Chương 10: Bóng rổ

Trước đây, Hạ Tri không biết Chu Sí là ai. Dù sao lúc bình thường, cô cũng khó có cơ hội được nhìn thấy anh. Nhưng kể từ lúc hai người vô tình gặp được nhau, thì hôm nào cô cũng có thể trông thấy anh.

Có lẽ, ngày hôm nay là thời khắc bình thường nhất khi có hai lớp cùng học chung tiết thể dục trên sân thể thao.

May thay, hai lớp đều có giáo viên đứng lớp riêng, mà chỗ họ xếp hàng trên sân thể thao cũng cách nhau một khoảng lớn.

Giáo viên đứng lớp tiết thể dục của lớp 1 khoa Văn học lôi ra một cái rổ lớn đựng toàn bóng rổ. Hạ Tri mới học mỗi một tiết thể dục, chính là hôm có bài thi chạy mà cô phải cố gắng lắm mới hoàn thành được của tuần trước, dù cô chạy chậm như rùa bò vậy.

Cô bối rối đưa mắt nhìn về phía Cố Tâm Di, Cố Tâm Di thấy mềm lòng nên lại quay sang giải thích lại cho cô. Môn thể thao được giảng dạy trong tiết thể dục của học kỳ này chính là môn bóng rổ. Đối với nhóm nữ sinh, hạng mục kiểm tra giữa kỳ chính là kỹ thuật Ba bước lên rổ*, hạng mục kiểm tra cuối kỳ là liên tục phát bóng về rổ ở cự ly gần khoảng hai mươi lần và ghi từ mười bàn thắng trở lên.

*Ba bước lên rổ (nguyên văn là 三步快速上篮): (Tên tiếng Anh: The three step Layup) là tên gọi chung của một kỹ thuật ném bóng cơ bản trong môn bóng rổ. Đây là kỹ thuật được sử dụng khi bắt bóng, thực hiện cú ném trong cự ly gần hoặc trong các pha cần đột phá nhanh sau khi kết thúc một pha rê bóng khi đang chạy nhanh. Tuyển thủ sẽ phải bước đủ 3 bước trước khi ném bóng vào rổ, nếu số bước ít hơn hoặc nhiều hơn ba bước thì tuyển thủ đó sẽ phạm lỗi, cú ném không còn hiệu lực.

Hạ Tri chỉ cần nghĩ đến chuyện học thể dục thôi đã thấy đau hết cả đầu rồi. Cô vốn không giỏi thể thao, làm gì cũng hậu đậu vụng về, cũng chẳng biết tí gì về môn bóng rổ luôn, càng không cần nói đến chuyện lúc giáo viên lên lớp giảng bài thì cô lại cúp học.

Giáo viên đã báo trước với cả lớp, rằng mình sẽ không dạy tiết hôm nay, để dành thời gian tự do cho cả lớp luyện tập kỹ thuật Ba bước lên rổ, sang tuần sau sẽ bắt đầu kiểm tra giữa kỳ luôn.

Cô cầm một quả bóng rổ lên và bắt đầu chạy đi luyện tập với một nhóm nữ sinh. Dù cho Cố Tâm Di liên tục cố gắng giải thích cách thực hiện các động tác cho cô thì Hạ Tri vẫn không làm nổi. Cả người cô cứ loạng choạng mãi không yên, tay chân cũng không chịu phối hợp với các động tác.

Thậm chí, cô còn không đủ sức để phát bóng nữa. Cô còn chưa kịp làm gì thì trái bóng kia đã lăn ra chỗ khác mất rồi...càng đừng tính tới chuyện tập kỹ thuật Ba bước lên rổ gì gì đó.

Hạ Tri đã luyện tập được khoảng mười phút đồng hồ, cả người nóng nực đến khó chịu. Tới lần thứ n, khi cô cúi người nhặt bóng thì lại phát hiện ra nó đã lăn sang khoảng sân bên cạnh từ lúc nào. Quả bóng lăn nhanh rồi dừng bên chân ai đó, cô nheo mắt nhìn kỹ lại thì thấy một đôi giày thể thao màu đỏ trắng đột ngột xuất hiện trong tầm mắt.

Cô nhặt lấy quả bóng rổ rồi từ từ đứng thẳng dậy. Cô ngẩng đầu lên liền trông thấy anh chàng Chu Sí mặc áo sơ mi, đang cúi đầu nhìn mình vì anh cao hơn cô một cái đầu.

Anh híp mắt đánh giá cô, hàng mi dài mỏng hơi rủ xuống cùng đôi đồng tử đen nhánh sâu thẳm long lanh như viên hắc thạch trân quý nhất. Lúc này, khi anh nhếch mép lên nhìn về phía cô, thứ duy nhất đọng lại dưới đáy mắt anh vốn không phải ý cười đùa vui vẻ mà lại là sự giễu cợt.

Hạ Tri quay đầu nhìn ra chỗ khác, lại chợt nghe thấy chất giọng trầm thấp ấy đang chế nhạo mình: “Ngốc nghếch, xinh đẹp.”

Sau đó, anh quay người lại rồi sải bước ra xa, tay chân anh phối hợp nhịp nhàng, dễ dàng hoàn thành cú rê bóng cực nhanh gọn mà chuẩn xác, khéo léo. Anh duỗi thẳng cánh tay, nhún chân nhảy lên một cái và ném mạnh bóng vào rổ.

Trái bóng rổ căng bóng nhẹ nhàng xuyên qua khung lưới treo trên cao rồi rơi thẳng xuống đất. Lúc bấy giờ, Hạ Tri còn chưa kịp phản ứng lại nữa. Cô chỉ biết tốc độ của cú đánh đó thực sự quá nhanh.

...

Chu Sí tới gần nhặt quả bóng rổ lên, làm như vô tình hất phần tóc mái ướt đẫm mồ hôi lên. Lát sau, anh lại dùng mu bàn tay vén vạt áo lên lau lớp mồ hôi mỏng còn đọng lại trên mặt, lộ ra cả mảng da thịt bóng loáng cùng từng múi cơ bụng mờ mờ hơi rung nhẹ theo từng nhịp thở hổn hển, mang tới cái đẹp gợi cảm mỹ miều căng đầy sức trẻ của cậu nam sinh mới lớn. Cảnh tượng ấy khiến cho gần như toàn bộ số nữ sinh khối 10 đứng ở phía đối diện phải gào ầm lên vì phấn khích.

Hạ Tri thấy hơi nghi ngờ, có lẽ là do anh cố ý làm vậy. Phát bóng nhanh thế thì ai mà nhìn ra được chứ.

Hạ Tri nhặt trái bóng lên, quyết đoán xoay người rời đi. Cô muốn nhờ giáo viên đứng lớp môn thể dục kèm riêng cho mình. Nhưng giáo viên lại nói lát nữa phải lên văn phòng để bổ sung điểm cho bài kiểm tra lần trước nên sẽ nhờ Ủy viên Ban Thể thao tới dạy cô.

Bạch Giang Đào là một nam sinh có nước da ngăm đen tới tính tình tương đối giản dị. Cậu ấy rất thích cười, khi cười lên liền lộ ra hàm răng trắng sáng đều tăm tắp. Trong lòng Hạ Tri vẫn luôn có ấn tượng tốt với cậu ấy, còn nghĩ đến chuyện mình phải ngoan ngoãn học hỏi thêm từ người ta mới được.

“Cậu phải làm thế này trước.” Bạch Giang Đào khua tay ra hiệu cho cô mau phát bóng.

Hạ Tri ngoan ngoãn làm theo, nhưng cú phát bóng ấy trông vẫn hơi gượng gạo.

“Không đúng rồi, Hạ Tri à, tư thế tay của cậu không chuẩn.” Bạch Giang Đào xòe tay mình ra, cậu ấy hơi cong mấy ngón tay lại để làm mẫu cho cô xem: “Như thế này.”

Hạ Tri gật đầu, vội vàng làm theo.

“Sau đó cậu phải duỗi thẳng cánh tay ra.” Bạch Giang Đào tự điều chỉnh lại cách giữ thẳng khuỷu tay cho cô, Hạ Tri cũng vui lòng phối hợp theo từng hành động của cậu ấy.

Chợt có một tiếng "rầm" vang lên bên tai họ, là do trái bóng rổ va mạnh ngay cạnh họ rồi bật ra chỗ khác. Lòng bàn tay của Hạ Tri khẽ run lên, quả bóng liền rơi bộp xuống đất.

"Xin lỗi nhé, tôi trượt tay thôi ấy mà." Cậu nam sinh đứng đằng xa quay sang đây gào thét vào mặt họ.

Người đó là Chu Sí.

Hạ Tri cau mày khó chịu, cô quay người lại nhìn sang bên ấy.

"Này, Ủy viên Ban Thể thao của lớp 1 khoa Văn học ơi, bên bọn tôi đang thiếu người này, cậu sang đây nhé." Bạch Giang Đào cũng nhìn sang.

Hình như lúc này, lớp 1 đang hoạt động tự do, đám nam sinh thì rủ nhau chơi bóng rổ, nhóm nữ sinh thì ngồi lại tụ lại một chỗ trên bãi cỏ trong sân thể thao để nghỉ ngơi lấy lại sức sau khi chạy xong quãng đường 800m.

Chu Sí mời cậu ấy sang chơi bóng rổ là do lúc trước đã từng nghe nói đến chuyện kỹ năng chơi bóng của người ta rất tốt, nhưng tiếc là chưa được tận mắt thấy cậu ấy chơi trên sân bao giờ.

Nhưng bây giờ, giáo viên vừa giao nhiệm vụ cho cậu ấy nên chỉ đành từ chối: “Không cần đâu, các cậu tìm người khác đi nhé.”

"Cái gì cơ? Cậu không nể mặt bọn này đấy à?" Chu Sí dài giọng nói.

"Không phải, tôi đang bận, tôi phải dạy kỹ thuật Ba bước lên rổ cho bạn cùng lớp đã."

"Không thì cậu cứ dạy cho cậu ấy cách phát bóng đi đã. Chỉ trong một tiết học thì không dạy nổi đâu." Anh bật cười chế nhạo.

Anh nói cũng có lý, học cách phát bóng và chuyền bóng là học được nền tảng chính, phần còn lại chỉ là học cách phối hợp động tác giữa tay với chân thật nhịp nhàng thôi. Trong lòng Bạch Giang Đào chợt thấy hơi ngứa ngáy, cậu ấy sắp bị thuyết phục tới nơi rồi. Nhưng giọng điệu xấu xa của Chu Sí rõ ràng sẽ khiến bạn nữ sinh này thấy xấu hổ. Cậu ấy ngại ngùng nhìn về phía Hạ Tri, thậm chí còn đang định quay sang từ chối Chu Sí thêm lần nữa.

“Cậu qua đó đi, tôi học được rồi mà.” Hạ Tri thấy rất chán nản, nhưng cô vẫn hùa theo, giả vờ như thể mình là người “cực kỳ tinh ý biết” vậy.

"Cảm ơn cậu! Vậy tôi đi nhé?" Bạch Giang Đào nhe răng cười toe toét với cô, gãi đầu đầy ngượng nghịu.

Hạ Tri cong môi cười, cô khẽ hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng rồi đi ra chỗ khác tiếp tục luyện tập.

Cô chạy tới dưới bóng cây tập phát bóng, luyện tập được một lúc liền thấy thuận tay hơn hẳn. Mấy cô nữ sinh ngồi nghỉ mệt ở gần đó đang mải mê tám chuyện với nhau về Chu Sí.

Cậu nam sinh như tự tỏa ánh hào quang trên sân thể thao đằng kia. Anh trực tiếp tận dụng lợi thế về chiều cao vượt trội của mình để lao lên cướp bóng, sau đó nhanh chóng tìm ra kẽ hở để xông thẳng lên ghi bàn từ bên cánh trái của Bạch Giang Đào. Khi Bạch Giang Đào vùng lên chặn được đòn tấn công ấy, anh lại xoay người làm hai động tác giả rồi nhanh chóng vượt qua cậu ấy để chuyền bóng sang cho đồng đội nhà mình, giúp họ mạnh mẽ ghi bàn.

Trong trận đấu lần này, có tới mấy lần Chu Sí phải đối đầu trực diện với phe cánh của Bạch Giang Đào. Anh hành động cực kỳ mạnh mẽ, dứt khoát không để cậu ấy có cơ hội chặn bóng dù chỉ một lần, lại lên rổ vài cú ba điểm* bằng cách thảy bóng vào chính giữa khung rổ một cách hoàn hảo.

*Cú ba điểm (nguyên văn là 三分球): Là kỹ thuật ném rổ tại chỗ hay được các cầu thủ bóng rổ sử dụng trong thi đấu. Ném rổ 3 điểm được tính điểm khi cầu thủ đứng ở trước vạch 3 điểm trong bóng rổ với khoảng cách tới vành rổ là 6,25m khi thực hiện thành công cú ném rổ vào đội đối phương.

Trong lúc giải lao giữa trận, có một em nữ sinh học khối 10 đã chạy tới đưa nước cho anh, còn có một nhóm nữ sinh hào hứng vây quanh chỉ để ngắm nhìn anh nữa cơ.

Xung quanh chỗ Hạ Tri đang đứng chợt vang lên những tiếng xôn xao.

"Này, mau nhìn kìa, cô nữ sinh kia mang nước tới cho anh ấy đó."

"Anh ấy nhận chưa vậy?"

Tất cả mọi người đều rướn cổ lên, hưng phấn hóng hớt. Rồi họ chợt thấy Chu Sí xua tay từ chối, cô nữ sinh kia liền quay người bỏ đi.

"Không nhận rồi."

"A...nữ sinh đó trông đẹp thật đấy."

Chủ đề tám chuyện giữa các nữ sinh dần phát triển từ việc tại sao Chu Sí lại không nhận chai nước kia, đến chuyện anh thích kiểu con gái như thế nào, rồi thì tại sao Chu Sí vẫn chưa có bạn gái, hay là vì anh thích con trai,...

Hạ Tri vẫn đang mải mê tập phát bóng, phần cổ tay non nớt vì luyện tập quá lâu mà đỏ bừng hết cả lên. Tiếng bóng đập bang bang vào cổ tay và tiếng bàn tán xôn xao như bị trộn lẫn vào với nhau, nhưng cô vẫn chỉ tập trung nhìn ngắm trái bóng rổ đang nhảy nhót trong tay mình.

Quy tắc được thực hành nhiều sẽ thành quen, đúng là cô đang dần nắm gọn được chúng trong lòng bàn tay.

Trong mắt cô, mấy tên ngu ngốc thích tỏ vẻ bất cần đời đều coi thường chuyện yêu đương hay có một bạn gái thực sự. Có vài người giống y như trái bóng rổ ấy, anh có thể ôm ấp rất nhiều bản sao giống y hệt nhau. Lúc nào chơi chán rồi thì đi tìm người khác, dù sao thì vẫn luôn có rất người muốn theo đuổi anh mà. Chỉ là, Hạ Tri cũng bất cẩn để mình rơi vào tay anh, dần biến mình thành thứ bị người ta thuần phục. Quyền sinh sát đều nằm gọn trong tay anh, để anh muốn chơi lúc nào thì chơi, chán rồi thì tùy tiện vứt đi là được.

Mà đương nhiên, Hạ Tri chỉ ước mong anh sẽ sớm vứt cô đi thật xa thôi.