Chương 24

Lần đầu tiên sau hai tháng ở bên cạnh nhau, Lam Lam tỉnh dậy trong vòng tay ấm áp của Cảnh Đức.

Ánh bình minh màu đỏ rực đã nhô lên sau mấy tòa nhà cao tầng trong thành phố, đem những tia nắng chiếu sáng khắp căn phòng nhỏ thoang thoảng mùi hoa bạch trà êm dịu.

Mặt trời của nhân gian xuất hiện từ đằng đông, còn mặt trời của cô...lại nằm ngay bên cạnh. Anh không quá mức chói chang, nhưng dù đứng ở bất cứ đâu cũng có thể phát ra một vầng hào quang thanh khiết, cao quý vô cùng!!!

Đêm qua, sau khi khiến Lam Lam ngất ngây bởi mùi vị môi lưỡi thơm tho mát lạnh đặc trưng của riêng anh, Cảnh Đức không có thêm bất kỳ hành động đυ.ng chạm nào vượt quá giới hạn mới "tìm hiểu" của hai người nữa. Anh chỉ lẳng lặng ôm thật chặt cô vào trong lòng, khàn khàn nói một câu: "Lam Lam, chúc ngủ ngon".

Lam Lam có hơi thất vọng vì cảm xúc đang dâng tràn bị đứt quãng, tuy nhiên, sau khi đã tâm trạng đã bình ổn trở lại, cô mới nhận ra rằng: Biết kiềm chế, biết giới hạn, biết lịch sự như vậy mới đúng là Quách Cảnh Đức.

Nếu anh mới nói "thử tìm hiểu" xong chỉ chưa đầy mười phút, đã vội vã đè cô xuống thân ăn sạch sành sanh...thì như thế mới đáng thất vọng.

Người đàn ông này... dù cho ở bất cứ hoàn cảnh nào cũng vẫn khiến cho Lam Lam đi từ sùng bái này đến ngưỡng mộ khác. Mỗi ngày trải qua đều thêm yêu anh hơn một ít, chân thành si mê anh thêm một chút. Mãi mãi cũng sẽ không quay đầu hối hận.

Cô đã đợi được hơn một năm rồi, có đợi thêm một chút nữa cũng chẳng sao.

Bởi vậy nên đêm đó Lam Lam đã nhắm mắt ngủ thật ngon, để rồi sáng mai thức dậy, nụ cười vẫn còn vương trên môi. Thế giới này vì có anh mà trở nên tươi đẹp quá.

Cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn cuộc đời vì đã mang Quách Cảnh Đức đến bên cô!!!

***

Lam Lam mải mê nhìn anh thêm một lúc nữa rồi nhẹ nhàng lật chăn định dậy, xuống bếp làm đồ ăn sáng. Chỉ có điều, bước chân cô còn chưa kịp chạm xuống nền gỗ thì cánh tay đã bị ai đó kéo lại, chỉ một giây sau đã nằm gọn trong vòm ngực ấm áp của Cảnh Đức.

Anh lười biếng không buồn mở mắt ra, khuôn mặt vẫn bình thản ung dung như làn nước, chậm rãi lên tiếng

- Em ngủ thêm một lúc nữa đi.

- Em dậy làm đồ ăn cho anh.

- Không đói. Chỉ muốn ôm em ngủ thôi.

Nghe anh nói như vậy, bất giác hai má Lam Lam nóng bừng lên, trái tim cũng đập kịch liệt trong l*иg ngực. Cô không nhúc nhích, chỉ yên lặng nằm trong lòng anh, hít hà mùi hương da thịt mát lạnh trên đó. Mặc dù nhắm mắt nhưng không sao tiếp tục ngủ được.

Ông trời ơi, đây có phải là mơ không? Tại sao ngọt ngào quá vậy? Ngọt chết cô rồi!!!

***

Những ngày tháng sau đó, hai người bắt đầu những ngày tháng "tìm hiểu" nhau, mỗi ngày đều cùng ăn cơm, cùng trò chuyện, đêm đến ngủ chung một giường. Ngoài những nụ hôn triền miên bất tận ra thì giữa họ chưa hề phát sinh thêm điều gì khác.

Hôm đó, Cảnh Đức trở về nhà ăn cơm với Lam Lam sớm hơn thường lệ.

Trong bữa cơm, anh thỉnh thoảng gắp cho cô mấy miếng sườn, đáy mắt hiện lên những tia ấm áp vui vẻ. Lam Lam thấy thái độ hôm nay anh có vẻ khác lạ hơn mọi ngày, cho nên dù đã cố kìm chế lắm rồi mà vẫn không nén nổi tò mò, một lúc sau đành ngập ngừng hỏi nhỏ

- Hôm nay anh có chuyện gì vui à?

- Cũng không có gì. Ngày mai anh đi New York.

- Hả? Đi làm gì vậy

- 2 ngày nữa diễn ra Hội nghị Y khoa Quốc tế, anh được mời tham dự.

- Sao bây giờ anh mới nói. Em còn chưa chuẩn bị đồ gì cho anh.

- Không cần.

- Anh đi lâu không?

- Khoảng một tuần.

Một tuần? Anh đi một tuần, cũng có nghĩa là cô phải xa anh một tuần. Mấy tháng nay cô quen với việc có anh ở bên cạnh rồi, giờ phải xa anh lâu như vậy, quả thực cô có chút không đành lòng.

Cảnh Đức nhìn thấy thái độ ỉu xìu của cô như vậy, chỉ khẽ mỉm cười một cái, một lúc sau đó mới điềm đạm lên tiếng

- Lam Lam, em có muốn quay lại New York không?

Nghe anh nói vậy, hai mắt Lam Lam lập tức sáng rực lên, cô vội vội vàng vàng ngẩng đầu lên nhìn anh, dường như không tin được những lời vừa nói kia phát ra từ miệng Quách Cảnh Đức

- New...York á?

- Ừ

- Nhưng ba em tịch thu Visa của em rồi.

- Anh biết.

Anh ngừng lại một lúc, trái tim của cô cũng theo lời nói của anh mà hẫng mất một nhịp. New York? Chẳng phải là nơi cô mong muốn được tung bay nhất đó sao? Chẳng phải trước kia cô đã từng ước mơ được tự do dưới bầu trời New York đó sao? Đã một năm trôi qua rồi, cô rất nhớ New York

- Anh đã xin ba em đưa em đi rồi.

- Hả? Thật không? Đức, anh không nói dối em đó chứ.

- Không. Visa của em, anh cũng đã mang về.

- Tuyệt quá.

Nói đến đây, trong đầu Lam Lam chợt xẹt qua hình ảnh của Dương Vũ và bản hợp đồng 30 năm với Hàn Thiên. Lần này nếu cô còn xin nghỉ làm nữa, chắc chắn nhà Tư bản vĩ đại Dương Vũ sẽ không chần chừ mà ngay lập chuyển cô xuống làm nhân viên tạp vụ, mặc sức hành hạ cô thêm 30 năm nữa. Lúc ấy Lam Lam có hối hận muốn chết thì cũng đã muộn.

Lam Lam đắn đo suy nghĩ rất lâu, sau cùng đành ngập ngừng nói tiếp

- Nhưng mà...công việc ở công ty.

- Em yên tâm, anh sẽ nói với anh Bảo Bảo giúp em.

Vừa nghe đến đó, Lam Lam phấn khích đến nỗi chẳng buồn quan tâm đến mồm miệng đang dính đầy dầu mỡ của mình, lập tức lao lại ôm lấy Cảnh Đức, hôn lấy hôn để lên má anh.

New York, trời ơi New York....Ta đến đây!!!

***

Sau khi ăn cơm xong, Lam Lam thu dọn một ít đồ đạc, chuẩn bị cho lần đi New York sắp tới của hai người.

Lúc cô định tới nhà tắm lấy chút đồ cá nhân, thì khi qua phòng khách tình cờ nghe được cuộc nói chuyện của Cảnh Đức và Dương Vũ qua điện thoại

"- Anh có thể cho Lam Lam nghỉ vài ngày được không?

- Đức à? Không phải chứ, vì em mà cô ấy đã phải ký hợp đồng lên đến 30 năm rồi đấy.

- Anh theo chủ nghĩa tư bản từ bao giờ vậy?

- Từ lúc làm anh trai em.

- Vậy nếu cô ấy nghỉ thêm một tuần, phải ký thêm hợp đồng mấy năm?

- Anh uỷ quyền cho em ký cả đời với Lam Lam đấy.

- Được. Đến lúc đó anh đừng có hối hận.

- Đảm bảo không hối hận".

Lam Lam đứng cách đó một quãng, khi nghe đến câu "ký cả đời với Lam Lam" thì trái tim bỗng nổi lên một trận ngọt ngào khó tả.

Cô nhẹ nhàng đi đến, vòng tay ôm lấy cổ anh, tranh thủ hít hà mùi hương da thịt trên đó. Thật lòng muốn nói một câu "cảm ơn" nhưng rút cục lại vẫn không thể thốt ra được thành lời.

Đầu óc của cô dù ngu si đến mấy cũng có thể đoán ra được, Cảnh Đức vì biết Lam Lam phải chấp nhận buông bỏ ước mơ của mình để trở về Việt Nam, trong lòng sẽ rất khó chịu. Anh cũng hiểu, một người thích tung bay sải cánh như cô, bầu trời New York mới thực sự là vùng trời rộng lớn, mới là nơi lý tưởng để cô tự do.

Bởi vậy, lần tham dự hội nghị Y khoa lần này, anh đã trực tiếp tới gặp ba của Lam Lam, xin phép được đưa cô đi theo. Chỉ hy vọng mang đến cho cô một niềm vui nho nhỏ.

Cảnh Đức, anh tốt với em như vậy. Em biết lấy gì báo đáp đây!!!

(Hổ Bé: Lấy gì báo đáp đây??? Haha, theo lẽ thường thì lấy thân báo đáp nha Lam Lam)

***

Người xưa có câu: Đọc một nghìn cuốn sách không bằng đi một nghìn dặm đường. Đi một nghìn dặm đường không bằng gặp gỡ một nghìn người.

Quả thực vô cùng chí lý!!!

Chưa đến hội nghị Y khoa Quốc Tế, chưa biết trời cao đất dày.

***

Lam Lam và Cảnh Đức đặt chân đến New York vào một ngày trời nắng đẹp. Cảnh vật ở đây vẫn y nguyên như một năm trước, chỉ có lòng người là đã đổi thay rất nhiều mà thôi.

Lần này, đi theo hai người họ còn có rất nhiều người của chính phủ nữa. Bởi vì, Cảnh Đức vốn là nhân vật cấp "quốc bảo" của Quốc gia cho nên chuyến đi tham dự hội nghị Y khoa lần này, chính phủ đã đặc biệt cử vệ sĩ lẫn một trợ lý nam đi theo anh, ngày đêm đảm bảo an toàn cũng như sắp xếp lịch trình công việc cho Quách Cảnh Đức.

Do được chuẩn bị từ trước nên lần này anh vừa xuống máy bay đã được một đoàn xe hộ tống đưa về khách sạn, tranh thủ nghỉ ngơi để chuẩn bị cho hội nghị sắp tới.

Lần này, hội nghị diễn ra trong vòng 3 ngày.

Ngày đầu tiên, đoàn của họ đến Trung tâʍ ɦội nghị, tập trung lắng nghe nhiều nhà khoa học chuyên ngành Y khoa trên thế giới trình bày các đề tài nghiên cứu, luận văn của mình. Lam Lam mặc dù nghe không hiểu gì nhưng vẫn cảm nhận được những thành quả được trình bày trong vòng sáu mươi phút đó phải đổi bằng biết bao nhiêu mồ hôi, biết bao nhiêu thời gian mới có được. Vô cùng giá trị.

Càng nghe lại càng thấy màu áo blouse trắng thêm vô cùng thiêng liêng.

Ngày thứ hai, Cảnh Đức ngồi bên cạnh cô, chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ trên loa phát thanh, hai đầu mày nhíu lại, thỉnh thoảng lại ghi ghi chép chép những luận điểm y khoa vào cuốn sổ nhỏ đặt dưới đùi. Từ đầu đến cuối đều duy trì một nét mặt nghiêm túc và kính trọng.

Ngày thứ 3, lần này là anh lên phát biểu.

Trước đây, Lam Lam từng tìm được một bức ảnh của anh trên mạng, bức ảnh đó cũng chụp anh đứng trình bày trên bục cao tại Hội nghị Y khoa quốc tế. Khi đó, cô đã ngắm bức ảnh này rất lâu, cũng rất ngưỡng mộ người đàn ông ấy.

Đến hôm nay, tận mắt được trông thấy người đàn ông mình yêu trong màu áo blouse trắng, dù đứng dưới vô vàn đèn chiếu trên khán đài vẫn toả ra một khí chất ngời sáng thanh thoát riêng biệt.

Có lẽ, anh chính là bác sĩ trẻ tuổi nhất được mời tham dự hội nghị Y khoa mang tầm cỡ thế giới lần này.

Sau lời giới thiệu của MC, Cảnh Đức chậm rãi đứng dậy, ung dung bước đến phía khán đài, lịch thiệp cúi chào phía dưới một lượt, sau đó bước lên bục, bắt đầu trình bày nghiên cứu trong mấy năm qua của mình.

Bóng dáng anh cao lớn, trải dài xuống màu thảm đỏ tôn nghiêm, từng điệu bộ, từng cử chỉ, ngay cả thần thái cũng toát lên một vẻ ung dung bình thản, cũng vô cùng nghiêm túc, thanh cao.

Chưa bao giờ Lam Lam thấy màu áo blouse trắng đẹp đến thế, cũng chưa từng thấy bác sĩ nào khoác tấm áo đó lên người lại hoàn mĩ như Quách Cảnh Đức.

Có lẽ, anh sinh ra để làm bác sĩ, anh sinh ra để trị bệnh cứu người và anh sinh ra cũng là để đem lại niềm tự hào cho Tổ quốc, cho quê hương.

Rút cục thì cuối cùng Lam Lam cũng đã hiểu tại sao anh lại không lựa chọn ở lại New York mà quay về Việt Nam làm việc.

"Bởi vì, nhà khoa học nào cũng có Tổ quốc của riêng mình"

Quách Cảnh Đức cao quý và đáng được kính trọng như thế đấy!!!

Khi anh trình bày xong nghiên cứu liệu pháp miễn dịch kháng ung thư của mình, ở dưới tất cả mọi người đều đồng loạt đứng dậy, vỗ tay rần rần, một số nhà báo còn trực tiếp chạy lên khán đài, chụp ảnh anh lia lịa.

Những ánh đèn Flash nhấp nháy chiếu sáng khắp một vùng hội nghị, tất cả đều hướng về một người đàn ông ưu tú đến mức đáng tự hào của cô. Không gian xung quanh bỗng chốc cũng đều trở nên lu mờ trước bóng dáng trong màu áo blouse trắng thiêng liêng ấy.

Cùng lúc đó, ánh mắt anh bỗng dưng hướng về phía Lam Lam, hai người mặt đối mặt, mắt giao mắt mắt, không gian ồn ào xung quanh tưởng như lập tức ngưng đọng lại.

Môi cô mấp máy một câu "Đức, em yêu anh". Nhưng có lẽ vì khoảng cách ở xa quá cho nên chắc chắn anh sẽ không bao giờ nghe được. Lam Lam chỉ biết rằng giờ phút ấy, cô chỉ muốn nói một câu yêu anh...vô cùng yêu anh, vô cùng tự hào về anh...mặc anh có nghe được hay không. Cô chỉ muốn nói vậy thôi!!!

***

Lúc hội nghị kết thúc, Cảnh Đức bị đám phóng viên vây quanh, hết trả lời phỏng vấn rồi lại bị chụp hình. Lam Lam chỉ mỉm cười lặng lẽ ngồi một góc yên tĩnh chờ anh.

Một lát sau đó, một cô gái cũng mặc áo blouse bước đến bên cạnh Cảnh Đức, vui vẻ ôm anh một cái, dẫu biết đó chỉ là một cái ôm xã giao của người phương Tây thôi, nhưng không hiểu sao Lam Lam vẫn đọc được trong ánh mắt cô ta những tia nhu tình, yêu thương nồng đậm.

Hai người đứng trò truyện rất lâu, sau cùng Cảnh Đức dường như bảo cô ta đứng chờ một chút rồi chậm rãi bước lại phía Lam Lam, dùng ngữ khí ôn hòa nói với cô

- Lam Lam, anh bảo chú T đưa em về khách sạn trước nhé. Anh có việc một chút.

- Vâng.

- Chờ anh trở về rồi cùng ăn tối.

- Em biết rồi.

Dứt lời, anh xoay lưng quay lại chỗ cô gái ấy, sau đó hai người cùng rời khỏi trung tâʍ ɦội nghị. Lam Lam nhìn theo bóng lưng họ cho đến khi khuất hẳn, trái tim tưởng như bị ai đâm đi đâm lại mấy lần. Rõ ràng là ghen, mà lại không dám ghen.

Cô gái tóc vàng kia xinh đẹp như vậy, dáng dấp yêu kiều như vậy, lại được mời tham gia hội nghị Quốc tế lần này, chắc chắn vị trí trong giới y học cũng không hề nhỏ. Chỉ cần dùng đến đầu ngón chân để đánh giá thôi cũng đủ biết được rằng, Lam Lam chẳng có gì để so sánh với cô ta.

Chẳng trách, khi hai người nói chuyện, Cảnh Đức lại vui vẻ đến thế, ngay cả từng cử chỉ nhỏ của anh với cô ấy cũng đều tỏ ra vô cùng thân thiết.

Lam Lam chỉ là đối tượng "thử tìm hiểu" của anh, lấy tư cách gì mà ghen tuông đây?

***

Tối hôm ấy, đã rất muộn rồi mà Cảnh Đức vẫn chưa trở về.

Rõ ràng buổi chiều anh còn nói đợi anh về rồi cùng ăn tối, vậy mà bây giờ đã gần mười giờ đêm rồi, anh vẫn chưa về.

Đến cả một tin nhắn cũng không thèm nhắn đến cho cô.

Suốt mấy ngày ở New York, đêm nào anh cũng ở trong phòng làm việc nghiên cứu tài liệu đến nửa đêm, lần nào trở về giường cô cũng đều đã say giấc ngủ. Mấy hôm không có thời gian nói chuyện với anh, không được ở gần anh, cô đã rất nhớ anh rồi!!!

***

Lam Lam ngồi bó gối trên ghế sofa, đầu óc cứ tưởng tượng ra cảnh anh đang ở bên người phụ nữ khác, trong lòng khó chịu không sao tả nổi.

Cô biết, Cảnh Đức không phải là dạng đàn ông tuỳ tiện, cũng không phải người thích thân mật với phụ nữ. Chính vì anh như vậy nên cô càng lo lắng.

Anh không thích phụ nữ nhưng số phụ nữ theo đuổi anh có thể nhét đầy đến mấy chiếc xe tải, cô gái kia lại quyến rũ như vậy...

Haizzzz!!!

Lam Lam chợt muốn khóc nhưng lại chẳng thể khóc được, cứ ngồi trân trân nhìn sàn nhà như thế, rút cục nửa tiếng sau, cửa phòng bỗng vang lên một tiếng "Cạch" rất nhẹ, Cảnh Đức đã trở về.

Anh xách một chiếc túi giấy đựng gì đó không rõ, trên người nồng nặc mùi rượu. Trông thấy Lam Lam vẫn còn thức đợi mình, liền nhịn không được, khẽ thở dài một tiếng

- Em vẫn chưa ngủ sao.

- Chưa. Anh đã ăn tối chưa?

- Xin lỗi em, hôm nay mấy giáo sư ở Viện y học cứ giữ anh lại, điện thoại hết pin, không gọi cho em được.

- Không sao đâu. Anh về là tốt rồi.

- Lam Lam....

- Đợi một chút, em gọi trà gừng cho anh.

Lam Lam vừa định quay người đi đến bàn để điện thoại thì Cảnh Đức bỗng nhiên kéo tay cô trở lại, dắt cô đến ghế sofa, thản nhiên ngồi xuống

- Em chưa ăn tối đúng không?

- À....

- Anh có mua một chiếc bánh ngọt, chúng ta cùng ăn đi.

- Bánh ngọt?

- Ừ.

Dứt lời, anh lấy ra từ trong chiếc túi giấy một chiếc bánh ngọt, à không, là một chiếc bánh sinh nhật mới đúng, và một chai rượu nho thẫm màu.

Lam Lam nhìn thấy mấy đồ đạc anh vừa lấy ra, liền giật mình trợn tròn mắt ngạc nhiên, mấy phút sau mới định thần lại được, lắp bắp hỏi anh

- Anh...anh...hôm nay...

- Ừ. Lần trước sinh nhật em, bánh kem nhỏ quá. Lần này sinh nhật anh, mua cho em bánh kem to hơn.

- Sao sinh nhật anh mà lại mua bánh kem cho em?

- Lần trước anh ăn bánh kem của em mà.

Lam Lam chợt nhớ lại sinh nhật cô cách đây mấy tháng, Cảnh Đức khi ấy đã mua cho cô một chiếc dây chuyền bằng bạc, còn chúc mừng cô bằng rượu nho. Vậy mà lần này sinh nhật anh, cô chẳng biết gì cả, đến một món quà nhỏ cũng chẳng thể tặng anh.

Anh không những không giận cô, mà đi xã giao về còn mua bánh kem cho cô.

Cô lại ở nhà nghĩ ngợi lung tung về anh...Lam Lam, mày thật ngu ngốc, ngu ngốc hết thuốc chữa rồi.

Trông thấy dáng vẻ khó xử của Lam Lam như vậy, Cảnh Đức nhất thời tưởng cô vẫn buồn vì anh không trở về ăn tối với mình, cho nên đành vội vàng nói tiếp

- Lam Lam, em sao vậy? Vẫn còn giận anh sao?

- Không giận. Em chỉ cảm thấy mình hơi vô ý.

- Vô ý gì chứ. Lại đây, thắp nến đi.

Lam Lam đành phải gật gật đầu, ngoan ngoãn nghe lời anh, cầm lấy hai chiếc nến thắp lên bánh sinh nhật. Sau đó lại rót hai ly rượu nho rồi nhẹ nhàng đặt lên bàn.

Cảnh Đức ngồi bên cạnh, bấm nút điều khiển từ xa, bóng đèn trần trong phòng bỗng nhiên vụt tắt.

Hai con người, hai ánh nến lung linh, hai ly rượu nho màu đỏ thẫm.

- Đức, chúc mừng sinh nhật anh.

- Lam Lam, em thổi nến đi.

- Chúng ta cùng thổi.

1 2 3

Lam Lam chu mỏ thổi phù phù vào hai ngọn nến, Cảnh Đức chỉ im lặng ngồi một bên mỉm cười nhìn cô

- Sao anh không thổi.

- Nhường em đấy.

- Sinh nhật anh mà.

- Cho em thổi bù lại sinh nhật em hôm trước.

Ánh mắt Lam Lam ngập tràn yêu thương nhìn anh, một lát sau chậm rãi nâng ly rượu của mình lên, ly còn lại đưa cho anh

- Quách Cảnh Đức đẹp trai, chúc mừng nghiên cứu của anh được thế giới ghi nhận. Chúc mừng sinh nhật anh ba mươi tuổi.

- Cảm ơn Lam Lam xinh đẹp hai mưoi tám tuổi.

- Cạn ly

- Cạn ly.

Hai người vừa uống rượu, vừa ăn bánh kem, vị cay của rượu hoà lẫn vị ngọt của bánh làm cho dư vị trong khắp căn phòng trở nên nồng đậm yêu thương khó diễn tả.

Lam Lam vui vẻ đút cho anh một miếng bánh kem, mỉm cười nói

- Sinh nhật năm sau, nhất định em sẽ chuẩn bị quà trước cho anh.

- Chỉ cần năm sau em vẫn còn ở bên cạnh anh là tốt rồi.

Không quá lãng mạn, không quá phô trương, không quá cầu kỳ nhưng bất cứ câu nào cũng đều đi vào lòng người, bất cứ từ nào cũng đều khiến con tim Lam Lam kịch liệt chấn động.

Bác sĩ ơi, bác sĩ à. Sao lời nào anh nói cũng đều ngọt quá vậy. Ngọt chết em rồi!!!

Tuy nhiên, hôm ấy, cả hai người đều không hề biết rằng, sinh nhật năm sau mỗi người lại ở một phương trời riêng biệt, Lam Lam rút cục cũng không thể thực hiện được lời hứa trong lần sinh nhật ba mươi tuổi của anh. Để hai người phải chia ly trong nuối tiếc như thế!!!

Chai rượu nho trên bàn dần dần cũng vơi cạn. Đầu óc Lam Lam cũng vì bắt đầu ngấm rượu mà trở nên chếnh choáng.

- Anh, đi tắm đi. Để em thu dọn cho.

- Em vào phòng ngủ đi, để anh làm được rồi.

- Không, hôm nay là sinh nhật anh, để em dọn.

Cảnh Đức liếc nhìn đồng hồ trên tay, phát hiện ra bây giờ chỉ mới gần mười một rưỡi đêm, vẫn chưa qua sinh nhật anh. Anh mỉm cười xoa đầu Lam Lam một cái rồi xoay người lấy đồ bước vào phòng tắm.

Khi Lam Lam dọn xong thì Cảnh Đức cũng tắm xong. Khắp người vẫn toả ra mùi hoa trà đặc trưng thơm ngát.

Có lẽ vì rượu bắt đầu ngấm cho nên Lam Lam nhìn thấy anh trong bộ đồ bằng vải bông mềm mại như vậy, chỉ thấy người đàn ông trước mặt ngập tràn sự hấp dẫn đến chết người.

Sự quyến rũ xuất phát từ nhân cách, từ nội hàm, từ phong thái bình dị nhưng rất đỗi thanh cao của anh, càng làm cô thêm quyến luyến

- Em còn nhìn anh như vậy, anh sẽ ăn thịt em đó.

- Hừm. Bác sĩ, đã có ai nói anh rất đẹp trai chưa?

- Chưa. Nếu em nói thì sẽ là người đầu tiên đấy.

- Vậy anh cố gắng nghe cho rõ đây. Quách Cảnh Đức là bác sĩ đẹp trai nhất thế giới.

Lần đầu tiên, Cảnh Đức nở một nụ cười tươi rói nhìn cô. Nụ cười của anh khiến cả khoảng không gian tối om bỗng nhiên bừng sáng.

Rút cục, bây giờ Lam Lam đã biết tại sao anh thích cười nhẹ rồi.

Bởi vì nếu anh cười tươi, anh sẽ quyến rũ đến chết người. Người nào nhìn thấy nụ cười đó của anh sẽ lập tức hồn bay phách lạc, trời điên đất đảo. Anh cười quá đẹp trai, cực kỳ đẹp trai, vô cùng đẹp trai.

Cảnh Đức vòng tay ôm lấy eo cô, cọ cọ trán vào mũi cô, khàn khàn nói

- Thật không?

- Thật.

- Hôm nay lúc ở hội nghị, em đã nói gì vậy?

Lam Lam chợt nhớ ra lúc anh phát biểu xong, cô vì phấn khích đến độ không kìm được, cho nên đứng dưới khán đài ngập tràn hạnh phúc nhìn về phía anh, môi mấp máy nói "Đức, em yêu anh".

Bất giác, hai má cô nóng bừng lên

- Nói lại một lần nữa cho anh nghe.

- Không. Em...

Hai chữ "quên rồi" kia chưa kịp thốt ra khỏi miệng thì môi anh đã áp xuống. Nhẹ nhàng hôn lên bờ môi của cô, hơi thở mát lạnh.

Rượu nho ngấm rất nồng, cũng ngấm rất sâu, ngấm vào tận cốt tuỷ, khiến hai người trong căn phòng kia say đến độ hồn xiêu phách lạc.

Đê mê vẫy vùng trong tình ái.

Hạnh phúc thấm đẫm mạch tương tư.

Mùi vị môi lưỡi quyến luyến hoà cùng mùi rượu, khiến cho hai cơ thể dập dìu như sóng nước.

Mắt chạm mắt, môi chạm môi, chỉ một nụ hôn đơn giản cũng chẳng thể lấp đầy!!!