Chương 18.2: Chiến tranh lạnh

Hạ Tri ôm theo đống giấy chờ đứng trong thang máy chờ cửa thang đóng lại. Lúc thang máy sắp khép lại thì có ai đó vươn tay tới dùng sức giữ mép thang, ép nó mở ra cho bằng được.

Hạ Tri sửng sốt ngẩng đầu lên nhìn, anh không sợ tay mình sẽ bị cửa kẹp trúng hay sao?

Cửa thang máy mở ra lần nữa, Chu Sí liền bước vào.

Trong buồng thang máy chật hẹp, hai người đứng trong hai góc chéo nhau của thang máy và không nói chuyện gì với nhau suốt chặng đường, cứ như hai người xa lạ vậy.

Hai người họ đã không thấy mặt nhau khoảng ba ngày rồi.

Hôm đó, lúc Hạ Tri về tới nhà, cô đã trông thấy trên tay nắm cửa có treo một chiếc túi nhựa trong suốt, trong đó đựng vài tuýp thuốc mỡ tiêu sưng. Cô không vào nhà ngay mà dành ra vài phút để tháo cái túi nhựa ấy xuống, bình thản ném nó vào thùng rác ở tầng dưới.

Hạ Tri còn chặn toàn bộ cách liên lạc của Chu Sí, cô cũng không tới lớp học phụ đạo lần nào nữa.

Nếu như mọi chuyện có thể tiếp diễn như vậy mãi thì tốt biết bao, ít nhiều gì thì cô cũng có thể quay lại với cuộc sống yên bình của một nữ sinh cấp ba bình thường.

Nhưng bây giờ, Chu Sí lại đi theo cô, hai người còn đứng cách nhau chưa tới hai mét.

Trên cầu vượt, anh quyết định phá vỡ sự yên lặng này, lớn tiếng hỏi cô: "Có cần tôi cầm giúp em không?"

Xấp phiếu kiểm tra này nhẹ tới vậy, ai cần giúp chứ.

Hiển nhiên là Chu Sí không còn gì để nói.

Hạ Tri tiếp tục đi thẳng về phía trước, Chu Sí vội vàng chạy tới ngăn cô lại:

"Tôi xin lỗi. Ngày hôm đó tôi thực sự không cố ý làm vậy. Chỉ là lúc đó tôi đang tức giận thôi."

“Biến đi.” Hạ Tri dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn về phía anh, cứ như thể cô đang nhìn một người xa lạ vậy.

Chu Sí bị ánh mắt ấy của cô làm cho nghẹt thở. Anh mím chặt môi, nét mặt cũng có chút căng thẳng, vội rời bước sang một bên.

Hạ Tri lại đi tiếp về phía trước, Chu Sí lại vươn tay tới đưa thứ gì đó cho cô.

"Cây bút của em này, em không cần nó nữa à?"

Cô lạnh mặt đi tiếp, thậm chí còn cố ý huých vai va vào cây bút trên tay anh làm nó rơi cộp xuống đất. Cây bút nhỏ lăn vào trong góc, thân bút bám đầy bụi bặm, nằm lăn lóc ở một bên vì chẳng còn ai đoái hoài đến.

"Cứ việc vứt nó đi. Tôi không cần nó nữa."

...

Chu Sí tối sầm mặt, anh quỳ gối xuống, lặng lẽ nhặt cây bút bám đầy bụi bặm lên.

Hạ Tri đã rời đi từ lâu rồi.

Ba ngày trước, lúc biết cô không muốn gặp mình, anh đã quyết định mua thuốc mỡ cho cô rồi lén lút tới trước để treo nó lên tay nắm cửa. Cuối cùng, chỉ đổi lại cảnh cô thẳng tay ném túi thuốc mỡ xuống thùng rác dưới lầu.

Chu Sí cứ suy nghĩ hồi lâu về chuyện mình nên diễn đạt lời xin lỗi kiểu gì thì cô mới chịu tha thứ cho mình, sau khi cân nhắc thật kỹ mới dám nhắn tin cho cô. Chỉ tiếc rằng, thứ ánh nhận được lại là một dấu chấm than màu đỏ và âm báo bíp bíp biểu thị máy bận.

Cuối tuần mãi mới chịu trôi qua.

Sau ba ngày, anh không ngờ mình lại vô tình gặp được cô trên tòa văn phòng. May là anh vẫn luôn nhét cây bút kia trong túi quần, ít nhiều gì cũng có thể nói thêm đôi ba câu với cô.

Vậy mà giờ đây, vì ghét bỏ anh mà cô cũng không muốn nhận lại đồ của mình nữa.

Lúc anh quay lại lớp học, Hồ Hiệt Hạo liền vội vàng chạy tới hỏi Chu Sí: "Cậu nộp giấy trắng thật đấy à? Chuyện này bị truyền bá khắp nơi rồi đấy... Cậu không nên làm thế đâu, dù sao lúc trước dù cậu có học kém đến đâu cũng chưa từng nộp giấy trắng khi kiểm tra môn Ngữ văn mà..."

Hồ Hiệt Hạo trông thấy Chu Sí đang ngẩn ngơ nhìn chằm chằm cây bút trong tay mình, cậu ta cũng chăm chú nhìn theo: "Sao thế, cậu bị chủ nhiệm mắng đến mức ngu người luôn rồi à?"

Chu Sí im lặng không nói lời nào, Hồ Hiệt Hạo liền nhận ra có gì đó không đúng lắm, liền hạ giọng quan tâm hỏi han anh: "Hay là cậu bị cái gì đấy kí©h thí©ɧ đầu óc rồi? Để anh đây giúp cậu phân tích thử xem sao."

Chu Sí xoay cây bút nhỏ trong tay, thấp giọng hỏi cậu ta: “Tôi lỡ làm cô ấy tức giận mất rồi, tôi phải làm sao đây?”

Chết thật. Tự nhiên anh lại lộ ra biểu cảm thương tâm hối hận, áy náy và tự trách bản thân là sao nhỉ? Cái từ "cô ấy" này chắc chắn không phải là cô chủ nhiệm.

Hồ Hiệt Hạo cực kỳ ngạc nhiên, cậu ta há to miệng đến mức có thể nuốt trôi được một quả trứng gà luôn, hào hứng vỗ vỗ vai anh: "Cái em "Bé cưng" thần bí trong lòng cậu à?"

Dù Hồ Hiệt Hạo chưa được ăn thịt heo bao giờ thì vẫn từng trông thấy heo chạy mà, cậu ta liền vỗ đùi đen đét, cười nói với anh: "Cậu còn định làm gì nữa thế, mau chóng dỗ dành người ta đi!"

Soạt một cái. Chu Sí cười khẩy một tiếng, khóe miệng anh hơi nhếch lên, vẫn dán mắt vào cây bút nhỏ đang xoay tròn trên tay mình.

“Không dỗ được đâu, cô ấy thấy tôi ghê tởm.”

"Ấy? Ghê tởm đến mức nào cơ?" Hồ Hiệt Hạo vừa nghe thấy lời này thì như chết lặng đi. Người anh em này của cậu ta dù là dung mạo, dáng người hay gia cảnh đều xứng đáng xếp hạng nhất. Người muốn theo đuổi anh nếu không thể xếp hàng dài tới nước Pháp xa xôi thì ít nhiều gì cũng phải xếp hàng dài từ đây tới tận cổng trường đấy nhé.

Chu Sí đưa mắt lên lặng lẽ nhìn cậu ta:

"Có lẽ...tới hết kiếp này cô ấy cũng không muốn nhìn thấy mặt tôi nữa... Tôi phải làm gì đây?"

...

Hồ Hiệt Hạo: "Thế thì, có lẽ cậu...phải đi đầu thai sang kiếp khác đấy..."

Chu Sí vẫn im lặng không nói lời nào. Nếu chiếu theo tính cách trước đây của anh, hẳn lúc này Hồ Hiệt Hạo đã bị anh bóp cổ nhấc lên từ lâu rồi. Thậm chí, anh còn hung tợn nói lời đe dọa với cậu ta nữa, chẳng hạn như là “Cút mau, nếu cậu không nói được lời hay thì mau ngậm cái mồm lại”, “Quan xẩm lốc cốc này, cậu vẫn nên im mồm đi dùm tôi.” hoặc mấy câu đại loại như vậy.

Nhưng bây giờ anh lại im lặng.

Hồ Hiệt Hạo khẽ nuốt một ngụm nước miếng. Đầu óc cậu ta xoay chuyển liên tục, nghĩ hoài mà vẫn không ra. Rốt cuộc "cô ấy" là tiên nữ phương nào không biết, thế mà cô có thể khiến Chu Sí thích mình tới vậy, cũng không trông thấy anh thay đổi nhiều đến mức nào vì cô.

Đám nam sinh vẫn hay trêu đùa nhau về chuyện tình cảm trai gái, trước đây cả đám bọn họ vẫn hay bàn luận với nhau về vấn đề này.

Vì người có liên quan là Chu Sí cũng chơi chung với đám bạn họ, nên khi anh mới lên cấp ba đã nhận được lời tỏ tình của vô số đàn chị xinh đẹp quyến rũ và các bạn nữ sinh cùng khối.

Chu Sí đã phải cau mày nói lời từ chối rất nhiều lần: "Không đi hẹn hò, không nhận quà cáp cũng không thu thư tình đâu."

Thế mà vẫn có người liên tục gửi chúng cho anh.

Lần đầu tiên Hồ Hiệt Hạo gặp được Chu Sí, cậu ta cứ nghĩ, kiểu gì tháng nào anh cũng sẽ đổi một cô bạn gái. Dù sao thì trông anh cũng giống mấy tay ăn chơi lắm.

Thế nhưng vào những ngày sau đó, cậu ta lại liên tục trông thấy cảnh Chu Sí từ chối lời tỏ tình của người khác tới mấy lần liên tiếp. Thậm chí, lúc đó trong đầu cậu ta còn hiện ra một suy nghĩ cực kỳ kinh hoàng, không biết anh có thích đàn ông không nữa. Nhưng theo như những gì cậu ta quan sát được, Chu Sí chắc chắn là trai thẳng chuẩn chỉ như vàng 24K, vì dù sao trong nhà anh cũng hay diễn mấy bộ phim nhỏ lắm.

Còn có vài cô thiếu nữ trẻ trung xinh đẹp không biết thức thời, bị người ta từ chối rồi mà vẫn cố chấp chọn cách yêu thầm người ta trong lòng. Vì anh không chịu nhận lời nên họ chỉ còn cách lén lút nhét quà và thư tình vào hộc bàn của anh. Lỡ như có ngày nào đó, trong lòng anh tâm huyết dâng trào nên hứng lên, ngó ngàng tới tấm chân tình của họ thì sao.

Lúc đầu, Chu Sí cứ phớt lờ những thứ được nhét đầy trong ngăn kéo, nếu thấy phiền quá thì anh lại ném chúng đi. Mãi đến sau này, sau khi chơi bóng xong rồi về lớp, anh mới thấy vẻ mặt nuối tiếc của dì lao công khi bà cẩn thận nhặt những món đồ đó lên.

Sau ngày hôm đó, anh chỉ ném thư tình đi, còn những món quà nhỏ đều được anh sắp xếp lại cẩn thận rồi mang lên đặt trên bục giảng. Chờ tới lúc giáo viên làm công tác hậu cần đi trực ban ngang qua lớp học thì giao cho cô ấy, những món quà ấy sẽ được dùng để trao tặng và khen thưởng cho những người xứng đáng như giáo viên và công nhân viên chức làm việc trong nhà trường.

Hồ Hiệt Hạo còn từng hỏi anh một câu: "Cậu nói xem, rõ ràng là cậu có thể kiếm một cô bạn gái tạm thời để cản vận đào hoa của mình cơ mà. Rốt cuộc là cậu thích kiểu con gái như nào vậy..."

Lúc đó, cũng không biết cậu ta đã nói trúng chỗ nào mà, ừm, Chu Sí lại thẳng tay đánh bóng vào rổ rồi thản nhiên đáp một câu: “Chỉ cần người ta có thể quyến rũ tôi đến mức ngày nhớ đêm mong là được hết.”

Lúc đó Hồ Hiệt Hạo còn cười nói: “Người khác không hiểu chuyện có khi còn tưởng cậu thích ma đó, ha ha ha ha ha…”

Giờ phút này, Hồ Hiệt Hạo đã hoàn toàn tỉnh táo trở lại và phải đối diện với sự thật. Người đó thực sự không phải là ma, mà là một em gái nhỏ đáng yêu.

Đúng là sông có khúc, người có lúc. Cuối cùng cũng tới lượt kẻ được vạn nhân mê* phải nếm trải chút men say đến đắng lòng của tình yêu. Hồ Hiệt Hạo cũng chỉ đành thở dài một hơi.

*Vạn nhân mê (nguyên văn là 万人迷): Một thuộc tính thường thấy của nhân vật chính trong tiểu thuyết hiện đại, là kiểu người được tất cả mọi người yêu thích, dù là trai hay gái, già hay trẻ, giàu hay nghèo,... Dù là người tới từ bất cứ quốc gia nào, bất kỳ chủng tộc nào cũng yêu thích và bày tỏ sự ưu ái cho nhân vật chính.

“Người anh em à, cậu nói xem, có phải là cậu đang trồng cây si với người ta không thế…” Lần trước lúc anh quay về, trên khóe môi còn dính đầy vết máu… Lúc cậu ta hỏi thăm thì anh cương quyết nói là do mình vô tình cắn trúng môi thôi…

Cái tên si tình này còn đang già mồm cãi bướng: “Không có, cậu hiểu chưa.”

"À vâng, phải rồi, đúng lắm, cậu không có mà..."

Cậu ta mà tin anh thì đã thành quỷ từ lâu rồi. Hồ Hiệt Hạo quyết định dạo này phải quan sát anh thật cẩn thận mới được, nhanh chóng tìm ra manh mối để xem em gái nhỏ kia là ai. Thậm chí, cậu ta còn muốn bày tỏ lòng kính trọng với người ta nữa, dù gì thì năng lực này của cô cũng đáng gờm thật.

Tới lúc cần thiết, nhất định cậu ta sẽ ra tay hỗ trợ hai người họ, nếu có thể biến người có năng lực cưa đổ anh em tốt của cậu ta thành chị dâu trong nhà thì càng tốt. Dù sao thì, chuyện này vẫn dễ hơn so với việc phải giữ bí mật. Cậu ta vốn là một thằng nhóc chuyên môn hóng chuyện nhà người khác mà, cứ phải nín nhịn hoài thế này thì đau lòng chết mất.