn gió cao nguyên, bay đi khắp muôn nơi, thổi đầy những dư vị thơm ngát.
***
Sau khi làm việc với Ủy ban các huyện trong địa điểm tình nguyện, rút cục hôm đó, đoàn bác sĩ của Quách Cảnh Đức đã khám chữa bệnh cho rất nhiều người dân địa phương, cấp rất nhiều loại thuốc miễn phí, đồng thời cũng hướng dẫn các cặp vợ chồng dân tộc sử dụng bαo ©αo sυ, thuốc tránh thai, kế hoạch hóa gia đình.
Nhìn Cảnh Đức mặc áo blouse, vui vẻ một tay ôm một em bé vùng cao mặt mày lấm lem, một tay ôm bé gái mặc váy dân tộc, đi chân đất. Bất giác, trong lòng Lam Lam trào dâng một niềm khao khát mãnh liệt, khát khao được sinh cho anh những đứa con, trai hay gái cũng được, miễn là con của hai người. Nhất định đó sẽ là những đứa con thật đẹp giống anh, thật nhân cách giống anh.
- Lam Lam, nghĩ gì vậy?
Doãn Tuấn Phương lại thình lình xuất hiện ở phía sau lưng, bỗng chốc lên tiếng như vậy làm Lam Lam hốt hoảng giật nảy mình.
- Anh hai, sao anh cứ thích làm em giật mình vậy.
- Anh đã nói, cậu ta rất được mà.
- Bây giờ thì em biết rồi.
- Hai đứa định khi nào kết hôn.
- Em không biết nữa...anh ấy...vẫn chưa nói gì.
- Người như vậy, nếu không giữ cho chặt, dễ bị cuỗm mất lắm đấy.
Lam Lam gật gật đầu, ánh mắt lại mông lung nhìn về bóng dáng cao lớn quen thuộc đang phát kẹo cho trẻ em cách đó một quãng, trái tim bỗng dấy lên một nỗi bất an.
Hai người ở bên nhau lâu như vậy, những gì cần làm đều đã làm cả, cái gì phát sinh cũng đã phát sinh rồi, vậy mà đến tận bây giờ chưa thấy anh nói gì đến tương lai.
Nhiều lần Lam Lam cũng tự thắc mắc những lại cũng gạt đi rất nhanh, anh còn sự nghiệp, còn nhiều việc, kết hôn bây giờ vẫn còn quá sớm.
Chỉ là... cô tự dối mình dối người được như vậy, nhưng mỗi khi nhìn bức ảnh khổ lớn trong phòng khách kia thì trái tim Lam Lam vẫn không thể dối được cảm giác của chính mình mà thôi!!!
Lam Lam vừa định quay đi thì tầm mắt bỗng dừng lại bên một cô gái đang cầm một món đồ chơi bằng nhựa, mỉm cười đưa cho một em bé khoảng chừng sáu bảy tuổi. Cô gái này rất quen, hình như đã từng gặp ở đâu rồi.
Lam Lam quay sang bên cạnh định hỏi anh hai "nhìn cô ấy có quen không", thì lại thấy Doãn Tuấn Phương cứ đứng thất thần nhìn về phía cô gái ấy.
Mất đến nửa phút, Lam Lam mới chợt nhớ ra rằng, cô gái đó là người đã đến bệnh viện đòi làm thụ tinh nhân tạo lần trước, hình như tên Võ Tố Anh thì phải.
- Anh hai, cô gái ấy...
- Ừ, anh thấy rồi.
- Người ta rất xinh đẹp sao?
- À...ừ. Cũng hơi hơi đẹp.
- Hơi hơi á? Nước miếng của anh chảy ướt hết áo rồi kìa.
- Lam Lam trật tự đi.
Vừa nói đến đó, Tố Anh hình như cũng nhìn thấy hai người ở hướng này, liền nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi chậm rãi bước lại, ôn nhu lên tiếng
- Xin chào. Bác sĩ Phương.
- À, chào.
- Anh cũng lên đây làʍ t̠ìиɦ nguyện à?
- Ừ. Chúng tôi tham gia chương trình Bảo vệ sức khỏe cho trẻ em vùng cao.
- Tình cờ quá, tôi đi du lịch lên đây.
- Cô đi một mình sao?
- Vâng.
- Nếu không ngại, thì theo đoàn chúng tôi đi.
Lam Lam nghe đến đây, cảm thấy bản thân sắp trở thành "bóng đèn" công suất lớn rồi, cuối cùng đành phải nhẹ nhàng gật đầu chào Tố Anh một cái rồi lẳng lặng quay bước rời khỏi. Khi cô vừa đi được một quãng, bỗng nhiên có một bàn tay kéo áo cô lại.
Huyền đứng bên cạnh, mặt mày xám xịt
- Này, sao cô cứ bám theo anh Đức thế?
- Hả?
- Cô đi theo anh ấy lên đây làm gì? Cô có phải người của bệnh viện đâu?
- Tiện đường thì đi theo thôi.
- Tôi cảnh cáo cô nhé, anh Đức là của tôi.
- Biết rồi, biết rồi. Khi nào hai người lấy nhau hẵng hay.
- Cô nói gì?
Lam Lam chẳng buồn đôi co thêm với cô ta, lập tức xoay người đi thẳng, để lại cô gái tên Huyền kia tức giận đến nỗi dậm chân bình bịch.
***
Tối hôm đó, cả đoàn cùng đồng bào dân tộc đốt lửa trại, cùng uống rượu ngô, cùng ăn thắng dền, cùng thưởng thức rêu nướng. Mọi người nắm tay nhau thành một vòng tròn đi xung quanh đống lửa, Cảnh Đức nắm thật chặt tay Lam Lam, Doãn Tuấn Phương nắm tay Tố Anh, cùng hát bài "nối vòng tay lớn".
Vì biết Lam Lam có sở thích uống rượu "không say không về" cho nên mỗi lần bát rượu ngô được rót ra, Cảnh Đức lại lặng lẽ uống thay cho cô. Tửu lượng của anh rất tốt, uống đến gần nửa bình rượu ngô rồi mà sắc mặt vẫn không biến đổi, đôi mắt trong veo vẫn ung dung bình thản như mặt hồ tĩnh lặng.
Trưởng bản Giàng A Sử đầu lấm tấm tóc bạc, ngồi bên cạnh, dùng thứ tiếng Kinh lơ lớ của mình để nói với Cảnh Đức
- Bác sĩ à. Bạn gái của anh rất có phúc đó nha.
- Cảm ơn bác.
- Bác sĩ khi nào có dịp, lại lên Hà Giang nữa nhé. Bọn tao ở trên này, cái gì cũng thiếu, chỉ có rượu ngô là không thiếu, tình anh em cũng không thiếu.
Anh mỉm cười gật gật đầu, đưa bát rượu ngô lên trước mặt, lịch sự trả lời
- Cháu biết rồi, kính bác một chén.
Mãi sau này, Lam Lam mới biết, chuyến đi vùng cao lần này, Cảnh Đức đã tự mình bỏ ra rất nhiều tiền ngoài kinh phí được cấp, để mua sắm những vật dụng, đồ dùng, sách vở cho trẻ em nghèo Hà Giang. Anh còn bỏ tiền túi của mình ra để đóng góp xây dựng trường học, xây dựng cầu cho trẻ em đến trường.
Nhân cách cao đẹp của anh, thật đáng được trân trọng biết bao!!!
Khi trưởng bản đã đi rồi, Cảnh Đức quay sang, nhẹ nhàng đưa lên miệng cô một miếng thịt trâu gác bếp đã được anh xé nhỏ. Thịt trâu ở đây rất thơm, rất ngọt, mang mùi vị đặc trưng của núi rừng đông bắc. Mà có lẽ vì do anh tự tay đút cho cô ăn, nên cô cảm thấy miếng thịt ấy cũng ngon khác hơn hẳn bình thường
- Có ngon không?
- Rất ngon.
- Sau này, anh sẽ đưa em đi nhiều nơi đẹp đẽ khác.
- Nơi nào có anh, nơi đó đều đẹp đẽ.
- Cái miệng thích mắng người này, biết ngọt ngào từ bao giờ vậy?
- Từ khi quen anh đó.
Lần thứ hai, Lam Lam trông thấy nụ cười tươi rói của anh, nụ cười làm sáng bừng lên khoảng không gian thơm lừng mùi rượu ngô Hà Giang
- Anh hối hận rồi.
- Hả? Anh dám hối hận à?
- Ừ, hối hận vì không quen em sớm hơn một chút. Để mỗi ngày đều vui vẻ như thế này.
Miếng thịt trong miệng Lam Lam lập tức tan ra, tựa như trái tim cô bị sự dịu dàng của anh làm cho tan chảy đến không còn một mẩu.
Quách Cảnh Đức, em cũng hối hận rồi. Hối hận vì không trở về Việt Nam sớm hơn một chút...để được gặp gỡ anh!!!
Tất cả là những kỷ niệm đẹp đẽ trong chuyến đi Hà Giang đã khắc sâu vào trái tim của Lam Lam, để lại trong cô những ấn tượng rất khó phai nhạt. Đêm đó, hai người ngồi cạnh nhau bên đống lửa, tay nắm chặt tay, bờ ngực anh vững chãi, tưởng chừng như trời có sụp xuống thì Cảnh Đức vẫn có thể chống đỡ cho cô, để cô bình yên mà sống.
Chỉ có điều, quãng thời gian tươi đẹp ấy lại rất đỗi ngắn ngủi, như một đóa hoa phù dung sớm nở tối tàn, như hạt sương sớm mai, vì ánh nắng mặt trời quá đỗi rực rỡ mà e thẹn tan biến!!!