Chương 25: Em Cũng Có Việc Muốn Tìm Chị

Bọn họ không muốn phải về quê nên chi tiền tìm người làm giả giấy tờ.

Trường tiểu học và trung học cơ sở mà Lộ Tuệ Tuệ theo học cũng chẳng ra làm sao, đưa một ít tiền là xong, vậy nên cũng không ai "sờ gáy" được.

Không ai phát hiện ra chuyện đó, cả nguyên chủ cũng không.

Những điều này chỉ được phơi bày ở đoạn sau của tiểu thuyết.

Hạ Lỵ choáng váng, hoàn toàn không ngờ được cô sẽ nắm trong tay bằng chứng quan trọng như vậy.

"Được rồi."

Chị ấy nói.

"Chị về bàn bạc với luật sư của công ty rồi gọi lại cho em sau."

Lộ Tuệ Tuệ gật đầu.

"Dạ, chị vất vả rồi."

Hạ Lỵ nhìn cô, nhấp một ngụm cà phê rồi cảm thán.

"Em thực sự rất khác."

Lộ Tuệ Tuệ hơi giật mình, cô nói đùa.

"Ai rồi cũng khác thôi ạ."

Hạ Lỵ gật đầu, cụng ly với cô.



"Em thay đổi thành người như thế này, chị tin chắc trong tương lai có thể dẫn dắt em sẽ trở nên nổi tiếng."

Thực tế, lúc đầu khi Hạ Lỵ nhận được cuộc gọi từ sếp bảo mình đi xử lý vụ Lộ Tuệ Tuệ, chị ấy đã từ chối thẳng thừng, nhưng sếp lại bảo chị ấy cứ thử liên lạc với cô đi, không được thì sếp sẽ không ép.

Từ sau cuộc điện thoại tối qua, Hạ Lỵ nhận ra Lộ Tuệ Tuệ hoàn toàn khác với những gì mà cư dân mạng thêu dệt.

Gặp gỡ xong, Hạ Lỵ bắt đầu mong đợi về tương lai mình được dẫn dắt Lộ Tuệ Tuệ.

Hạ Lỵ cảm thấy, cô gái trước mặt rất thông minh, lại có ý tưởng riêng, chỉ cần cô chăm chỉ làm việc, chắc chắn sẽ có một ngày nổi lên như cồn.



Nói chuyện với Hạ Lỵ xong, Lộ Tuệ Tuệ quay trở về căn hộ của nguyên chủ.

Sau khi thu dọn những đồ vật quan trọng của nguyên chủ, đang trên đường trở về nhà họ Lộ, cô bỗng nhiên nhận được cuộc gọi của Trần Phái.

Ngay khi cuộc gọi được kết nối, Trần Phái ở đầu dây bên kia liên tục mắng mỏ, dùng lời nói để chèn ép cô.

Nếu cô là nguyên chủ, cô cũng cảm thấy khó thở.

Chỉ tiếc là cô không phải, vậy nên cũng không cảm giác gì nhiều, thậm chí còn tiện tay ấn vào nút ghi âm.

Đợi đến khi Trần Phái mệt mỏi chán chê, cô mới lên tiếng.

"Chị Phái, chị gọi tới đúng lúc lắm, em cũng có việc muốn tìm chị đây."

Trần Phái cười khinh miệt.



"Lộ Tuệ Tuệ, cô tìm tôi muốn cầu xin tôi giúp đỡ à, cô cho rằng tôi sẽ…"

Chị ta còn chưa dứt lời, Lộ Tuệ Tuệ đã ngắt lời.

"Em không tìm chị để xin sự giúp đỡ."

Cô bình tĩnh nói.

"Em chỉ muốn thông báo với chị rằng ngày mai em sẽ đến công ty để giải quyết chuyện kết thúc hợp đồng."

Trần Phái sửng sốt một phen, sau đó đột nhiên phản ứng lại, giống như nghe được chuyện gì hài lắm, cười mỉa mai.

"Cô nói nhảm gì thế? Cô muốn chấm dứt hợp đồng với công ty? Đang nằm mơ đúng không? Quên mất mình còn có… Tút-tút-tút…"

Nhìn điện thoại bị cúp ngang, Trần Phái đá một phát vào bàn, nghiến răng nghiến lợi mắng.

"Mẹ nó, nuôi cho đủ lông đủ cánh hết rồi nên giờ muốn bay đi phải không?"

Trợ lý bên cạnh nghe xong cũng không dám thở mạnh.



Về đến nhà, chỉ thấy trong nhà có mình dì, Lộ Cảnh Sơn và Lộ Niên Niên đều đang bận.

Trái lại, Lộ Tuệ Tuệ khá rảnh rỗi.

Cô ăn xong, lười biếng dạo trong sân vài vòng rồi trở về phòng của mình.

Sau khi lên đến phòng, cô cầm điện thoại lên, đăng nhập vào Weibo. Weibo của nguyên chủ tràn ngập bạo lực mạng, anti fan mỗi ngày đều gửi tin nhắn mắng chửi, cô chẳng buồn đọc, chỉ ngồi nghĩ cách tự làm mình vui vẻ.