Chương 25

Như trước đây tôi đã từng nói, đàn ông đẹp nhất là khi anh ta say mê nói về lý tưởng của mình, còn đàn ông quyến rũ nhất là khi anh ta kiên định thực hiện lý tưởng của mình.

Giây phút Lam Lam đứng dưới khán đài nhìn lên bục cao, say đắm hướng về phía Cảnh Đức đang nghiêm túc trình bày đề tài nghiên cứu vi khuẩn kháng ung thư kiệt xuất của mình. Cô mới biết, thế nào là sự mê hoặc đúng nghĩa của đàn ông.

Đàn ông không nhất thiết phải quá đẹp trai, quá nhân cách, quá nội hàm nhưng anh ta phải thật đáng để tự hào. Đáng để yêu thương.

Đáng tiếc, tất cả những thứ ấy, trên người Quách Cảnh Đức đều có cả. Đàn ông như vậy quá mức hoàn hảo, hoàn hảo đến độ Lam Lam tưởng như anh là một giấc mơ không hề có thực.

Ngay lúc anh cúi đầu hôn lên môi cô, bờ môi mềm mại mà ấm nóng, lực hôn vừa đủ nhưng đều thể hiện được cả mười phần nhiệt tình trong đó. Mắt chạm mắt, môi kề môi, hai trái tim hoàn toàn lỗi nhịp.

Cũng bởi vì rượu thôi...Rượu trong đầu lưỡi của anh rất ngọt, không hề thấy cay!!!

Cảnh Đức cảm nhận được người con gái trong lòng khẽ run lên, như một con thú nhỏ yếu ớt rơi vào bẫy, toàn thân mềm nhũn vô lực. Nụ hôn của anh bắt đầu trở nên nhiệt tình đến nóng như lửa, anh hôn từ mắt, chạy tới sống mũi cô, bàn tay vàng ngọc đẹp đẽ nhẹ nâng cao khuôn mặt cô lên, đầu lưỡi mát lạnh hôn sâu hơn một chút.

Sự mềm mại giữa môi với môi, sự tiếp xúc bỏng rẫy của da thịt, dần dần dẫn dụ họ vào đê mê tình ái. Bây giờ mới biết, cái lý tưởng yêu trong thanh cao mới nực cười biết bao.

Trên thực tế, là đàn ông, ai có thể chân chính thực hiện được "vô dục vô cầu". Quách Cảnh Đức dù cao quý đến mấy cũng vẫn là đàn ông, một người đàn ông bình thường.

Anh nhẹ nhàng hôn đến vành tai cô, hơi thở mát lạnh phả vào đó khiến Lam Lam càng trở nên run rẩy kịch liệt, từ tận sâu trong đáy lòng thầm mong giữa hai người họ không chỉ dừng lại ở một nụ hôn như thế này mà hãy tiến xa hơn. Xa hơn nữa!!!

Dường như Cảnh Đức học cả ngoại khoa lẫn nội khoa, cho nên có thể mổ xẻ được tâm tư Lam Lam bằng mắt thường thì phải. Anh cúi xuống chậm rãi bế cô vào trong phòng ngủ, đặt lên trên giường lớn, rồi lại đè xuống, cuồng nhiệt hôn cô, hôn từng tấc da thịt phụ nữ thơm ngát, hôn từ mắt, mũi, môi, hôn xuống cổ.

Bàn tay anh dần trở nên thiếu kiểm soát, người con gái nằm dưới thân vì run rẩy mà khiến cho đáy lòng anh dâng lên một cảm giác thương xót, hòa lẫn với niềm khao khát được chở che, nhào nặn trong tâm tình anh vô vàn tầng cảm xúc.

Bây giờ chẳng cần biết đến lý trí cái gì, lý tưởng cái gì, say rồi!!!

Ngọt và đắng, say và đau, chờ đợi và sở hữu, tất cả đã đủ để hai tâm hồn trầm luân...

- Lam Lam...

- Ừmmm.

- Chúng ta....

Tốt nhất là bây giờ anh đừng nên nói gì cả, bởi vì chỉ lời nói không thôi cũng chưa đủ, cô đã biết, sinh nhật ba mươi tuổi của anh, rút cục cô có thể tặng món quà gì rồi.

Hai mươi tám năm của cô, cũng chỉ gìn giữ để chờ đợi phút giây này đây...bên người đàn ông cô yêu, bên một người kiệt xuất như vậy...có gì đáng hối hận? Không những không hối hận, còn rất đáng tự hào!!!

Lam Lam vòng tay ôm lấy cổ anh, cảm nhận được nhịp tim đập kịch liệt của anh trong l*иg ngực, hơi thở cũng trở nên run run.

Hôn và hôn, hôn cho quên trời quên đất, quên ngày quên tháng.

Có phải, bầu trời New York rất đẹp không?

Đến hôm nay Lam Lam mới thật sự biết rằng, có một người đàn ông ưu tú đến sáng ngời như vậy ở bên cạnh, bầu trời tự do tươi đẹp trước kia cũng chẳng là gì...

Hôm nay cô mặc một chiếc váy ngủ bằng tơ tằm màu xanh nhạt, khi nằm xuống, từng sợi tơ mỏng manh đều phô diễn hết tất cả nét xuân quang trên cơ thể phụ nữ, hại anh muốn kiềm chế mà không kiềm chế được, bàn tay dần dần vén nhẹ tà váy, chạm vào từng tấc da thịt trên đó, khắp thân truyền đến một cảm giác trống rống không thể lấp đầy.

Anh chậm rãi cởi nút cúc áo ngủ bằng vải bông mềm mại của mình, cởi từng thứ trên người, hành động trước sau vẫn tuần tự chuẩn mực như vậy, thong dong nhưng không hấp tấp, vội vàng nhưng không lúng túng. Bất giác Lam Lam liên tưởng đến mình chính là bệnh nhân nằm dưới giường phẫu thuật, chờ anh chuẩn bị đầy đủ dụng cụ rồi dần dần bóc mở từng lớp da thịt trên người mình. Mùi hoa trà lại hòa lẫn trong mùi thuốc khử trùng, vừa thơm ngọt, vừa thanh cao...

Cô vẫn biết anh mặc áo sơ mi, quần âu rất đẹp, nhưng lần đầu tiên thấy cơ thể của Quách Cảnh Đức, cô mới nghiệm ra một điều: so với ăn mặc lịch sự, khi không mặc gì, anh vẫn quyến rũ hơn.

Vòm ngực anh rất rộng lớn, da thịt mát lạnh, cơ bụng săn chắc, dáng người rất có phom. Trước đây cô cứ tưởng làm bác sĩ thì cơ thể sẽ rất gầy, nhưng đến hôm nay mới biết, thì ra cơ thể của Cảnh Đức lại đẹp đẽ như vậy. Đẹp đến mức ngất ngây.

Bởi vì anh là bác sĩ ngoại khoa nên am hiểu cơ thể hệt như biết rõ một ngày có bao nhiêu tiếng, một phút có bao nhiêu giây. Tất cả những điểm nhạy cảm trên người Lam Lam đều đã được anh thử qua, chỉ trong chốc lát, toàn bộ dây thần kinh trong cô trở nên căng cứng, bất kỳ nơi nào môi anh đi qua cũng để lại trên đó sự run rẩy, đê mê, nhiệt tình đến nóng rẫy.

Giây phút anh đi vào rất nhẹ nhàng, rất ngọt, cũng rất đậm sâu. Có người nào đó đã nói rằng: lần đầu tiên của phụ nữ rất đau nhưng cũng là lần hưng phấn nhất. Đến hôm nay rút cục Lam Lam cũng đã hiểu. Ái tình khiến trái tim con người ta nở hoa, tìиɧ ɖu͙© khiến tâm hồn ta êm ái, dù khi đâm rách tấm màng mỏng manh ấy cô đau đến chết đi sống lại, nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của Cảnh Đức ở mình gần thật gần, cô mới biết, hóa ra, yêu thương cũng cần phải có sự đánh đổi, phải trải qua đau đớn mới chạm tay được tới hạnh phúc vuông tròn.

Mỗi một lần đều đau như vỡ vụn

Mỗi một lần đều đau đến tận cốt tủy.

Nhưng mỗi một lần đi vào đều là sự va chạm giữa trái tim với trái tim, là sự kết hợp giữa cơ thể và linh hồn, là ngọt ngào xen lẫn khổ đau.

Anh ôm chặt lấy cô, hô hấp trở nên rối loạn triệt để

- Em có đau không?

- Không đau, không đau một chút nào.

Cảnh Đức càng siết chặt lấy người con gái nhỏ bé nằm dưới thân, tưởng như chỉ cần buông tay ra một chút là cô lập tức tan thành những mảnh bọt nước.

Cô nhắm mắt, rồi lại mở mắt.

Người đàn ông này là Quách Cảnh Đức đó sao?

Là bác sĩ đẹp trai ngày đêm cô lên kế hoạch chinh phục đó sao?

Là nhân vật cấp "quốc bảo" của quốc gia đó sao?

Là nhân tài của nền y học, là người được vô vàn phụ nữ theo đuổi đó sao?

Là người lúc nào cũng thanh cao thoát tục, lúc nào cũng ung dung bình thản như nước đó sao?

Không phải...Tuyệt đối không phải.

Đêm nay ánh mắt anh đã không còn ung dung bình thản nữa, mà thay vào đó là những con sóng nhấp nhô trong biển tình, đôi mắt dần trở nên mờ đi, nhiệt huyết say mê kịch liệt.

Cô toàn tâm toàn ý yêu anh, chấp nhận dâng hiến toàn bộ bản thân cũng là dâng hiến trái tim mình cho Quách Cảnh Đức. Đời này kiếp này, chỉ là anh. Tuyệt đối Doãn Lam Lam không bao giờ lấy người đàn ông khác.

"Này rượu ngọt ủ lâu năm, cuối cùng hôm nay cũng đã tỏa hương say lòng người.

Này tình yêu gặm nhấm con người, hôm nay rút cục cũng tu thành chính quả"

Trên trán anh lấm tấm mồ hôi, từng cử chỉ, từng lần ra vào từ nhẹ nhàng dần dần tăng lực. Giọng anh khàn khàn trên đỉnh đầu

- Lam...

Lam Lam không trả lời, chỉ dùng móng tay bấu chặt vào bờ vai anh, để lại trên đó vài vết xước ngoằn nghèo, có nơi rơm rớm máu.

Nếu không biết, địa ngục và thiên đường giao nhau ở đâu? Thì có lẽ giây phút này, cả hai đều đã cảm nhận được rõ ràng nhất. Đó chính là loại thời điểm kɧoáı ©ảʍ thổi quét thân thể đau đớn, khổ sở giao hòa với đê mê, tựa như linh hồn bỗng như rơi vào vực sâu không đáy, rồi lại được ai đó đem ném lên tận đỉnh thiên đường.

Kí©ɧ ŧìиɧ mãnh liệt.

Đợi chờ suốt thời gian dài rút cục cũng được giải phóng.

Lý trí bay lên chín tầng mây.

Cảnh Đức điên cuồng gặm nhấm môi cô, dưới nơi tiếp xúc giữa hai cơ thể, rút cục cũng trào dâng một luồng ấm nóng.

Ba mươi năm qua của anh, đến hôm nay quá trình giữ thân như ngọc đã thực sự chấm dứt rồi!!!

***

Khi sự cuồng nhiệt qua đi, anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh, ôm lấy Lam Lam vào trong lòng, trầm mặc rất lâu.

Những biển hiệu sặc sỡ sắc màu của những tòa nhà cao tầng rọi ánh sáng vào căn phòng thơm lừng mùi hương ái dục ấy, khiến cho cả hai người đều không sao ngủ được. Một lúc sau đó, Cảnh Đức chậm rãi lên tiếng

- Em còn đau không?

- Em không sao.

- Anh xin lỗi.

- Tại sao phải xin lỗi. Anh làm rất tốt mà.

...

Anh yên lặng, tầm mắt nhìn đến những vết hôn xanh đỏ trên người cô, đáy mắt chợt hiện lên những tia áy náy xen lẫn xót xa nồng đậm.

Lam Lam thấy thái độ của anh như vậy, cũng đoán được mấy phần là anh đang cảm thấy có lỗi với mình, cho nên cố đành cố miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, vui vẻ nói với anh

- Này anh chàng đẹp trai, đêm nay anh phục vụ em rất tốt, sau này em sẽ bao anh.

- Em chịu nuôi anh là được rồi.

- Em đóng dấu bản quyền rồi đấy. Không chấp nhận anh "làm thêm" bên ngoài. Nếu anh vi phạm, phải bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng đấy.

- Mồm miệng ngày càng giống anh Vũ.

- Haha, nhân viên ký hợp đồng 30 năm với Hàn Thiên mà.

Anh mỉm cười đưa tay vỗ vỗ tấm lưng trần của cô, đem cả khuôn mặt Lam Lam áp vào l*иg ngực ấm nóng, bình thản mở miệng

- Ngày trước anh tham gia một chương trình chăm sóc sức khỏe trẻ em tàn tật. Có học qua một lớp đọc khẩu hình.

- Hả?

Đầu óc Lam Lam lập tức chấn động dữ dội. Khẩu hình? Anh biết đọc khẩu hình? Như vậy nghĩa là lúc ở hội nghị, anh đã biết cô nói gì rồi sao?

Á!!!

Bất giác hai má Lam Lam nóng bừng lên, mất mặt đến mức không biết chui đi đâu, cũng may hiện tại đang nằm trong ngực anh, nếu không nhất định Cảnh Đức sẽ biết cô xấu hổ đến mức cả khuôn mặt đỏ ửng như hai quả cà chua chín rồi.

Cảnh Đức dường như cũng phát hiện ra sự bối rối của Lam Lam, ý cười trên khuôn mặt lại càng thêm nồng đậm. Anh cố tình thản nhiên nói lại mấy câu mà Lam Lam đã nói lúc trước

"- Vô cùng yêu anh, vô cùng tự hào về anh"

- Anh, đừng nói nữa.

- Sao trước mặt anh, em lại không nói.

- Em đã bảo đừng nói nữa mà.

Anh mỉm cười, nâng mặt cô lên, hơi thở mát lạnh vấn vít trong không khí, thơm tho và dễ chịu

- Dù sao thì anh cũng đã nghe rồi.

- Em...

Những từ tiếp theo, Lam Lam không thể tiếp tục nói ra được nữa, bởi vì chỉ một giây sau đó, bờ môi anh đã nuốt trọn cánh môi phiếm hồng của cô, để lại trên đó những ngọt ngào ấm áp khó diễn tả.

Lại một lần quyến luyến, lại một lần trầm mê.

Hai cơ thể trần trụi quấn quít lấy nhau không còn bất kỳ khoảng cách nào.

Đêm nay, lại một đêm không ngủ!!!