Chương 22.2: Đáp án

Hạ Tri chợt nhớ ra đây là món quà sinh nhật mà Cố Tâm Di đã tặng lúc bọn họ học lớp 11. Đó là một chiếc túi đựng bút, cây bút phai màu này là được tặng kèm, chỉ khi nào đi thi cô mới sử dụng đến nó. Bình thường cô luôn cất nó ở trong túi đựng bút, không viết quá nhiều.

Không ngờ vậy mà lại vô tình bị Chu Sí mang đi làm bài thi.

"Bây giờ em đã biết chưa?"

Hạ Tri cảm thấy không thể tưởng tượng được: "Vậy là lúc viết cậu đã không phát hiện ra phải không?"

"Đương nhiên là phát hiện ra rồi."

Chu Sí nhướng mày, miêu tả lại cảnh tượng lúc đó một cách sinh động cho cô xem.

"Buổi chiều đi thi, tôi đã lấy cây bút này ra viết. Lúc đó tôi không nghĩ bản thân đã mang theo một cây bút màu xanh, cùng lắm thì viết bài thi bằng bút xanh, trong lòng tôi vẫn nghĩ là không có vấn đề gì. Nhưng đến khi tôi viết xong một mặt, lật sang mặt đằng sau mới phát hiện ra có gì đó không đúng. Tôi thầm nghĩ, ồ, thì ra đó là một cây bút đã bị phai màu."

Hạ Tri cười khúc khích, cảnh tượng mà Chu Sí miêu tả vừa rồi thật sự quá buồn cười.

Chu Sí cũng khẽ cười một tiếng, cụp mắt xuống xoa nhẹ ngón tay của cô, nhỏ giọng thì thầm: "Lúc đó tôi tự hỏi liệu có phải bản thân đang bị ông trời trừng phạt vì đã làm em buồn hay không."

Hạ Tri không cười nữa.

Chu Sí tiếp tục nói: "Vậy nên tôi đã làm cả hai bài thi bằng cây bút này."

"Nhưng tôi thật sự rất cảm ơn ông trời. Chuyện tôi sử dụng cây bút đó có lẽ là định mệnh, vậy nên bây giờ tôi mới có thể đứng đây mà nói chuyện với em."

Anh dừng lại một chút rồi đứng thẳng người lên, ánh mắt nghiêm túc nhưng lại vô cùng dịu dàng, trầm giọng nói:

"Hạ Tri, em biết đấy. Đặc điểm của bút phải màu là chữ sẽ biến mất sau khi viết xong, nhưng dấu vết vẫn sẽ lưu lại ở trên giấy. Có vẻ như không giáo viên nào phát hiện ra bài thi của tôi có dấu vết của đáp án, bởi vì bọn họ chỉ nhìn mặt bị bỏ trống mà thôi.

Hạ Tri, em cũng không thật lòng mà đến bên cạnh tôi. Tôi chỉ hy vọng em có thể giống như một cây bút chì, cho tôi một cơ hội để tô kín trang giấy trắng, để những dấu vết đã bị ẩn xuống đó đều có thể xuất hiện trước mặt tất cả mọi người."

Anh nắm chặt tay cô, giọng điệu vô cùng tha thiết và chân thành.

"Đến lúc đó em hãy thử nhìn lại, xem có đáp án nào của tôi làm em vừa lòng không."

Hạ Tri không biết người có suy nghĩ phóng khoáng như Chu Sí lại có thể nói nhiều đến như vậy. Hình như cô thật sự không hiểu rõ về anh cho lắm.

"Đương nhiên tôi biết hiện tại em vẫn còn rất giận tôi, vậy cho nên bây giờ tôi xin lỗi và hứa rằng, sau này tôi sẽ không mất bình tĩnh, cũng sẽ không làm em phải khóc như thế nữa."

Hạ Tri nhẹ nhàng chớp mắt một cái, sau đó nghe anh nói tiếp.

"Hạ Tri, những cảm xúc buồn bã đó sẽ dần phai nhạt theo thời gian. Sau này, chữ viết mới sẽ được viết lại, vết thương cũ cũng sẽ được che lấp đi. Cứ như vậy đi."

Chu Sí lại bắt đầu viết một lần nữa. Hạ Tri phát hiện ra tay của cô luôn bị anh nắm chặt.

Chu Sí chăm chú viết từng chữ một, sau đó cẩn thận hỏi: "Em nhìn rõ chưa?"

Khi màu mực xanh nhạt đi, Hạ Tri nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay, trái tim đang vô cùng hỗn loạn.

Hàng mi cong dài của cô rủ xuống, cô lắc đầu.

"Không. Tôi chỉ thấy được tên của mình."

"Ồ."

"Vậy tôi sẽ viết lại lần nữa."

Chu Sí hít sâu một hơi, giọng nói có chút run run, tay cũng run rẩy, chậm rãi viết lại nét chữ một lần nữa.

"Là lúc này."

Hạ Tri nhìn thấy rất rõ ràng, chữ mà anh viết là: [Hạ Tri, thật sự xin lỗi.]

"Nhìn rất rõ."

Chu Sí cẩn thận đóng nắp bút lại, đưa lại cho cô bằng tất cả tấm lòng của mình.

"Nếu vậy, bây giờ em có thể chấp nhận nó được không?"

Anh hỏi câu này giống như đang có điều gì đó muốn nói.

Hạ Tri chỉ im lặng mím môi, nhìn chằm chằm vào cây bút trong tay một lúc rất lâu.

Chu Sí căng thẳng nhìn cô, đôi mắt của anh ẩm ướt, không bỏ qua bất kỳ một tia biểu cảm nào trong ánh mắt của cô.

Một lúc sau, Hạ Tri mới thoải mái mỉm cười, cầm lấy cây bút và nắm thật chặt.

"Chu Sí, không phải cậu rất giỏi tiếng Trung sao? Còn cần bổ túc làm cái gì?"



Chu Sí chớp chớp mắt, mỉm cười rồi ho khụ khụ vài tiếng: "... Cái đó vẫn cần phải sửa lại một chút."

Anh cầm quần áo của hai người bọn họ đổi cho nhau, cẩn thận thăm dò thử xoa đầu Hạ Tri.

Cô không phản kháng lại, khóe miệng anh nhếch lên để lộ ra một nụ cười, giọng nói cũng trở nên vui vẻ hơn.

"Được rồi mau vào trong tắm nước nóng đi, nước mưa bẩn lắm đấy."

"Tôi đi đây."

Hạ Tri ngẩng đầu lên nhìn, anh xoay người bước vào trong màn mưa, quay lưng lại với cô rồi vẫy tay.

Trong tầm mắt cô là bóng lưng của anh đã nhanh chóng bị những giọt mưa lớn làm ướt. Chàng trai có dáng người gầy nhưng lại vô cùng săn chắc, vòng eo và bả vai chuyển động theo từng bước đi, lúc lên lúc xuống.

Hạ Tri nhìn một lúc rồi quay người bước lên bậc thang, cô đặt tay lên ngực mình, nơi trái tim đang diễn ra những vũ điệu vô cùng sôi động.

Có lẽ vì vừa rồi cô đã nói dối, cô không chỉ nhìn thấy tên mình mà còn nhìn thấy dòng chữ khác nữa.

Cô đã nhìn thấy cả câu.

Câu mà Chu Sí viết.

[Hạ Tri, tôi chỉ thích em thôi.]