Thế giới 1 - Chương 6: Hoàn thành nhiệm vụ và trở về thế giới cũ

Tèo nhìn lên bầu trời sẫm màu, những tia nắng đầu tiên của ngày mới đang dần hé lộ. Sau khi được Arbiter giải thích về các vũ trụ, cậu không còn cảm thấy nặng lòng về việc đã xâm hại Tiểu Long Nữ nữa, cậu bắt đầu xem những việc mình làm trong thế giới này như một trải nghiệm trong chuyến hành trình của mình mà thôi. Có thể sau này những chuyện như vậy có thể tiếp tục xảy ra, và cậu phải chuẩn bị tâm lý.

Và một điều nữa mà Tèo học được, đó là không nên có tình cảm với bất kỳ nhân vật nào trong vũ trụ của các thực thể thần thánh nắm giữ khi chưa có sức mạnh chống lại họ.

Tuy hành động này rất cặn bã và giống một phản diện, nhưng Tèo cảm thấy như vậy rất tốt. Cậu biết bản thân mình không phải là người tốt lành gì.

Hành trình giao gà cho Hồng Thất Công vẫn còn dang dở. Tèo dẹp bỏ những suy nghĩ trong lòng và tập trung vào nhiệm vụ trước mắt.

Theo bản đồ trong màn hình ảo, Hồng Thất Công đang ẩn cư trên đỉnh Hoa Sơn. Tèo vội vã lên đường hoàn thành nhiệm vụ.

Cậu di chuyển qua những khu rừng rậm rạp, vượt qua những con dốc cheo leo, và cuối cùng cũng đặt chân lêи đỉиɦ Hoa Sơn.

Trên đỉnh núi, Tèo nhìn thấy một ông lão râu tóc bạc phơ ăn bận rách rưới và dơ bẩn đang ngồi trên tảng đá, ánh mắt ngắm nhìn cảnh bình minh.

Tèo tiến đến gần, cúi đầu chào:

"Kính chào tiền bối."

Hồng Thất Công quay sang nhìn Tèo, mỉm cười:

"Chàng trai trẻ, có việc gì ta có thể giúp?"

Tèo lấy con gà ăn mày ra khỏi thùng hàng, cung kính đưa cho Hồng Thất Công:

"Tiền bối, đây là món quà mà một người bạn gửi tặng cho ngài."

Hồng Thất Công nhận lấy con gà, nhìn nó một cách thích thú:

"Đây là gà ăn mày? Thú vị, thú vị."

Hồng Thất Công cắn một miếng gà, nheo mắt thưởng thức:

"Hmm, ngon tuyệt. Chàng trai trẻ, ta cảm ơn món quà của cậu."

Tèo mỉm cười:

"Tiền bối thích là tốt rồi."

Hồng Thất Công cũng không có nói ai tặng gà cho ông ta, và cũng không cảm thấy ngạc nhiên với bộ quần áo shipper trên người của Tèo.

Sau khi ăn xong con gà, Hồng Thất Công đưa bàn tay dầu mỡ vỗ vào vai Tèo:

"Chàng trai trẻ, cảm ơn vì con gà, mùi vị rất tuyệt, còn hơn cả đệ tử Hoàng Dung của ta..."

Tèo vui vẻ trước lời nói của Hồng Thất Công. Cậu cúi chào lần cuối, rồi bắt đầu xuống núi. Cậu cảm thấy nhẹ nhõm khi đã hoàn thành nhiệm vụ.

Mọi việc đã xong, tiếp theo là thời điểm về nhà.

Đi được một đoạn thì Tèo bỗng nhiên cảm thấy choáng váng. Ánh sáng rực rỡ bao phủ lấy cơ thể, và cậu cảm thấy cơ thể mình đang bị kéo đi.

Khi ánh mắt lấy lại ánh sáng, Tèo thấy mình đang đứng trong phòng của mình. Cậu nhìn vào màn hình ảo, thấy thông báo nhiệm vụ đã hoàn thành.

Tèo thở phào nhẹ nhõm. Cậu đã trở về thế giới thực sau một chuyến phiêu lưu đầy kỳ thú.

Nhìn đồng hồ thì thấy đã là 12 giờ khuya, Tèo bước ra khỏi phòng, đi vào bếp để nấu bữa sáng. Bỗng nhiên âm thanh mẹ từ phía sau vang lên.

"Con trai, đã về rồi à, có mệt không..."

Tèo ôm lấy mẹ mỉm cười.

"Dạ con không mệt! Bé Linh ngủ rồi à!"

Mẹ Tèo vui vẻ vỗ lưng cậu.

"Con bé ngủ rồi! Để mẹ dọn cơm cho con ăn nhé..."

"Không cần đâu mẹ, mẹ đi ngủ đi, con tự lo được..."

Tèo ngăn mẹ lại, sau đó đi vào bếp bắt đầu hâm nóng đồ ăn.

Mẹ Tèo không nói gì, bà chỉ mỉm cười rồi rời đi, nhưng khi vào phòng đóng cửa lại, lông mày bà nhíu lại, miệng lẩm bẩm.

"Mùi thơm con gái trên người nó thật nồng, không biết đã làm gì..."

Mở tủ lạnh ra nhìn thấy một nửa con gà được đặt gọn gàng, trái tim của Tèo ấm áp lạ thường.

Trong lúc đợi đồ ăn hâm nóng, Tèo mở màn hình ảo, cậu nhìn xem phần thưởng nhiệm vụ của mình. Trong không gian nhỏ, cậu nhìn thấy mười lăm đồng xu màu vàng rực rỡ ở bên trong đó. Từng đồng xu toả ra ánh sáng lấp lánh, thu hút ánh nhìn của Tèo.

Tèo đưa tay chạm vào màn hình, một đồng xu xuất hiện trên tay cậu, cảm nhận sự sần sùi của những đồng xu ảo. Cậu tự hỏi bản thân mười lăm đồng xu này có thể làm được gì.

Bỗng nhiên, thông báo trên màn hình thay đổi, hiện lên dòng chữ:

"Chúc mừng bạn đã hoàn thành nhiệm vụ giao hàng! Mười lăm đồng xu này là phần thưởng của bạn, sau này số xu sẽ tự động ghi rõ trong nhiệm vụ."

Tèo vuốt đồng xu trong tay ánh mắt nhìn vào màng hình ảo muốn tìm kiếm hướng dẫn sử dụng, nhưng không có bất kỳ thông tin nào được hiển thị.

Không có thông tin, Tèo tắt màn hình ảo, nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, cậu cảm thấy cuộc sống của mình đã thay đổi sau chuyến phiêu lưu kỳ thú.

Cậu không còn là một Shipper bình thường, mà là một người có khả năng phi thường, có thể du hành đến nhiều thế giới khác nhau.

Tèo nở một nụ cười rạng rỡ. Cậu biết rằng con đường phía trước còn nhiều điều bí ẩn, nhưng cậu đã sẵn sàng để đối mặt với những thử thách mới.

Dọn thức ăn lên bàn, Tèo bắt đầu thưởng thức chúng.

Đanh mải mê lùa thức ăn vào miệng thì bất chợt, giọng nói trầm ấm của Arbiter vang lên trong tâm trí cậu.

"Tèo, con đang thắc mắc về những đồng xu vàng phải không?"

"Ặc... Khục khục... Ngài không thể thông báo trước khi xuất hiện sao? Bất thình lình như vậy có thể khiến người khác đứng tim mà chết đấy..."

Tèo vỗ vỗ lòng ngực, vội vàng hớp lấy vài ngụm nước để nuốt trôi cục ngẹn, trong đầu thì rủa thầm.

"Ha ha... Xin lỗi..."

Nghe giọng cười giả trân của Arbiter, Tèo trợn trắng mắt.

"Arbiter. Ngài có thể cho con biết những đồng xu này dùng để làm gì được không...?"

Arbiter mỉm cười, giải thích.

"Mười đồng xu vàng này là kết tinh của thần lực tín ngưỡng như những gì ta đã nói với con trong thế giới Thần Điêu Đại Hiệp. Chúng sở hữu năng lực phi thường, cho phép con người thực hiện nhiều điều tưởng chừng không thể. Vì thế mà những thực thể thần thánh gọi nó là xu Định Mệnh, và chúng là tiền lưu hành thông dụng của những thực thể."

Tò mò dâng trào trong Tèo, cậu háo hức hỏi:

"Nói thể cụ thể hơn được không ạ?"

Arbiter gật đầu, giọng nói vang vọng.

"Thứ nhất, chữa trị thân thể: Mỗi đồng xu có thể chữa trị bất kỳ vết thương nào.."

Nói đến việc này, Arbiter hơi ngừng lại, giống như đang cân nhắc một thứ gì đó.

"Thứ hai, bảo vệ người khác: Con có thể sử dụng đồng xu để tạo ra lá chắn bảo vệ bản thân hoặc những người con yêu thương khỏi nguy hiểm.

Thứ ba: Dùng để sử dụng năng lực dung hợp thôi diễn của con.

Ngoài ra, còn vô số quyền năng khác nhà, nhưng chỉ có những vị thần mới biết cách và có thể dùng, người thường thì không được."

Tèo choáng ngợp trước những khả năng phi thường của mười lăm đồng xu không khống gian cá nhân của mình.

Tèo nhìn năng lực của mình, lại nhìn đồng xu, cậu biết rằng đây là chìa khóa giúp cậu trở nên mạnh mẽ. Không chút do dự, cậu nhập 10 đồng xu vào đó.

10 đồng xu lập tức tan ra và bị một lực lượng nào đó hút sạch, đến khi không để soát lại thứ gì thì Tèo phát hiện trong đầu mình có một luồn khói vàng hình tròn. Cách sử dụng hiện lên trong đầu Tèo, chỉ cần quăng thứ muốn thôi diễn hoá hoặc dung hơp vào và ra lệnh là được.

"Cảm ơn ngài! Arbiter..."

Tèo cảm kích nói với Arbiter trong đầu.

"Nếu đã vậy thì ta đi đây..."

Thấy Tèo đã hiểu rõ các đồng xu, Arbiter mỉm cười, chào Tèo, sau đó liền không nghe thấy âm thanh của ông ta nữa.

Chào tạm biệt xong. Ánh mắt Tèo lại hướng đến dòng chữ khả năng bảo vệ của đồng xu.