Thế giới 1 - Chương 5: Tâm sự cùng arbiter về vũ trụ

Lại nói Tèo Tèo chạy mãi, chạy cho đến khi kiệt sức. Cậu nằm ngửa trên mặt đất, miệng thở hỗn hển. Cậu không biết cảm xúc của mình hiện giờ ra sau, đầy tội lỗi vô đạo đức, và xen lẫn niềm vui sướиɠ phấn khích.

Cậu biết rằng mình đã phạm phải một sai lầm không thể tha thứ. Nhưng cậu phải làm vậy vì mạng sống, cậu chưa muốn chết, cậu còn muốn về nhà với mẹ và em gái, cậu không muốn rời xa họ.

Tèo nằm trên mặt đất, nhìn lên bầu trời đầy sao. Cậu cảm thấy bất lực, có thể đâu đó ở một chiều không gian cao cấp những thực thể thần thánh đang rất vui vẻ theo giõi từng hành vi của cậu từ khi bắt đầu cuộc hành trình.

Bỗng nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên:

"Đang hối hận sao!? Con trai."

Tèo mở mắt, nhìn thấy Arbiter đang hiện diện ở trước mặt mình bằng cơ thể hổn độn như một làn khói đặt bất quy tắc bị dồn thành hình người.

"Arbiter... Ngài thấy cảnh con xâm phạm Tiểu Long Nữ sao!? Và ngài đến là để cười nhạo con hả!?..."

Tèo như người mất hồn nhìn lên trời, trong đầu cậu xấu hổ muốn chết.

"Con có hối hận khi ký vào bản hợp đồng đó không..."

Arbiter không trả lời mà hỏi lại.

Tèo ngớ người, khi chuẩn bị ký hợp đồng thực thể thần thánh trước mặt đã nói rõ là cậu sẽ trở thành một con rối đem niềm vui đến cho cuộc sống dài vô tận nhàm chán của những thực thể khác. Và cậu chính là người đưa ra quyết định ký tên vào bản hợp đồng chứ không phải bị bắt ép.

"Con... Con không..."

Tèo do dự một chút, muốn nói không biết nhưng cậu khựng lại, khi ký tên vào bản hợp đồng, ý nghĩ đầu tiên của cậu là không muốn sống một cuộc sống tầm thường và xui xẻo, cậu muốn thứ gì đó mới mẻ hơn.

"Con không hối hận..."

Tèo hít sâu một hơi kiên định nói. Nếu thời gian quay lại cậu vẫn sẽ hành động như vậy.

Arbiter đặt tay lên vai Tèo, mỉm cười:

"Hahaha... Đã thế thì con sao phải đau khổ nữa, lựa chọn là của mình... Con đã ngăn Doãn Chí Bình, đó là một điều mà bất cứ một người tốt nào cũng làm trong tình huống đó... Tuy nhiên Điểm Tuyệt Đối là một quy luật bất di bất dịch. Con không có lựa chọn nào khác. Con là người tốt..."

"Con cảm giác ngài đang chửi con..."

Nghe vị thực thể trước mặt khen mình, Tèo trợn trắng mắt.

"Arbiter, con có thể đưa Tiểu Long Nữ ra khỏi vũ trụ này được không..."

Nhớ gì đó, Tèo nhìn Arbiter với ánh mắt đầy mong chờ. Tiếc là thực thể thần thánh lại lắc đầu.

"Tại sao..."

Arbiter không nói mà vung tay lên, trước mặt một người một thần xuất hiện hình ảnh lập thể chân thật.

"Đệch con moẹ nó! Thằng choá này..."

Nhìn cảnh trong hình ảnh lập thể trước mặt khiến Tèo chửi đổng một tiếng, cậu cảm thấy tóc của mình chuyển thành màu xanh mơn mởn, hai cái sừng mọc trên đầu như muốn đâm thủng bầu trời.

Đây là hình ảnh Triệu Chí Kính cầy cấy trên đồng ruộng của Tiểu Long Nữ, nơi mà Tèo vừa mới gieo hạt xong.

Mỗi lần Triệu Chí Kính cầy bừa thửa ruộng chật hẹp, là từng chút hạt giống của Tèo lại bị đẩy ra ngoài.

Và trái tim của Tèo như bị ai dùng dao đâm thọc.

"Tao chếm chếch mày..."

Tèo tức xì khói tai, gương mặt nổi lên gân xanh, cậu nhặt cành cây khô lên chuẩn bị về lại cánh đồng hoa đâm nát cúc hoa của tên Triệu Chí Kính đang chổng đuýt cày xới ruộng đất của Tiểu Long Nữ.

Nhưng không để Tèo hành động, Arbiter đã giữ vai cậu lại.

"Ngài mau thả con ra... Con muốn liều mạng với thằng choá đó..."

Tèo vùng vẫy như một con thú bị thương, nhưng lời nói tiếp theo của Arbiter khiến cậu sững người.

"Haha... Con nói việc Tiểu Long Nữ bị xâm hại dã diễn ra bao nhiêu lần rồi... Và nếu con xem nàng là người đàn bà của mình thì sừng của con có thể làm cầu bắt ngang qua vô số vũ trụ..."

"Ngài... Ngài nói vậy là sao!!?"

Tèo đờ người quay lại nhìn Arbiter, cậu cảm thấy bộ não ốc choá của mình đang chết máy.

"Con biết sự kiện Ragnarok của thần thoại Bắc Âu không..."

Arbiter ngắm nhìn hình ảnh lập thể trên không trung và nói.

"Con biết... Không lẽ..."

Tèo nhăn nhó nhận ra thứ gì đó.

"Đúng vậy...!"

Arbiter gật đầu khẳn định, sau đó nói tiếp.

"Ragnarok là sự kết thúc mà thực thể lập ra cho vũ trụ mà họ sáng tạo ra, đó là một vòng lặp vô tận. Các sự kiện diễn ra trong giống như ta đang xem một bộ phim, điểm cuối là cái kết của bộ phim.

Và khi sự kiện Ragnarok xảy ra, những vị thực thể thần thánh sẽ hút lấy năng lượng sinh ra từ Ragnarok để tăng sức mạnh.

Sau khi xong, bọ họ lại sử dụng quyền năng sáng tạo của mình để tạo ra vòng lặp tiếp theo như người trên trái đất của con xem lại bộ phim vậy.

Và Điểm Tuyệt Đối được những thực thể thần thánh đặt biệt quan tâm.

Có thể nói như thế này, sự kiện Ragnarok là trái cây, Điểm Tuyệt Đối là hương vị của trái cây. Đối với một thực thể thần thánh thì đó là mùi vị tuyệt vời trong sự sống vô tận của họ."

"Vậy vũ trụ này đã luân hồi bao nhiêu lần rồi..."

"Hừm, để ta tính xem... Ta không nhớ, vì nó đã tồn tại trước cả khi vũ trụ của con được sinh ra..."

Arbiter gãi gương mặt bất quy tắc của mình suy tư, nhưng lại phán một câu không biết khiến Tèo muốn nghẹn.

"Hô... Như vậy vũ trụ của con là người nào nắm giữ... Và điểm tuyệt đối là gì..."

Tèo thở sâu một hơi, cậu cảm thấy cuộc đời của bản thân như đang bị điều khiển bởi một sức mạnh vô hình nào đó. Một cảm giác nhỏ bé lạc lõng xuất hiện trong tâm trí muốn bóp nghẹt cậu.

Nghe câu hỏi của Tèo, ánh mắt hỗn độn của Arbiter ngưng lại, hai con mắt như nét vẽ vòng xoáy nghệch ngoạc của những đứa trẻ. Ánh mắt sâu thẳm đó như muốn xuyên thủng vô tận thời không để nhìn thấy sự thật.

Tuy nói suy nghĩ của Arbiter rất nhiều, nhưng thời gian thực chỉ xảy ra một giây ngắn ngủi.

Arbiter lấy lại bình tĩnh và trả lời Tèo.

"Nói sao đây! Hừm... Vũ trụ của con khác biệt, nó không sinh ra từ thực thể thần thánh, mà là sinh ra một cách tự nhiên bằng một sự hủy diệt, thứ mà khoa học trái đất gọi là vụ nổ big bang...

Và những vũ trụ như thế này rất đặt biệt, nó tuyệt đối không bị nắm giữ bởi ai cả. Cũng chẳng có điểm tuyệt đối, hoặc có thể nói mõi lựa chọn của cá nhân trong vũ trụ đều là điểm tuyệt đối không thể sửa của chính họ.

Và những thực thể thần thánh khi buông chân thân xuống sẽ bị quy tắc vũ trụ này hạn chế, họ trở thành một người phàm, có thể bị giớt chếch, bị bệnh và già đi.

Họ chỉ có thể tạo ra một avatar và đễ nó buông xuống, hoặc dùng tri giác truyền thông tin về thế giới của họ vào người được chọn còn được gọi là tác giả, những tác giả sẽ kể câu chuyện về thế giới mà các vị thực thể thần thánh tạo ra."

Arbiter ngừng lại để Tèo hấp thu tin tức, ánh mắt ông vẫn hứng thú nhìn cảnh Triệu Chí Kính cầy cấy Tiểu Long Nữ tới giai đoạn cuối cùng.

"Họ buông xuống như vậy để làm gì..."

Tèo thở ra một hơi với lượng tin tức bí ẩn này. Cậu cũng cảm thấy nhẹ nhõm vì vũ trụ mình không bị nắm giữ.

"Đương nhiên, là để thu thập tín ngưỡng của nhân loại trong vũ trụ này rồi...

Con người trong một vũ trụ sinh ra từ vụ nổ hủy diệt có thể tạo ra một nguồn năng lượng mạnh mẽ từ sự tín ngưỡng, thứ năng lượng mà các thực thể thèm khát, những đồng xu mà con sẽ nhận được khi hoàn thành nhiệm vụ đều xuất phát từ nguồn năng lượng này...

Được rồi, tới đây thôi, ta cũng nên rời khỏi vũ trụ này rồi, nếu ở lâu thêm, tên kia sẽ khóc mất... Hahaha..."

Arbiter vỗ vai Tèo nói, ông thu hồi hình ảnh lập thể. Tèo cũng kịp nhìn ra Triệu Chí Kính đẩy mạnh vào đồng ruộng nhô cao vì bị khai phá nhiều lần của Tiểu Long Nữ.

"Cảm ơn ngài... Đã an ủi... Con cảm thấy đỡ hơn rồi..."

Nhìn cảnh Triệu Chí Kính đem hạt giống của mình ép ra và gieo hạt giống của hắn vào đồng ruộng. Tèo lúc này không còn cảm thấy tức giận hay buồn phiền nữa, cậu cảm thấy việc mình xâm phạm Tiểu Long Nữ chỉ là một cuộc trải nghiệm thú vị mà thôi, dù điều đó rất cặn bã.

Tèo đứng dậy, nhặc lên hộp đựng thức ăn và rời đi, tiếp tục chuyến giao hàng của mình.

"Còn có một điều, con không phải là người tốt..."

Trước khi đi còn không quên khẳn định với Arbiter một điều.

"Hahahahaha..."

Phía sau, Arbiter cười đầy sản khoái, ánh mắt hỗn độn híp lại. Có thể nói trong cuộc sống dài vô tận của ông, đây là lần thứ tư ông vui vẻ đến vậy. Lần thứ nhất là ông tạo một avatar xuống một hành tinh thú vị để lấy vợ, lần thứ hai là vợ sinh cho ông một đứa con trai đầu lòng, lần thứ ba là vợ sinh cho ông một đứa con gái, và đây là lần thứ tư.

Trong tiếng cười vui vẻ, Arbiter biến mất khỏi thế giới Thần Điêu Đại Hiệp.

Ở đâu đó, trong không gian vô tận, một thực thể thần thánh ngồi giữa hư không, xung quanh là các vũ trụ đang quay vòng quanh ông ta.

"Hô... Cuối cùng tên điên đó cũng đi rồi..."

Sao tiếng thở dài, cả không gian lại trở nên yên tĩnh đến chết chóc.