Chương 19

"Tôi bằng lòng vứt bỏ tất cả mọi e ngại, thành tâm thành ý yêu thương anh, cho dù kết quả có bị hủy hoại như một cành Diên Vĩ hoang dại, tôi cũng sẽ chấp nhận cam tâm tình nguyện...Dẫu không thể nắm bắt được tình cảm anh dành cho tôi được mấy phần, dẫu vị trí trong lòng anh duy nhất thuộc về người con gái khác, tôi vẫn sẽ mỉm cười nguyện ý đứng bên anh!!!"

***

Sau một đêm dài ngủ ngon, Lam Lam mở mắt tỉnh dậy trong vòng tay của Cảnh Đức.

Mà khoan đã, không phải, là cô ôm anh chặt cứng mới đúng, ôm theo kiểu gấu trúc ôm thân cây, hai tay vòng lên cổ anh, đầu gối trên vòm ngực, chân quắp lấy chân của Cảnh Đức, tư thế ám muội vô cùng.

Lam Lam kinh ngạc đến mức miệng không thể nào khép lại được, trái tim cũng thôi không thèm đập trong l*иg ngực nữa, nước dãi còn suýt nữa chảy xuống cả áo của anh.

Không biết đây là lần thứ mấy cô rơi vào hoàn cảnh này rồi, mỗi ngày ở bên Cảnh Đức là lại thêm một lần Lam Lam phải khóc dở mếu dở, dần dần cái da mặt của cô trở nên dày đến nỗi, dùng dao phẫu thuật của anh rạch một đường cũng chưa chắc đã có thể xuyên thủng được.

Lam Lam lồm cồm bò dậy, nhẹ nhàng rút tay ra khỏi người anh, sau đó chạy trối chết ra ngoài phòng khách, ở trên ghế ôm ngực thở hổn hển. Quách Cảnh Đức, anh bị ốm nên mê man không biết gì đúng không? Anh không để ý em ôm anh đúng không? Anh sẽ chưa thấy gì đâu. Huhu, chưa thấy gì đâu.

Cô ngồi trên ghế đau khổ cả nửa ngày, sau cùng thấy trong phòng ngủ suốt mấy tiếng cũng không hề có động tĩnh gì, cho nên càng tin tưởng rằng Cảnh Đức sẽ không hề phát hiện ra chuyện cô ôm anh ngủ như vậy.

Thật ra, trước khi đi ngủ, Lam Lam đã lấy một chiếc gối ôm đặt giữa để ngăn cách hai người, vậy mà chẳng hiểu sao sáng ngủ dậy, chiếc gối đã bay đến tận đuôi giường, còn Cảnh Đức lại vô tình trở thành gối ôm của cô.

Trời ơi, đêm nay nhất định cô phải lấy dây thừng buộc chặt mình vào thành giường cho khỏi mộng du làm càn, tuyệt đối không dám tùy tiện như thế nữa. Huhu

***

Cả ngày hôm ấy, Cảnh Đức cũng tỉnh dậy được mấy lần, chỉ ăn được chút cháo rồi lại ngủ thϊếp đi.

Không dùng PrEP thì quá nguy hiểm, còn dùng rồi thì thuốc lại khiến cơ thể anh bị phản ứng phụ. Rút cục, tiến thoái lưỡng nan, Lam Lam chẳng còn cách nào ngoài việc xin nghỉ phép dài hạn để ở nhà chăm sóc anh, mỗi ngày trôi đi, lại cảm thấy yêu thương anh hơn một chút. Người đàn ông kiên cường của cô!!!

Ba Lam Lam có gọi điện thoại tới mấy lần, tuyệt nhiên chẳng thèm hỏi cô "còn sống hay đã chết", ba chỉ thông báo Cảnh Đức được bệnh viện ưu tiên cho nghỉ ngơi một tháng, điều trị phơi nhiễm xong rồi hãy đi làm lại. Lam Lam chỉ vâng vâng dạ dạ rồi cúp máy. Buổi sáng cô cho anh uống PrEP, trưa chiều tối lại chăm sóc anh lên cơn sốt. Thành ra, sau hơn một tuần, cả hai người đều gầy sọp đi trông thấy.

Sáng hôm đó, Cảnh Đức có vẻ khỏe khoắn hơn mọi ngày, anh chậm rãi xuống giường đi lại được vài bước, sau cùng dừng chân ở phòng bếp, nơi Lam Lam đang đeo tạp dề tất bật nấu nướng cho anh.

Cảnh Đức dựa người vào cửa, đứng ngắm cô rất lâu, ánh mặt trời từ bên ngoài rọi vào làm cho khắp cả khoảng không gian đầy mùi dầu mở bỗng trở nên bừng sáng. Lần đầu tiên, anh thấy Lam Lam rất xinh đẹp. Đẹp theo kiểu thanh xuân rực rỡ, riêng biệt, cháy bỏng.

- Em đang nấu món gì vậy?

Lam Lam bị tiếng nói của anh làm cho giật mình, cô bối rối quay đầu lại, trông thấy Cảnh Đức sắc mặt nhợt nhạt đang dựa người vào khung cửa, liền xua tay đuổi anh về phòng

- Em đang hầm canh gà cho anh. Anh về giường nghỉ ngơi đi, chút nữa nếu ngất xỉu ra đó em không khiêng anh về phòng nổi đâu.

- Anh khỏe rồi.

- Khỏe làm sao được. Chừng nào uống xong PrEP thì mới khỏe hẳn được nha.

- Phản ứng phụ của thuốc dần bị chờn với cơ thể rồi. Anh đỡ sốt rồi.

- Thật không?

Lam Lam lau lau tay vào tạp dề, chạy đến sờ đầu anh, phát hiện ra nhiệt độ cơ thể anh cũng không còn sốt cao như mọi hôm nữa, ánh mắt cũng có hồn hơn được một chút.

Cảnh Đức nhìn thấy dáng vẻ sốt sắng như vậy, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, đáy mắt hiện lên vài tia ấm áp khe khẽ

- Ở nhà suốt một tuần có chán không? Anh đưa em ra ngoài chơi.

- Không. Em không thấy sao cả. Anh đang bị bệnh, ở nhà nghỉ ngơi đi.

- Chuẩn bị đi, chút nữa anh đưa em đến một nơi.

- Hả?

Khi Lam Lam còn đang há hốc mồm kinh ngạc, Cảnh Đức đã xoay người bước vào phòng tắm, ít phút sau trong đó truyền ra tiếng nước chảy xối xả, Lam Lam mới giật mình bừng tỉnh.

Đi chơi á? Ý anh là hẹn hò à? Anh bị ốm mà vẫn lo cô ở nhà buồn chán sao? Anh đã nói như vậy tức là không cho cô cơ hội từ chối được nữa rồi.

Oa!!! Hẹn hò, được hẹn hò cùng "bác sĩ đẹp trai" tuyệt vời quá đi. Suốt một tuần nay cô không được chạy nhảy, sắp phát điên lên rồi.

Cảnh Đức, em thích anh chết mất thôi!!!

***

Ngoại ô thành phố!

Cảnh Đức lái xe suốt bốn mươi lăm phút, rút cục hai người cũng đến một trang trại trồng nho xanh ở cách trung tâm thành phố gần 30km.

Đây là một trang trại kinh doanh theo kiểu dịch vụ, khách muốn ăn nho có thể vào tận vườn để tự tay hái, hoặc có thể tự chọn cho mình những cành nho vừa được hái xuống không lâu, tươi ngon xanh tốt.

Ông chủ ở đây là người Ninh Thuận chính gốc, dáng người hơi đậm, làn da màu rám nắng rắn rỏi, đôi mắt tuy đã hơi đυ.c những vẫn còn rất tinh anh, nhanh nhẹn.

- Hai cô cậu đến mua nho à? Nho ở đây tất cả đều là tự trồng, không sử dụng thuốc kí©h thí©ɧ, thuốc bảo quản, cực kỳ an toàn.

- Vâng.

- Cô cậu mua sẵn hay tự vào vườn hái?

- Bọn cháu muốn tự hái ạ.

- Được, cầm lấy hai chiếc giỏ đằng kia, đi thẳng rẽ phải, muốn hái bao nhiêu cũng được.

- Cảm ơn chú.

Cảnh Đức dắt tay Lam Lam đi đến chỗ mấy chiếc giỏ mây để đựng nho, vừa định cầm lấy rồi rời đi, ông chủ lại bỗng nhiên gọi với theo mấy tiếng

- Hai cô cậu đẹp đôi, hái nho vui vẻ nhé.

Hai bóng dáng trải dài dưới nắng lập tức khựng lại.

Hai cô cậu đẹp đôi? Chú ấy nói cô với Cảnh Đức à?

Á!!!

Hai má Lam Lam bất giác đỏ lựng lên, cô vừa định xua tay giải thích thì Cảnh Đức đã kéo cô đi thẳng.

***

Trong vườn nho ngập tràn màu xanh êm dịu, vài hạt nắng lọt qua tán lá, chiếu lên gương mặt anh tuấn cực phẩm của Cảnh Đức. Màu sơ mi trắng nổi bật trên nền màu xanh lục, bóng dáng cao lớn thanh đạm, mỗi bước đi đều nhàn tản ung dung.

Lam Lam đi sau anh mấy bước, chăm chú ngắm nhìn bóng lưng thẳng tắp của anh, cảm thấy trong lòng lặng yên bình dị giống như mặt hồ không một gợn sóng, thế giới ồn ào náo nhiệt ngoài kia đều vì anh mà chừa lại một vùng tịnh độ.

Ngoại hình nổi trội, giỏi giang ưu tú, phẩm chất thanh cao, nội hàm bình thản, cử chỉ tao nhã, khiêm nhường giản dị...Cái gì trên người anh cũng có.

Chỉ có điều, bóng lưng sao vẫn mãi cô đơn...

- Lam Lam, bước đến đây.

- Hả?

- Chùm nho này sắp chín rồi, nhường cho em hái.

- Hả? Thế anh hái cái gì.

- Cái kia.

Cảnh Đức chỉ chỉ lên một chùm nho còn xanh trên gần đỉnh giàn, cười cười nhìn Lam Lam. Cô nhìn theo cánh tay anh, phát hiện ra chùm nho đó rất cao, cô có bắc ghế cũng không thể với tới được. Vậy mà chỉ sau nửa phút, Cảnh Đức với tay lên một cái là có dễ dàng dùng kéo cắt chùm nho đó xuống.

Haizzz!!! Tại sao lại đi so chiều cao 1m63 với 1m85 chứ. Ông trời quả thực rất bất công mà...

***

Hai người ở đó rong chơi cả nửa ngày, đến chiều tối thì quay về thành phố. Lúc vừa về đến nhà, anh lại lên cơn sốt, hại Lam Lam cả đêm nằm bên anh không dám ngủ, thỉnh thoảng lại phải bò dậy đo nhiệt độ cho anh.

Cứ như vậy suốt gần một tháng, hai người ban ngày đi rong ruổi đây đó, ban đêm lại về ngủ cùng nhau, bình yên vui vẻ.

Tình cảm trong lòng Lam Lam cũng lớn hơn lúc trước rất nhiều. Đã phát triển thành tình yêu chứ không còn là thích anh như lúc trước nữa.

Cô yêu anh, yêu từ cách anh kiên nhẫn chịu đựng những cơn sốt hàng đêm, yêu từ những cử chỉ anh nhường mọi thứ tốt đẹp cho cô, yêu từ những lần anh bị ốm vẫn cố gắng đưa cô ra ngoài hít thở không khí. Yêu tất cả những phẩm chất thanh cao, điềm đạm của người đàn ông mang mùi hoa trà nhàn nhạt. Yêu anh đến si mê bất chấp!!!

Hôm đó là ngày cuối cùng điều trị PrEP, mới sáng sớm, Doãn Tuấn Phương đã nôn nóng đến để lấy máu của Cảnh Đức đem đi xét nghiệm, cũng tiện tay lấy mất 2cc máu của Lam Lam.

Doãn Tuấn Phương lấy máu của Cảnh Đức thì không có gì phải bàn rồi, nhưng mà lấy máu của Lam Lam thì cô có hơi ngạc nhiên một chút. Lấy máu của cô làm gì? Cô có tiếp xúc với cái cậu thanh niên bị HIV đâu mà lấy máu của cô? Anh hai có bị thần kinh không vậy

- Anh hai, anh lấy máu của em làm gì?

- Xét nghiệm.

- Sao phải xét nghiệm.

- Tiện tay xét nghiệm luôn không được à?

- Em không nghiện rượu, không sử dụng chất kí©h thí©ɧ, càng không dùng ma túy, anh xét nghiệm em làm gì?

- Em hỏi nhiều quá, chút có kết quả anh gọi điện cho em sau.

Dứt lời, Doãn Tuấn Phương chẳng thèm nhìn Lam Lam lấy một lần, lập tức xoay người mở cửa đi thẳng.

Mãi rất lâu sau này, Lam Lam mới biết, anh hai vì sợ cô và Cảnh Đức có phát sinh quan hệ trong những ngày anh bị phơi nhiễm, cho nên mới cẩn thận lấy cả máu của cô. Thật là điên quá, Cảnh Đức có bị uống thuốc kí©ɧ ɖụ© đi chăng nữa thì cũng không có khả năng làm chuyện đó với cô, sao có chuyện anh biết mình bị phơi nhiễm mà lại dám làm thế chứ. Doãn Tuấn Phương lo lắng quá thừa rồi!!!

***

Lam Lam sốt ruột đợi chờ suốt cả ngày hôm đó cũng không thấy Doãn Tuấn Phương gọi điện lại.

Cô cứ đi ra đi vào, nắm chặt điện thoại trong tay không rời nửa bước, vừa muốn gọi điện hỏi, nhưng lại cũng vừa sợ kết quả không như mình mong muốn.

Trái ngược với Lam Lam, Cảnh Đức lại chẳng hề tỏ ra một chút nào sốt ruột. Thái độ của anh vẫn cứ ung dung bình thản như nước, cả ngày chỉ lặng lẽ uống trà rồi lại vùi đầu vào nghiên cứu tài liệu y khoa, khi cơ thể lên cơn sốt thì cũng chỉ yên tĩnh lên giường nhắm mắt nằm nghỉ ngơi một lúc.

Rút cục, đến tận tám giờ tối, Doãn Tuấn Phương cũng gọi điện thoại đến. Lam Lam nghe thấy tiếng chuông điện thoại liền giật bắn mình, phải mất đến nửa phút sau mới dám run run bấm nút kết nối

- Em đây.

- Lam Lam, có 2 tin, một vui một buồn, muốn nghe tin nào trước.

- Anh hai...

- Hả?

- Nói tin vui trước đi.

- Ok. Tin vui là em không bị nhiễm HIV.

Vậy còn tin buồn? Sao không nói đến Cảnh Đức? Tin buồn có phải là anh đã bị nhiễm HIV rồi không?

Trái tim Lam Lam tưởng như vừa bị ai dùng dao xuyên thẳng vào tâm thất một nhát, đau đớn đến độ không tài nào thở nổi. Cô ôm ngực ngồi bệt xuống sàn gỗ, nước mắt không kìm được cứ thi nhau rơi xuống.

Đau đớn, bất lực, vỡ vụn.

Cô vừa cắn chặt môi, vừa kiên định tự nhủ với lòng mình rằng:

Cảnh Đức, em yêu anh. Bất kể anh có thế nào...em vẫn yêu anh.

Vĩnh viễn không hối hận!!