Khi Lam Lam vừa ngủ thϊếp đi được một lúc, Cảnh Đức cũng khẽ mở mắt tỉnh dậy.
Cơn sốt làm đầu óc anh trở nên mơ hồ, mọi thứ xung quanh cũng quay cuồng trước mặt, khắp người xương cốt đau nhức tưởng như muốn vỡ vụn.
Ngày hôm qua, anh cấp cứu cho một cậu thanh niên trong tình trạng bị chém đứt động mạch đùi, dập nát một bên cẳng chân trái. Máu từ người cậu ta tuôn ra xối xả, phun ra nhiều đến nỗi ướt hết một chiếc cáng chở bệnh nhân, trong đó có một vài tia bắn cả vào mắt anh. Lúc ấy Cảnh Đức chẳng còn thời gian để quan tâm đến bệnh án cái gì, xét nghiệm máu cái gì, ngay lập tức chuyển cậu ta tới phòng phẫu thuật. Ở trong đó cùng kíp mổ tận lực chiến đấu với tử thần, nhanh chóng làm phẫu thuật vi nối động mạch lẫn các cơ bị đứt.
Rút cục, sau hơn sáu tiếng, cũng nhặt được cái mạng nhỏ của cậu ta từ quỷ môn quan trở về.
Có điều, sau khi bệnh nhân của mình đã được cứu sống rồi, anh mới nhận được kết quả xét nghiệm máu của cậu ta, là dương tính với HIV. Như vậy tức là, Cảnh Đức cũng đã vô tình bị phơi nhiễm HIV.
Đối với một bác sĩ, nghề y là một nghề vô cùng vất vả, những nguy cơ tiềm ẩn về bệnh nghề nghiệp cực kỳ cao. Hàng ngày, hàng giờ, họ phải đối diện với đủ loại bệnh tật, ranh giới giữa sự sống và cái chết, với những người bệnh đau đớn mệt mỏi. Sự hy sinh của họ là sự hy sinh thầm lặng, là căng thẳng trong phòng mổ với những nguy hiểm bất khả kháng, là đạo đức lương tâm cao quý của bản thân mình.
Cảnh Đức cũng vậy, khi nhận được kết quả xét nghiệm, anh cũng chỉ bình tĩnh mỉm cười, không phẫn nộ, không cáu giận, thậm chí cũng chẳng có chút nào oán trách cậu thanh niên kia. Anh im lặng đến Trung tâm Y tế lấy một lọ thuốc chống phơi nhiễm PrEP, tự mình uống, tự mình điều trị.
Có điều, khi uống loại thuốc này, cơ thể anh bị phản ứng phụ với thành phần Tenofovir và Emtricitabine. Cho nên, sau khi trở về nhà, anh liền lên cơn sốt cao, sốt đến mức không thể nào tự chủ được.
Anh mở mắt ra rồi lại nhắm mắt lại, cả người hết nóng rồi lại chuyển sang lạnh, chỉ có riêng nơi bàn tay là vô cùng ấm áp. Cảnh Đức khẽ nghiêng đầu nhìn về phía vị trí duy nhất còn cảm thấy dễ chịu ấy, bất chợt phát hiện ra Lam Lam đang nằm gục trên giường, những ngón tay nhỏ nhắn xinh đẹp vẫn nắm thật chặt lấy bàn tay anh.
Lam Lam? Giường? Dịch truyền?
Đầu óc mơ hồ của Cảnh Đức vẫn chưa thể bình phục lại hẳn, anh chỉ lơ mơ nhớ được đêm qua có người đắp khăn ướt lên trán mình, còn sốt sắng nói mấy câu gì bên tai, anh nghe không rõ.
Là cô ấy sao? Cô ấy ở bên anh cả đêm à?
Anh nghĩ được đến đó, bất chợt cảnh vật xung quanh lại trở nên quay cuồng một lần nữa, anh lại hôn mê thϊếp đi, bàn tay vẫn để lặng yên dưới tay Lam Lam như thế!!!
***
Lúc Lam Lam mở mắt tỉnh dậy, Cảnh Đức vẫn còn hôn mê.
Nương theo ánh sáng dịu nhạt của buổi sớm mai, cô nhìn thấy hai đầu lông mày anh khẽ nhíu lại, sắc mặt tái mét nhợt nhạt, bờ môi mỏng hồng hào hàng ngày nay cũng trở nên trắng bệch, trông mệt mỏi khó chịu vô cùng.
Lam Lam không kìm được, khẽ thở dài một tiếng. Tận đáy lòng xông lên một nỗi xót xa vô hạn...
Cô đo nhiệt độ trên người anh lần nữa, thấy nhiệt kế vẫn duy trì ở mức 38,5 độ, tức là không sốt cao bằng hôm qua, nhưng ngược lại cũng không hạ.
Như vậy có nghĩa là sao? Tại sao truyền dịch suốt một đêm mà bây giờ vẫn không hạ? Hay là anh bị gì rồi?
Lam Lam luống cuống gọi điện thoại cho anh hai, Doãn Tuấn Phương chỉ dặn dò cô nên để cho Cảnh Đức nghỉ ngơi, hết giờ làm sẽ qua truyền dịch cho anh một lần nữa.
Nghe thấy vậy, Lam Lam mới dám thở hắt ra một hơi, uể oải đứng dậy vào phòng tắm lấy khăn lau người cho anh một lượt. Anh sốt cả đêm, người đã ướt hết rồi.
***
Quá trưa, Cảnh Đức rút cục cũng tỉnh lại
Lam Lam ngồi bên cạnh quấy ly nước cam, thấy anh mở mắt, liền chạy lại, kê một cái gối đỡ anh ngồi dậy.
- Anh thấy thế nào rồi? Còn mệt lắm không?
- Không sao. Lam Lam mấy giờ rồi.
- Mười hai giờ.
- Mười hai giờ?
- Vâng
Nghe xong, Cảnh Đức lật chăn định đứng dậy, Lam Lam ngồi bên cạnh hốt hoảng ấn anh ngồi xuống, cau mày lên tiếng
- Anh làm gì vậy?
- Tôi phải đi làm.
- Anh Phương xin nghỉ cho anh rồi.
- Hôm nay là lịch trực của tôi.
- Anh phát điên rồi hả? Ngồi yên đó, uống hết ly nước cam này cho em.
Thấy thái độ kiên quyết của Lam Lam như vậy, anh chỉ khẽ nhíu mày một cái rồi cũng ngoan ngoãn uống hết ly nước cam trên tay cô. Thật ra, đây là lần đầu tiên trong đời, ngoài mẹ anh ra, lúc anh bị ốm còn có một người chăm sóc.
Còn nhớ, năm mười tám tuổi, vì tình cảm tay ba của mình, Liên Chi và Dương Vũ, anh đã quyết định rời Việt Nam sang Mỹ, theo học trường Đại học Columbia University ở New York. Bảy năm xa quê hương, bảy năm cô độc một mình nơi đất khách quê người, mỗi lần ốm đều tự tiêm, tự truyền, tự chăm sóc bản thân, đến một lời hỏi han bình thường cũng không hề có. Ngay cả Liên Chi cũng chưa từng hỏi anh "Ở New York có quen không? Mùa đông ở đó có lạnh hơn ở Việt Nam không?"...
Anh không oán trách, không than phiền. Lúc nào cũng luôn lặng im, tự mình chịu đựng tất cả như thế!!!
Đến hôm nay, Doãn Lam Lam ngồi cạnh anh suốt cả một đêm, còn vì anh mà lo lắng vất vả như vậy...Quả thực, trong lòng anh khi ấy, vị trí của Lam Lam đã gần gũi thêm một chút rồi!!!
***
Cảnh Đức ăn xong vài thìa cháo, lại tiếp tục mê man. Cứ như vậy suốt một ngày một đêm, rút cục nhiệt độ cơ thể cũng hạ.
Lam Lam mấy ngày qua bận rộn chăm sóc anh mà hai mắt thâm xì như gấu trúc, đầu bù tóc rối, còn không dám rời khỏi khu chung cư nửa bước.
Bất quá, cô chỉ chạy xuống siêu thị dưới tầng trệt, mua cho anh ít hoa quả về ép lấy nước, rồi lại mua chút gà hầm nấu cháo, cuối cùng sau mấy ngày, ông trời cũng không phụ lòng cô, để cho Cảnh Đức tỉnh lại.
Buổi tối, Doãn Tuấn Phương đến kiểm tra nhiệt độ cho anh, Lam Lam ở bên ngoài đang định bê vào mấy ly nước ép, không ngờ lại vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai người trong phòng
- Đức, cậu đến bệnh viện đi.
- Em không sao đâu. Tác dụng phụ của thuốc thôi.
- Cậu có biết cơ thể cậu phản ứng thế nào với PrEP không?
- Em biết. Cứ sốt đi sốt lại mấy ngày rồi.
- Thế nên tôi mới bảo cậu đến bệnh viện.
- Vài ngày nữa là đỡ thôi.
- Con bé Lam Lam mấy ngày rồi chăm sóc cho cậu, cả đêm cũng không dám ngủ. Nghe anh, đến bệnh viện điều trị phơi nhiễm HIV vài ngày rồi về.
Nghe đến đây, trái tim Lam Lam tưởng như vừa bị ai ném xuống vực sâu vạn trượng, vừa đau đớn vừa nhức nhối trong l*иg ngực. Anh bị phản ứng phụ với thuốc đặc trị phơi nhiễm HIV nên mới sốt cao như vậy sao? Tại sao không nói cho cô biết mà im lặng nằm ở sofa chịu đựng như thế? Quách Cảnh Đức, anh điên rồi!!!
Lam Lam nghĩ đến đó, không kìm được mà đẩy cửa xông vào. Hai người trong phòng nghe thấy tiếng động cũng đồng thời quay đầu lại nhìn cô, không khí xung quanh bỗng trở nên im bặt.
- Anh hai, anh vừa nói gì?
- Không có gì đâu. Anh bận chút chuyện, về đây. Lát nữa em nhớ cho cậu ta uống thuốc. Cái lọ nhãn màu trắng có chữ Truvada ấy.
Dứt lời, Doãn Tuấn Phương lập tức xoay người rời đi, lúc đi qua Lam Lam còn lén nhìn sắc mặt của cô một cái, sau đó mới cúp đuôi chuồn thẳng.
Anh hai vừa đi khỏi, Lam Lam bê cốc nước đến bên giường, đỡ Cảnh Đức dậy, thở dài lên tiếng
- Anh em nói có đúng không?
- Tôi không sao đâu. Em đừng lo.
- Phơi nhiễm HIV nguy hiểm cỡ nào, anh biết không?
Cảnh Đức khẽ nhíu mày quan sát cô một lượt, phát hiện ra khuôn mặt của Lam Lam cũng ánh lên vô vàn nét mệt mỏi, đôi mắt sắc sảo nhiệt huyết thường ngày, hôm nay lại trũng sâu xuống một lớp, trông uể oải vô cùng.
Anh chầm chậm đưa tay đến, xoa đầu Lam Lam, nhẹ nhàng nói:
- Lam Lam, mấy hôm nay em đều không ngủ sao?
- Em có ngủ đấy chứ.
- Lại đây.
- Hả?
Cảnh Đức dùng tay còn lại không bị cắm kim truyền, vỗ vỗ xuống vị trí bên cạnh mình, hàm ý bảo Lam Lam đến ngồi ở đó.
Cô đứng chần chừ hồi lâu, sau cùng thấy anh đang bị bệnh như vậy, không nỡ làm trái lời anh, cho nên đành phải ngoan ngoãn đi đến, ngồi xuống bên cạnh.
- Em ngủ ở trên giường đi, lát tôi truyền xong sẽ ra ghế sofa.
- Không, anh bị bệnh, anh nằm ở đây đi.
- Tôi khỏe rồi.
- Nếu anh không nghe lời, em dọn đi đấy.
- Dọn đi?
- Đúng vậy. Công ty em sắp phát lương rồi, em ra ngoài thuê nhà ở.
Nghe Lam Lam kiên quyết nói như vậy, anh không nói thêm gì nữa, chỉ im lặng suy nghĩ rất lâu. Một lúc sau đó, Cảnh Đức mới chậm rãi nói tiếp
- Thôi được rồi. Em hãy ngủ ở bên cạnh tôi.
Lam Lam trợn tròn mắt kinh ngạc, dường như bất ngờ đến miệng há to không khép lại được. Cô cứ trân trân nhìn Cảnh Đức đến nửa ngày, mãi đến khi Cảnh Đức khẽ hắng giọng ho một cái, cô mới giật mình bừng tỉnh
- Em...em...ngủ ở...đây á?
- Ừ.
- Như thế...như thế...
- Em có ngại không? Tôi bị bệnh thế này, không làm gì nổi em đâu.
- Không. Ý em không phải thế, ý em là...anh có ngại không?
Mẹ kiếp, một câu nói mới hàm ý làm sao. Anh có ngại không? Anh không ngại chẳng lẽ cô ngại à? Cô là phụ nữ mà lại hỏi đàn ông có ngại không? Lam Lam nói xong liền hối hận đến mức muốn tự cắn vào lưỡi mình.
Cảnh Đức trông thấy hai má Lam Lam dần trở nên đỏ lựng như vậy, ánh mắt bỗng dấy lên một vài tia vui vẻ khe khẽ. Anh nhẹ nhàng đặt ly nước xuống bàn, mỉm cười lên tiếng
- Tôi chỉ lo em ngại.
Mặt Lam Lam càng đỏ như quả cà chua chín.
Cô cầm lấy ly nước, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, khi ra đến cửa còn nói với lại một câu "Em đi lấy nước thêm cho anh".
***
Tối hôm đó, Cảnh Đức truyền dịch xong cũng đã gần một giờ sáng. Lam Lam lúc đầu cứ ngồi bên cạnh giường xem phim hành động trên kênh HBO, thỉnh thoảng gọt hoa quả đưa cho anh ăn, sau đó buồn ngủ quá nên lại gục xuống giường ngủ quên mất.
Anh truyền dịch xong, đành dùng một tay tự rút kim ra, sau đó nhẹ nhàng bế Lam Lam lên.
Cô gái này bình thường rất vui vẻ, nhưng khi đã quyết tâm cái gì thì đều rất kiên định, khó lòng thay đổi được. Cho nên, nếu đêm nay anh ra sofa ngủ, chắc chắn ngày mai cô ấy chẳng thèm chần chừ cái gì mà lập tức rời khỏi nhà anh.
Chẳng còn cách nào, để Lam Lam ra sofa ngủ cũng không đành, mà ra đó ngủ cũng không được. Thôi thì hai người ngủ chung một giường cũng không sao cả. Dù sao thì anh cũng không có ý định làm gì Lam Lam và cũng chưa từng nghĩ sẽ kết hôn với cô ấy.
Cảnh Đức đặt Lam Lam xuống giường rồi lấy một bộ đồ ngủ, vào phòng tắm, tắm rửa sơ qua một chút.
Khi anh quay lại, Lam Lam vẫn ngủ ngon lành trên giường, không biết đã mơ thấy gì mà khoé miệng lại cong lên khe khẽ.
Mấy hôm nay có lẽ cô đã rất mệt rồi, đêm nay nhất định phải ngủ ngon nhé, Lam Lam!!!
Anh nhẹ nhàng lật chăn nằm xuống bên cạnh cô, mùi da thịt phụ nữ cũng theo đó mà xông lên xộc vào mũi. Mùi hương của Lam Lam rất nhẹ, vừa giống mùi hoa lan, lại vừa có mùi hoa oải hương, thơm ngát, dễ chịu.
Cảnh Đức nhắm mắt suốt mấy tiếng mà không thể nào ngủ nổi. Đây là đêm đầu tiên sau ba mươi năm, anh ngủ cạnh một người phụ nữ. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng, có một ngày, mình sẽ gần gũi với Doãn Lam Lam đến như vậy, cũng chưa bao giờ có ý định cùng chung chăn gối với bất cứ người phụ nữ nào.
Bất giác, ngay giây phút ấy, trong đầu anh lại đột nhiên hiện lên hình ảnh của Tống Liên Chi...
Trái tim bỗng trở nên nhói đau, bất lực.
Đúng lúc đó, Lam Lam vòng tay ôm lấy cổ anh.
Trái tim đang nhức nhối kia lập tức chuyển sang bất ngờ đến mức thảng thốt. Cảnh Đức ngạc nhiên đến mức cứng đờ người, cứ đơ ra như tượng, không đẩy tay cô ra, cũng chẳng dám nhúc nhích.
Suốt một đêm hôm đó, Lam Lam cứ ôm anh chặt cứng như vậy, hại Cảnh Đức dù có lên cơn sốt mấy lần cũng không dám nhắm mắt ngủ say.
Và cũng chính từ đêm đó, tận đáy lòng anh bắt đầu len lỏi những xúc cảm kỳ lạ, những cảm xúc mà đến chính bản thân anh cũng không hề hay biết!!!