Chương 24: Không Dễ Dàng Để Em Đi Như Vậy Đâu

Nghĩ đến tư liệu mình vừa tra được, Hạ Lỵ hỏi.

"Là bộ tiểu thuyết tuyến mười tám được cải biên à?"

"Phải."

Hạ Lỵ: "Em đừng đi, nếu không có gì bất ngờ thì phim đó không được chiếu đâu, chị sẽ nói với sếp một tiếng, thay em hủy hợp đồng."

Lộ Tuệ Tuê: "Đừng làm vậy, bây giờ hủy hợp đồng chỉ có lợi cho họ, dù sao em cũng không có mấy suất diễn, em làm được."

Thấy cô kiên trì như vậy, Hạ Lỵ cũng không khuyên nữa.

"Vậy cũng được, mai gặp nhé!"

"Cảm ơn chị, Hạ Lỵ."

"Không có gì đâu."

Cúp điện thoại, Lộ Tuệ Tuệ báo với Nhạc Nhạc sáng mai ở chỗ cũ chờ mình, xong xuôi mới rửa mặt đi ngủ.



Ngày kế tiếp, Lộ Tuệ Tuệ cứ theo lẽ thường xuất hiện ở đoàn làm phim.

Kỳ lạ là, hôm nay thợ trang điểm và nhân viên công tác của đoàn phim không hề làm khó làm dễ cô, nên trang điểm cho cô thì trang điểm, nên cho cô nghỉ ngơi thì nghỉ ngơi, đối xử không khác gì các nghệ sĩ khác.

Lộ Tuệ Tuệ cảm thấy hơi ngạc nhiên, nhưng cũng không tò mò đi hỏi.



Đến lúc quay chụp xong, Nhạc Nhạc mới nói cho cô nghe, bởi vì chuyện ngày hôm đó mà trong khoảng thời gian ngắn, Ôn Vũ Đồng không cách nào vào đoàn phim được, chuyện này làm đạo diễn vô cùng tức giận, nhưng e ngại độ nổi tiếng của Ôn Vũ Đồng nên cũng không thể đổi diễn viên, chỉ có thể gấp rút hoàn thành tiến độ của các diễn viên khác, vậy nên chẳng có nhân viên nào dám làm việc qua loa cả.

Ngay cả khi trang điểm cho Lộ Tuệ Tuệ, các thợ trang điểm đều tích cực nhiệt tình.

Nghe xong, Lộ Tuệ Tuệ cười nói.

"Xem ra trong cái rủi có cái may nhỉ?"

Nhạc Nhạc hừ nhẹ.

"Chị không biết lúc video mới được tung ra chị bị cộng đồng mạng mắng te tua thê thảm như thế nào à? May mắn gì chứ?"

Lộ Tuệ Tuệ nhìn cô ấy nói.

"Thôi quên chuyện đó đi."

Ít nhất bây giờ cô không bị mọi người chửi bới nữa. Chuyện còn lại, cứ để từ từ.

Cuộc gặp gỡ với Hạ Lỵ diễn ra thuận lợi, chị ấy không khác nhiều so với tưởng tượng của cô, là một người vừa có thủ đoạn, vừa có tài nguyên, lại còn tinh mắt. Quả nhiên là một người đại diện biết hô mưa gọi gió.

Sau khi biết được toàn bộ suy nghĩ của cô tối qua, hôm nay Hạ Lỵ đã đến cùng giấy chấm dứt hợp đồng.

"Em xem hợp đồng này có cần sửa đổi gì nữa không?"

Lộ Tuệ Tuệ gật đầu, mở ra xem rồi nói.

"Hợp đồng không có vấn đề gì, nhưng em đoán bọn họ không để em đi dễ dàng như vậy đâu."



Hạ Lỵ hừ lạnh.

"Tất nhiên, thể nào cũng cắn chặt không buông cho xem."

Lộ Tuệ Tuệ "Ừm" một tiếng, im lặng hồi lâu rồi nói.

"Nhưng em không muốn chia cho họ một xu nào cả."

Hạ Lỵ giật mình nhìn cô.

"Em chắc chứ?"

"Một nửa thôi ạ."

Lộ Tuệ Tuệ đưa cho Hạ Lỵ bản hợp đồng lúc trước mà cô tìm được, từ tốn nói.

"Hợp đồng này lúc trước không phải em ký, đây có được xem là một điểm lợi không ạ?"

Mắt Hạ Lỵ sáng lên.

"Tất nhiên rồi, còn gì nữa không?"

Lộ Tuệ Tuệ gật đầu, lấy ra một tập tài liệu.

"Em phát hiện mình không có tên trong sổ hộ khẩu của bố mẹ nuôi."

Lúc trước khi nhận nuôi nguyên chủ, bọn họ có làm thủ tục nhận nuôi. Nhưng họ chỉ ký hợp đồng với trại trẻ mồ côi rồi đưa cô về nhà, sau đó biết được nếu muốn làm giấy tờ phải quay về quê đăng ký, rồi còn phải tìm quan hệ, bố mẹ nuôi cũng làm ngơ mặc kệ luôn.