Chương 6: Không Cần Thiết

Tuy rằng ông cảm thấy điều này không cần thiết vì dung mạo này của cô đã đủ để chứng minh cô là con gái của ông và Tô Từ.

Lộ Tuệ Tuệ bán tín bán nghi, hỏi ông thêm mấy câu hỏi để tỏ ra mình cẩn thận.

Hỏi xong, cô mới theo Lộ Cảnh Sơn lên xe.

Lộ Cảnh Sơn dẫn cô đi làm xét nghiệm DNA ở bệnh viện tư nhân, chỗ đó đã có người đang chờ sẵn rồi.

Không mất nhiều thời gian để hoàn thành thủ tục.

Kết quả giám định nhanh nhất sẽ có vào buổi tối, bởi vậy Lộ Tuệ Tuệ yêu cầu cô muốn về nhà mình.

Lộ Cảnh Sơn đưa cô về, trước khi cô vào nhà, ông nói: “Nếu có kết quả thì bố tới đón con về nhà được không?”

Nguyên chủ mong muốn thoát khỏi nơi này, cho nên không từ chối.

Lộ Tuệ Tuệ gật đầu.

“Vâng, được ạ.”

Nghe vậy, Lộ Cảnh Sơn kích động.

“Được, được, được, vậy con chờ nhé, tối bố tới đón con.”

Lộ Tuệ Tuệ: “…”

-

Chín giờ tối, Lộ Cảnh Sơn gọi vào số điện thoại Lộ Tuệ Tuệ để lại cho ông, nói với cô rằng đã có kết quả giám định, cô là con gái ruột của ông.

Mười giờ, lần đầu tiên Lộ Tuệ Tuệ đặt chân vào biệt thự nhà họ Lộ.

Nghe tiếng động, người ngồi trong phòng khách lập tức đứng lên, quay đầu nhìn qua bên này.

“Bố ơi…”

Lộ Niên Niên đi tới cửa, giọng nói trong trẻo ngọt ngào.



“Bố và chị về rồi ạ?”

Lộ Cảnh Sơn đáp lại, nhìn con gái ruột đang đứng bất động ở ngoài cửa, cố gắng tỏ ra vẻ dịu dàng.

“Tuệ Tuệ, có phải con sợ không?”

Ông nói.

“Người vừa nói là con gái bố mẹ nhận nuôi, con bé nhỏ hơn con nửa tuổi, tên là Niên Niên. Con có biết con bé không?”

Lộ Niên Niên là ngôi sao nhí có hàng chục triệu fans.

Cô ấy đáng yêu, kỹ năng diễn xuất tốt, thỉnh thoảng sẽ lên hot search.

Hot search của cô ấy khác hẳn với Lộ Tuệ Tuệ, cô ấy được khen còn Lộ Tuệ Tuệ thì bị mắng.

Lộ Tuệ Tuệ gật đầu.

“Con biết.”

Lộ Cảnh Sơn thở phào.

“Niên Niên rất háo hức chờ con về, sau này hai chị em các con sẽ có bạn rồi.”

Lộ Tuệ Tuệ: “… Vâng.”

Dứt lời, Lộ Niên Niên đi tới bên cạnh hai người.

Cô ấy nhìn Lộ Tuệ Tuệ, dừng bước và reo lên.

“Chị ơi, em là Niên Niên.”

Lộ Tuệ Tuệ nhìn cô ấy và nói.

“Lộ Tuệ Tuệ.”



“…”

Bầu không khí tĩnh lặng hai giây, Lộ Cảnh Sơn cười nói.

“Tuệ Tuệ vẫn chưa ăn cơm, Niên Niên, con đi bảo dì chuẩn bị đồ ăn đi.”

Lộ Niên Niên: “Vâng ạ.”

Cô ấy quay người bước vào trong, đi được hai bước thì dừng lại, cúi người lấy một đôi dép lê màu đen cho Lộ Tuệ Tuệ, nhỏ giọng nói:

“Em có search Bách Khoa toàn thư Baidu nói là chị thích màu đen.”

Nói xong, đôi mắt to của cô ấy lấp lánh như đang chờ mong được cô khen.

Lộ Tuệ Tuệ im lặng, dưới cái nhìn chăm chú của cô ấy, cô đi dép lê vào rồi nói:

“Tư liệu của chị ở trên Bách Khoa toàn thư Baidu là do anti fans viết.”

Cô không thích màu đen.

Lộ Niên Niên: “…”



Trước cửa đột nhiên có một cơn gió thổi qua, lạnh căm.

Lộ Niên Niên ngẩn người nhìn sang Lộ Cảnh Sơn, như đang xác minh: Bố có biết chuyện này không?

Lộ Cảnh Sơn cũng không biết chuyện này.

Chẳng mấy chốc, Lộ Niên Niên quay đầu chạy lên tầng trên, vừa chạy vừa gọi to.

"Dì Dương ơi, dì mau lên lầu đi."

Lộ Tuệ Tuệ hơi sững sờ, chưa kịp bày tỏ sự khó hiểu của mình, Lộ Cảnh Sơn che miệng và nói với cô.

"Chiều nay Niên Niên đã tìm kiếm nhiều tư liệu về con, tưởng rằng con thích màu này nên đã nhờ dì giúp việc đổi tấm ga giường thành màu đen."