Chương 6

Khu rừng vào sáng sớm thật yên tĩnh, thời tiết đầu thu đã bắt đầu mát mẻ hơn một chút, trong rừng bị một lớp sương mờ bao phủ.

“Xào xạc, xào xạc” Tiếng giẫm nát cỏ khô vang vọng trong khu rừng tối tăm.

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, bóng người càng ngày càng hiện rõ, áo trắng phiêu diêu, bộ dáng tuấn tú trong trẻo được bao phủ bởi một làn sương mù mỏng, khiến khí chất mờ ảo giống như trích tiên. Đi theo sau là một con yêu thú hai đầu, trên lưng đang chở hai người phụ nữ, không, là một cô bé xinh xắn đáng yêu và một cô gái áo trắng xinh đẹp. Cô bé lặng lẽ ngoan ngoãn dựa vào lòng cô gái, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn, rõ ràng là vẫn đang đắm chìm trong giấc ngủ say. Mà cô gái thì hai tay khoanh lại ôm lấy cô bé, đôi mắt cũng nhắm lại ngủ say, nhưng sống lưng lại ngồi thẳng tắp, nếu không phải hơi thở đều đều nhẹ nhàng, thì có lẽ nhìn qua còn tưởng rằng nàng chỉ là chợp mắt nghỉ ngơi mà thôi.

Yêu thú hai đầu bước đi rất nhẹ nhàng vững chãi, không hề ảnh hưởng đến hai người đang ngủ ngon lành trên lưng. Đang dắt yêu quái hai đầu là một con yêu quái đầu xanh mỏ nhọn có bề ngoài không phù hợp với ngoại hình của đoàn người, lúc này, con yêu quái đầu xanh bất nhã ngáp một cái, đôi mắt cá to như bóng đèn chảy ra nước mắt, nhưng nó không hề lau đi. Hai mắt thẫn thờ nhìn chằm chằm về phía trước, cũng không biết là đang nghĩ gì?

Trong rừng sương mù dần dần tan đi, mặc dù không thể nhìn ánh thấy mặt trời, nhưng đã có thể mơ hồ nghe được tiếng chim hót.

Đột nhiên, cô gái áo trắng vốn đang nhắm mắt ngủ lại đột nhiên mở mắt ra, đôi mắt trong veo tỉnh táo, hoàn toàn không có vẻ mờ mịt như người vừa mới tỉnh ngủ.

Nghe tiếng bước chân từ đằng sau truyền đến, Jaken đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình lập tức tỉnh táo lại, bực bội gãi đầu, bắt đầu cằn nhằn: "Con người đáng ghét, lại tới nữa rồi!"

Đúng vậy, lại tới nữa! Sau khi từ thôn làng của loài người kia rời đi, người đàn ông ăn mặc kỳ dị này vẫn luôn đi theo sau bọn họ, nói chính xác hơn là đi theo Tiểu Long Nữ, nếu không phải là vì Tiểu Long Nữ thì có lẽ bọn họ sẽ chẳng bao giờ dính dán gì đến nhau cả.

Tiểu Long Nữ tự nhiên sẽ không quan tâm mấy chuyện này rồi, đường đi là của chung, Doãn Chí Bình muốn đi đâu thì đi, nàng không có quyền gì để can thiệp vào cả, nàng chỉ là cảm thấy trong tiếng bước chân vốn đang đều nhịp có thứ gì khác lẫn vào, quấy rầy nàng nghỉ ngơi mà thôi.

Tiểu Long Nữ ngồi yên một hồi lâu, mãi cho đến khi nghe thấy tiếng nước chảy róc rách bên tai, mới mở miệng nói: "Sesshomaru, ta đói bụng rồi."

Sesshomaru không trả lời, nhưng khi nghe thấy Tiểu Long Nữ nói vậy, hắn liền đi về một hướng khác, đó là hướng có tiếng nước chảy.

Jaken thì đang lẩm bẩm điều gì đó, đại loại cũng chỉ có mấy câu nói như con người đáng ghét phiền toái gì đó mà thôi, nhưng bụng nó thì ngược lại, không hề hợp tác chút nào, cứ sùng sục phát ra tiếng, thế nên nó chỉ đành phải im miệng không nói nữa.

Khi đến nơi nghỉ chân thì mỗi người một việc, Sesshomaru thì trước sau như một ngồi dựa vào gốc cây cạnh suối nghỉ ngơi, Jaken thì rất có mắt nhìn chạy đi tìm kiếm thức ăn. Tiểu Long Nữ bế cô bé đang nằm trong lòng lên, nhẹ nhàng đặt cô bé lên trên bụng A Un đã nhàn nhã nằm xuống bãi cỏ, rồi sau đó lập tức đến bên bờ sông rửa mặt.

Dòng suối mát lạnh chảy qua gương mặt, rồi lại từ khe hở ngón tay chảy đi, Tiểu Long Nữ ngơ ngác nhìn mình trong nước, cảm giác như đã cách mấy đời rồi vậy.

Nghĩ lại thì nàng đã đến thế giới này khá lâu rồi, không biết sư tỷ bọn họ có ổn không?

Tiểu Long Nữ đang ngẩn ngơ suy nghĩ, đương nhiên là không nhận ra được Sesshomaru đang nhìn mình.

Trong thế giới của Sesshomaru, Tiểu Long Nữ chắc chắn là con người bình thường khác biệt nhất mà hắn từng thấy, nàng ngây thơ hồn nhiên, nhưng lại không phải là ngốc nghếch không biết gì cả, mặc dù có đôi khi có những ý tưởng kỳ lạ, nhưng điều đó lại không ảnh hưởng đến tính cách có gì nói đó của nàng. Rất mâu thuẫn rồi lại không hề mâu thuẫn chút nào.

Nàng là một cô gái loài người kỳ lạ, có một sức mạnh kỳ lạ không thua kém gì yêu quái (lầm to) và một thân kiếm thuật cao siêu!

Tuy nhiên, cũng chính là vì điều này nên Sesshomaru mới cho phép nàng đi theo cùng, hắn cũng không bài xích khi có một người bạn đồng hành như vậy. Tuy nhiên, cũng chính là vì điều này nên Sesshomaru mới có lần đầu tiên trong đời tò mò về một người nào đó, dù chỉ có một chút thôi thì như vậy cũng đã quá đủ rồi.

Mà vẫn luôn đi theo bọn họ Doãn Chí Bình, lúc này đang ở một chỗ khác của dòng suối ánh mắt triền miên dõi theo Tiểu Long Nữ, mang trong mình tâm lý đen tối thèm muốn Tiểu Long Nữ (lầm to), lại còn không chút che giấu thể hiện rõ ràng ra ngoài, đã bị Sesshomaru dứt khoát phớt lờ.

Đến khi Tiểu Long Nữ tỉnh táo quay đầu lại, Sesshomaru đã bình tĩnh như không có chuyện gì nhìn qua chỗ khác.

Tiểu Long Nữ nghi ngờ liếc nhìn Sesshomaru một cái, phát hiện đối phương đang ngồi ngẩn ngơ (lầm to), Tiểu Long Nữ bỏ cái cảm giác kỳ lạ bị Sesshomaru nhìn lén đi, hoàn toàn không thèm để ý đến người đàn ông đang nhìn mình bằng ánh mắt nóng bỏng kia, đi đến ngồi xổm xuống bên cạnh A Un đang híp mắt lười biếng, dùng ngón tay chọc cái má mềm mại của Rin.

Rin bị Tiểu Long Nữ xấu tính chọc tỉnh, ngơ ngác mở mắt ra, sau đó ngơ ngác ngồi dậy, dụi dụi hai mắt, giọng nói mềm mại vì vừa mới tỉnh dậy: “Long tỷ tỷ, chào buổi sáng.”

Tiểu Long Nữ nhàn nhạt “Ừm” một tiếng, nhưng ngón tay vẫn tiếp tục chọc má Rin, làn da đàn hồi rất tốt, mềm mại, Tiểu Long Nữ nghĩ thầm, nhưng khuôn mặt lại trông rất nghiêm túc đứng đắn.

Rin không quan tâm mà nở một nụ cười tươi rói với Tiểu Long Nữ, nụ cười thiếu răng cửa lộ ra trước tầm mắt của Tiểu Long Nữ, thế là, tốc độ nắn bóp má lại nhanh hơn.

Sesshomaru ngồi ở một bên nhìn hành động của Tiểu Long Nữ, chỉ cảm thấy khóe miệng giật giật, thế nên hắn đã nói: "Rin, đi rửa mặt đi."

"Vâng."

Nếu Sesshomaru đã nói vậy rồi thì Tiểu Long Nữ chỉ có thể buông tay thả cô nhóc đi, chỉ là…

Tiểu Long Nữ nhìn những ngón tay trắng nõn mảnh khảnh hiện đang buông thõng trên đầu gối, trông có vẻ rất là cô đơn, trong mắt có chút bất mãn tiếc nuối.

Vẻ mặt của Tiểu Long Nữ không giấu giếm nhưng thay đổi lại rất nhỏ, rất khó phát hiện ra, mà ở góc độ của Sesshomaru lại đúng lúc có thể nhìn rõ được biểu cảm của nàng, thành công khiến Sesshomaru sung sướиɠ đến khẽ nhếch môi, nhưng cũng chỉ lộ ra trong chớp mắt mà thôi. Mau đến ngay cả Jaken vừa đi tìm đồ ăn trở về phải dụi dụi mắt, chắc chắn vừa rồi chỉ là ảo giác mà thôi, rồi vỗ nhẹ vào hai má làm chính mình vứt bỏ ý nghĩ “Sao Sesshomaru sama lại có thể cười ấm áp đến như vậy”, sau đó vui vẻ cười ha ha chạy đến bên dòng suối rửa đồ ăn với Rin.

Nếu hỏi nó tại sao không dám gọi Tiểu Long Nữ rửa cùng, nó có thể nói là vì rén sao? Rõ ràng là không thể rồi, với tư cách là đầy tớ hạng nhất của Sesshomaru sama cao quý, sao nó có thể có những cảm xúc như vậy ở trước mặt một con người, vẫn là một phụ nữ loài người như vậy được chứ!

Tiểu Long Nữ luôn là người không hiểu liền hỏi, cho nên sau khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đánh thức Rin, nàng mới bắt đầu hỏi vấn đề thứ hai vừa rồi.

Nhân lúc Jaken và Rin đều đang xử lý đồ ăn, Tiểu Long Nữ đi đến trước mặt Sesshomaru ngồi xổm xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn nói: "Sesshomaru, vừa rồi ngươi đang nhìn ta."

Đó là câu khẳng định chứ không phải là câu nghi vấn, hiển nhiên là nàng rất chắc chắn việc Sesshomaru vừa mới nhìn mình.

Sesshomaru không hề ngạc nhiên trước sự nhạy bén của nàng, hoặc có thể nói là đã qua thời gian ngạc nhiên rồi. Nhìn cô gái trước mặt, hắn nhàn nhạt đáp lại nàng: “Ừm, ta đang xem ngươi.”

Tiểu Long Nữ không hề ngạc nhiên khi thấy Sesshomaru thừa nhận, ngược lại còn lại gần hắn hơn, tò mò hỏi: "Tại sao lại nhìn ta?"

Ở khoảng cách này, có thể ngửi thấy rõ mùi hương của đối phương, huống chi là người vốn có khứu giác nhanh nhạy như Sesshomaru, đây là lần đầu tiên hắn cùng người khác tiếp xúc ở khoảng cách gần như vậy, mà đối phương còn lại là một người phụ nữ mang mùi hương nhẹ nhàng trong trẻo nữa chứ, Sesshomaru có hơi không giữ được bình tĩnh, nhưng với giáo dưỡng tốt đẹp và lòng kiêu hãnh in sâu trong xương cốt hắn lại không cho phép hắn tỏ ra phản ứng quá mức nào hết.

Khống chế những cảm xúc khác thường, Sesshomaru mặt mày vô cảm nói: "Không có lý do gì cả."

Ngầm có ý là hắn muốn nhìn thì nhìn thôi, không có lý do gì cả.

Tiểu Long Nữ gật đầu, nàng cũng không cảm thấy câu trả lời của Sesshomaru có gì kỳ lạ cả. Nhưng nàng lại gần sát hơn một chút nói: "Vừa rồi hơi thở của ngươi không đều."

Lần này Sesshomaru không trả lời nữa, nhưng trong lòng lại rất ngạc nhiên, cảm xúc vừa rồi của hắn chỉ xuất hiện trong chớp mắt, có thể nói là chưa đến một cái chớp mắt, nhưng Tiểu Long Nữ lại cảm nhận được, chỉ có thể nói cô gái này nhạy bén đến đáng sợ.

"Ngươi đang thẹn thùng?" Thấy Sesshomaru không nói gì, Tiểu Long Nữ lại nói thêm một câu, ánh mắt lại sáng đến quá mức dị thường.

Khoé miệng Sesshomaru hơi kéo, cô gái có ý tưởng kỳ lạ này thật là...

Lần đầu tiên trong đời biết được cảm giác bất đắc dĩ là gì, Sesshomaru bình tĩnh lại rất kiên quyết trả lời: "Không có."

Tiểu Long Nữ không lại để ý đến vấn đề có thẹn thùng hay không nữa, bởi vì nàng phát hiện ra một biểu cảm mới của Sesshomaru, thế nên ánh mắt nàng càng sáng hơn, tiến lại càng gần hơn: "Vừa rồi ở chỗ này động đậy một chút." Tiểu Long Nữ vươn tay ra chỉ vào khoé miệng của hắn.

Sesshomaru thực sự cảm thấy rất là bất đắc dĩ, hắn hất bàn tay đang chọc lung tung vào khoé miệng hắn của Tiểu Long Nữ ra, cảm giác mát lạnh trên tay khiến Sesshomaru hơi ngẩn ngơ.

Nhưng hắn còn chưa kịp nói gì thì xung quanh đã tràn ngập tiếng hét chói tai của Jaken: "A a a a a, ngươi, ngươi, ngươi, ngươi người này, ngươi đang làm gì Sesshomaru sama đấy hả!!!"

Nó đang thấy cái gì đây! Người này! Cái cô gái loài người đáng ghét này, vậy mà lại dám nhân lúc nó không chú ý quấy rối Sesshomaru sama anh minh thần võ không thể chạm vào của nó!!! Đợi đã, có gì đó sai sai...

Rin đã sớm che mắt lại, khúc khích cười trộm.

Mà Doãn Chí Bình ở cách đó không xa nhìn xem một màn này, hàm răng đều sắp cắn nát, bàn tay cầm kiếm cứ nắm chặt rồi lại buông lỏng, cứ lặp đi lặp lại động tác này mãi...

Bây giờ Sesshomaru cuối cùng cũng nhận ra hai người bọn họ tư thế mập mờ đến nhường nào, chẳng trách Jaken lại kinh hãi hét chói tai như vậy, nhưng âm thanh này cũng quá chói tai rồi đấy. Ngón tay hắn động một cái, một hòn đá chính xác rơi vào đầu Jaken mỏ nhọn đang hét chói tai.

Thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh!

Tiểu Long Nữ ngơ ngác nhìn Jaken đang nằm trên mặt đất, sau khi bị đá đập thì vẻ mặt tuyệt vọng không chịu đứng dậy...

Lúc này, nàng một tay đang đặt ở trước ngực Sesshomaru, một tay khác thì đặt trên bãi cỏ bên chân Sesshomaru, đầu gối nửa quỳ, hơi nghiêng về phía trước, mà Sesshomaru thì đặt tay trên đầu gối của chân đang gập, Nam tuấn nữ mỹ, nếu nhìn từ góc độ của Jaken thì… Xác thật là rất tốt đẹp, tốt đẹp đến mức khiến nó đau trứng!

Sesshomaru sama anh minh thần võ của nó nha!!!

Không biết qua bao lâu, Sesshomaru mới mở miệng nói: "Ngươi nên đứng dậy rồi đấy."

"Ò." Tiểu Long Nữ ngơ ngác gật đầu, bỗng nhiên nói một câu: "Không đè bị thương ngươi chứ?"

Không đè bị thương ngươi chứ, đè bị thương ngươi chứ, bị thương ngươi chứ, ngươi chứ, chứ, chứ...

Làn gió thu mát lạnh thổi qua mọi người, hôm nay quả là một ngày đẹp trời mà!