Chương 3: Đăng Weibo Xin Lỗi

Có lẽ vì khát vọng sống sót của cô quá mãnh liệt, hơn nữa còn trùng tên họ với nguyên chủ cho nên mới được sắp xếp đi tới thế giới này.

Cô nghĩ.

Ăn được một nửa bát mì, Lộ Tuệ Tuệ nhận được cuộc gọi của Trần Phái - người đại diện của nguyên chủ.

Vừa nhấn nghe máy, giọng nói lạnh nhạt của Trần Phái đã truyền tới.

“Cô đăng Weibo xin lỗi đi.”

Tay cầm đũa của Lộ Tuệ Tuệ khựng lại.

“Weibo xin lỗi gì?”

“Cô đoán là gì?”

Trần Phái hỏi lại.

“Nói xin lỗi mấy nghệ sĩ kia thì việc này coi như cho qua, tôi cũng đã trao đổi với bên đạo diễn rồi, ông ấy đã đồng ý chỉ cần cô xin lỗi thì ngày mai sẽ để cho cô tiếp tục quay lại trường quay.”

Không đợi Lộ Tuệ Tuệ trả lời, Trần Phái tiếp tục nói.

“Bài xin lỗi tôi đã gửi cho cô rồi đấy, bây giờ đăng luôn đi.”

Cúp máy, điện thoại Lộ Tuệ Tuệ kêu reng reng, là tin nhắn Trần Phái gửi tới.

Cô click mở lên đọc, tức đến bật cười.

Bài Trần Phái gửi tới rõ ràng là muốn cô lấy scandal để nổi tiếng hơn nữa.



Vài phút sau, Weibo của Lộ Tuệ Tuệ vẫn không có động thái gì.

Trần Phái lại gọi điện cho cô.

“Cô đang lề mề cái gì đấy? Sao còn chưa đăng Weibo?”

“Ồ.”

Lộ Tuệ Tuệ chậm rãi ăn mì, nhẹ giọng nói: “Chị Phái, câu hỏi của chị hơi ngốc á, em không đăng là vì em không muốn đăng thôi.”

Trần Phái nghi ngờ tai mình có vấn đề, to giọng như không thể tin nổi.

“Cô nói gì?”

Lộ Tuệ Tuệ bĩu môi, chậm rãi nói.

“Chị không nghe rõ à? Không nghe rõ em cũng không lặp lại đâu.”

Nói xong, cô cúp máy, tiện thể còn kéo số Trần Phái vào danh sách chặn.

Nguyên chủ là do không còn cách nào khác mới trở thành bánh bao mềm bị bọn họ đe dọa, nhưng cô thì không.

Cuối cùng bên tai cũng được yên tĩnh, Lộ Tuệ Tuệ ăn hết bát mì.

Ăn xong, điện thoại của cô lại vang lên.

Lần này, người gọi cho cô là mẹ nuôi của nguyên chủ, Lộ Tuệ Tuệ không nghe.



Cô tắt tiếng điện thoại, mở TV lên, bắt đầu suy nghĩ về những nhân vật có liên quan tới nguyên chủ, suy nghĩ sau này trở về nhà họ Lộ thì cô nên xử lý như thế nào.

Đương nhiên không thể đi theo cốt truyện gốc, mặc dù cô không có ý định ở thành chị em tương thân tương ái với Lộ Niên Niên, nhưng cũng không định quyết đấu sống chết với nhau.

Với lại, lúc đọc tiểu thuyết cô đã cảm thấy thiết lập của nhân vật Lộ Niên Niên này rất lạ. Trong tiểu thuyết, cô ấy được người ta đặt trước cửa nhà họ Lộ, sau đó được hai vợ chồng nhặt về nuôi, cho nên từ nhỏ Lộ Niên Niên đã biết bản thân không phải con gái ruột của Lộ Cảnh Sơn.

Cũng bởi vậy mà chuyên ngành học đại học của cô ấy là diễn xuất chứ không phải quản lý.

Trước khi Lộ Tuệ Tuệ xuất hiện, cô ấy chưa từng thể hiện mình có ý muốn trở thành người thừa kế nhà họ Lộ.

Cho nên sau này cô ấy đột nhiên nhằm vào Lộ Tuệ Tuệ và gây đủ loại rắc rối, cua gắt khiến người đọc không kịp đội mũ bảo hiểm, hoàn toàn không hiểu tại sao cô ấy dễ bị người khác kích động như vậy, trở nên vừa xấu xa vừa thiếu não.



Đột nhiên có tiếng gõ cửa.

Lộ Tuệ Tuệ cảnh giác, đứng dậy nhìn qua mắt mèo, là một cô nữ sinh có gương mặt tròn.

Cô còn chưa nhớ ra đây là ai thì người ngoài cửa đã lên tiếng.

“Chị Tuệ Tuệ ơi, chị có nhà không?”

À.

Là trợ lý của nguyên chủ, Nhạc Nhạc.

Cô mở cửa, Nhạc Nhạc sốt ruột hỏi.

“Chị Tuệ Tuệ ơi, chị không sao chứ ạ?”