Chương 3: Ký ức

Chuông reo báo hiệu tiết học cuối cùng của buổi chiều kết thúc.

Cố Tâm Di đứng dậy nói với Hạ Tri: “Tri Tri, chúng ta đi nhà ăn ở tầng hai đi.”

Hạ Tri thu dọn cặp sách đứng lên, mỉm cười lắc đầu.

Cố Tâm Di phản ứng lại: “Đúng rồi, ngày nghỉ cậu sẽ không trở về ký túc xá.”

“Cậu đã chuyển mọi thứ đi chưa?”

Hạ Tri ừ một tiếng.

Cố Tâm Di giúp cô thu dọn bàn học: “Mẹ cậu có khỏe không?”

“Khá tốt, đã xuất viện rồi, hiện tại đang ở nhà tịnh dưỡng.”

Cố Tâm Di mỉm cười cầm tay cô: “Vậy là tốt rồi.”

Hạ Tri cũng bị cảm xúc của cô ấy ảnh hưởng, khẽ mỉm cười. Đồng tử của cô giống như thủy tinh màu nâu hổ phách, trông rất mỏng manh.

Nhưng cô đang cười rất xinh đẹp.

Cố Tâm Di nhịn không được ôm lấy cô, nhẹ giọng nói: "Thật vất vả, mọi chuyện đều qua rồi."

Hạ Tri ôm cô ấy.

“Tâm Di, quãng thời gian đó thật sự cảm ơn cậu, tớ đi đây.”

Cô mỉm cười rạng rỡ, vẫy tay và xoay người.

Ánh mặt trời lặn chiếu lên tấm lưng gầy gò của cô gái kéo bóng dáng cô trải dài.

Cố Tâm Di nhìn lại, cô ấy nghĩ, đôi mắt của Hạ Tri cũng giống như những hạt thủy tinh cứng trong suốt, trong trẻo và chắc chắn, giống như vừa rồi, khúc xạ ánh sáng chói lóa, rất sáng.

Cô ấy biết Hạ Tri bề ngoài chỉ có vẻ mảnh khảnh yếu đuối nhưng thực chất cô luôn là một người rất mạnh mẽ.

Cô chưa bao giờ trốn tránh thân phận học sinh thuộc diện khó khăn của mình, những người khác đã tự mình điền vào đơn xin trợ cấp cho học sinh khó khăn, nhưng cô lại rất hào phóng đưa cho Cố Tâm Di.

Vào năm lớp 10, Cố Tâm Di là ủy viên sinh hoạt, thu nhận đơn xét duyệt, cô ấy thấy tình huống trong đơn xin của cô là gia đình đơn thân, bố cô đã qua đời trong một vụ tai nạn xe cộ.

Mẹ cô thì làm giúp việc nhà, thu nhập hàng tháng chỉ có 3.000 nhân dân tệ.

Nhà trường đối với các gia đình khó khăn đều luôn có ưu đãi, miễn học phí, các khoản linh tinh và phí ăn ở.

Mặc dù vậy, Hạ Tri vẫn học tập rất chăm chỉ, cô tham gia nhiều hoạt động và cuộc thi khác nhau để giành học bổng, thậm chí còn làm việc bán thời gian trong kỳ nghỉ đông và hè chỉ để giúp mẹ giảm bớt gánh nặng.

Nhưng khi mới khai giảng vào tháng 9, Hạ Tri đã không đến trường gần một tháng.

Lúc ấy chủ nhiệm lớp đã mở một buổi họp lớp đặc biệt, nói mẹ Hạ Tri bị bệnh nặng, tổ chức phát động quyên góp trong lớp.

Cố Tâm Di cũng đến bệnh viện thăm mẹ cô, người dì vốn hay cười hiền lành, hay hỏi cô có muốn ăn trái cây hay không, đang nằm trong phòng giải phẩu để cấp cứu lần thứ ba, bác sĩ đã đưa ra thông báo bệnh tình nguy kịch.

Mắt Hạ Tri sưng lên vì khóc.

Cuối cùng cũng cấp cứu thành công nhưng Hạ Tri lại không thể đến phòng ICU gặp bà.

Vừa lau nước mắt bên ngoài, cô vừa chép lại bài vở mà Cố Tâm Di mang đến.

Cố Tâm Di nghe bác sĩ giải thích với Hạ Tri, cô nên càng sớm càng tốt chuẩn bị cho ca phẫu thuật thay máu toàn thân, chi phí theo dõi cũng sẽ rất tốn kém nên yêu cầu cô nhanh chóng gom góp tiền.

Cô nghe thấy Hạ Tri bóp chặt tờ giấy xét nghiệm, giọng khàn khàn và run rẩy hỏi bác sĩ: "Chú ơi, tại sao số lượng tiểu cầu của mẹ cháu lại bằng 0? Điều này có nghĩa là gì ạ?"

Cố Tâm Di chạy đi tìm bố mình vay tiền, cô nói Hạ Tri là bạn tốt của cô, bố cô đang điều hành một doanh nghiệp nhỏ nên chỉ có hai mươi đến ba mươi nghìn nhân dân tệ.

Cố Tâm Di đưa tiền cho Hạ Tri, Hạ Tri rất cảm động, nhưng cô không nói cho Cố Tâm Di biết, kỳ thực số tiền này chỉ đủ dùng cho ba ngày nữa.

Cô vay mượn từ đông sang tây mà vẫn thiếu trăm nghìn, tìm hết họ hàng, cộng thêm tất cả số tiền vừa học vừa làm, số tiền bồi thường còn lại của bố cô, tiền tiết kiệm bao năm của mẹ cô, cộng thêm tiền của bố Cố, vẫn còn thiếu mấy trăm ngàn.

ICU có giá 10.000 một ngày.

Ngày hôm sau, Hạ Tri trả lại thẻ ngân hàng cho Cố Tâm Di.

Cô nở một nụ cười nhợt nhạt, tớ đã vay được tiền, mẹ tớ được cứu rồi.

Sau đó mẹ cô được chuyển từ phòng ICU về phòng bệnh đa khoa, Hạ Tri dần dần quay lại trường học, cuối tháng 9 cô chuyển ra khỏi ký túc xá để tiện chăm sóc mẹ.

Cố Tâm Di sống ở trong trường, thứ sáu hàng tuần đều đón xe buýt cùng với Hạ Tri, trên xe rung chuyển ồn ào nhưng Hạ Tri vẫn tiếp tục ôn lại các bài học lúc trước.

Đó là trong quá khứ.

Cố Tâm Di nghĩ, một cô gái ngoan ngoãn xinh đẹp như vậy về sau nhất định sẽ càng ngày càng tốt.

*

Hạ Tri lên xe, lấy những từ đơn tiếng Anh ra và bắt đầu học thuộc lòng, xe chạy 30 phút nữa là có thể về đến nhà.

Cuộc sống sinh hoạt của Hạ Tri ngày nào cũng giống nhau.

Ở trường học là hai điểm một đường, bên ngoài là ba điểm một đường.

Cô chạy ra chợ rau và mua một ít rau.

Cô đi qua khu chợ rau lầy lội, rẽ vào khu dân cư cũ, mở cánh cổng sắt rỉ sét rồi rẽ lên những bậc thang bê tông có phần bẩn thỉu.

Những bức tường "trắng" của khu dân cư cũ đầy những hình vẽ bậy của mấy đứa trẻ, còn dán đầy những quảng cáo và thông báo tìm được chó mèo thất lạc sẽ nhận được một khoảng tiền thưởng hậu hĩnh.

Trên lầu cãi nhau, hàng xóm đang nấu ăn, quạt đèn bật suốt ngày, nơi đó bị khói phả ra đến đen sì, không khí tràn ngập mùi hăng hăng lại thèm ăn của thịt xào ớt.

Hạ Tri mở cửa đi vào, thấy mẹ cô anh đang ngồi trên xe lăn với lấy con dao làm bếp trên bệ bếp định thái rau.

Cô vội vàng lao tới.

"Mẹ, mẹ đang làm gì vậy? Đừng lộn xộn, không phải nói con tới nấu cơm sao?"

Tào Dung cười gượng một tiếng, lẩm bẩm: “Lại không phải tay không dùng được, chỉ là chân mẹ không tốt, không đứng vững được, nhưng cơm thì vẫn có thể làm được mà.”

“Bây giờ mẹ không khỏe, không phải bác sĩ đã nói với mẹ rồi sao? Mẹ cần nghỉ ngơi nhiều một chút thì chân sẽ dần dần hồi phục.”

Tào Dung có chút lo lắng: “Khi nào mẹ mới khỏe lại? Đã hơn mười ngày rồi.”

Hạ Tri đẩy xe lăn tới ghế sofa.

“Mẹ vừa mới xuất viện, bác sĩ nói còn phải một tháng nữa.”

"Ài, mẹ cũng không thể đi làm. May mắn thay, ông chủ tốt bụng đã giữ lại công việc của mẹ. Nếu không, mẹ tìm đâu ra công việc nhàn nhã với mức lương cao như vậy chứ?"

Hạ Tri bật TV lên: “Mẹ, đừng nghĩ đến việc đi làm nữa, xem TV thôi.”

"Mẹ còn chưa gặp được ông chủ, chỉ biết họ Chu. Chờ mẹ khỏi bệnh, nhất định phải cảm ơn bọn họ thật tốt."

"Bọn họ có thể không có ở nhà đâu, lần trước là đúng lúc con mới gặp được bọn họ."

“Con nói có thể trả hết 50.000 nhân dân tệ bằng cách dạy bù cho con trai họ phải không?”

Tào Dung vẫn cảm thấy có chút khó tin.

“Tất nhiên rồi mẹ. Học phí bây giờ rất cao, khoảng hai ba trăm một giờ. Con đến đó mỗi tuần một lần, mỗi ngày 5 giờ 1.000 nhân dân tệ, đến kỳ thi đại học vừa vặn có thể trả đủ.”

"Nhưng tại sao họ lại nhờ con dạy kèm? Không phải người giàu luôn tìm kiếm những sinh viên tốt nghiệp từ những trường danh tiếng sao?"

Tào Dung có chút khó hiểu, con gái của bà tuy thành tích học tập xuất sắc nhưng chỉ mới học năm cuối cấp ba.

“Tất nhiên là vì số tiền họ cho chúng ta mượn rồi, hơn nữa con học ở trong trường đi lại cũng rất thuận tiện... Ây da, mẹ đừng hỏi nữa, con đi nấu cơm đây.”

Cô tức giận, có chút không kiên nhẫn mà oán giận xoay người.

Tào Dung mỉm cười xua tay: "Được rồi được rồi, không quấy rầy con nữa, đi nấu cơm đi. Con đã vất vả rất nhiều trong năm lớp 12 này rồi. Mẹ sẽ nghe lời con và cố gắng sớm khỏe lại."

Hạ Tri cắt rau trên thớt, không ngừng giơ tay lau nước mắt.

Cô mỉm cười chỉ vào chiếc thớt: "Mẹ nhìn xem, củ hành này cay quá."