Chương 3

Sự thật đã chứng minh, năng lực học tập của Tiểu Long Nữ rất mạnh, chỉ trong vài tháng nàng đã học được những từ ngữ diễn đạt cơ bản thường ngày từ những lời lẩm bẩm mà Jaken thường hay nói khi nấu cơm. Ừm… Còn có một số từ bất nhã xen lẫn trong đó nữa, nhưng nói tóm lại là đã không giống như trước cứ như là nghe thiên văn nữa.

Tiểu Long Nữ thỉnh thoảng cũng hiểu được một vài tâm đắc từ những lần so đấu với Seshomaru, ngoại trừ thỉnh thoảng nhớ tới người và vật của cổ mộ ra thì cuộc sống của Tiểu Long Nữ vẫn là khá vui vẻ.

Hôm nay cũng không biết Sesshomaru và Jaken đã đi đâu, Tiểu Long Nữ tu luyện tâm pháp xong mà vẫn chưa thấy bọn họ trở về. Yêu quái hai đầu A Un lười biếng nằm trên bãi cỏ, mí mắt mệt mỏi híp lại.

Tầm mắt của Tiểu Long Nữ nhìn về phía cánh đồng xa xăm, nàng có thể nghe thấy âm thanh "vù vù" quen thuộc từ cánh đồng hoa truyền tới, đôi mắt lạnh lùng của nàng trở nên ấm áp hơn chút. Ở thế giới này lâu như vậy rồi, Ngọc Phong Tương cũng sắp hết rồi, sau khi cân nhắc đã lâu, cuối cùng vào một ngày nào đó nàng lại nuôi một đàn Ngọc Phong (ong) mới.

Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, mặt trời đã lên cao cũng là lúc nên ăn trưa rồi. Ba bữa của Tiểu Long Nữ luôn đúng giờ, ngay khi nàng đang phân vân không biết nên uống Ngọc Phong Tương hay là ăn thứ gì khác, thì đúng lúc có một con chim màu trắng không biết tên bay qua, lụa trắng bay ra, mấy giây sau con chim đã ngất đi và rơi xuống đất.

Khi Tiểu Long Nữ còn ở trong cổ mộ, là Tôn bà bà vẫn luôn chăm sóc cuộc sống hàng ngày của nàng, nên nàng cũng không biết cách xử lý thức ăn. Chỉ là sau khi tới đây, thỉnh thoảng Jaken sẽ làm chút đồ ăn để ăn, nhìn nhiều thì nàng cũng biết được thứ gì là cần phải làm sạch, tuy làm không được ngon như Tôn bà bà làm nhưng vẫn có thể nuốt được.

Tiểu Long Nữ quét một lớp Ngọc Phong Tương lên trên chim nướng, sau đó xé một cái đùi cho mình, phần còn lại thì đưa cho A Un. Một người một yêu ngồi cạnh nhau, ăn uống thong thả, trong buổi chiều yên tĩnh, có nắng, có gió, có tiếng “vù vù” ồn ào, nhìn từ xa lại có vẻ hài hòa đến bất ngờ.

Từ xa cũng có thể nghe thấy âm thanh "vù vù", sắc mặt Jaken hơi khó coi, có lẽ là âm thanh này khiến nó nhớ tới một sinh vật đáng ghét nào đó!

Tiếng bước chân quen thuộc truyền đến, Tiểu Long Nữ không cần nhìn cũng biết được đó là Sesshomaru đã trở về, nàng quay đầu lại nhìn xem.

Mái tóc dài màu trắng bị gió thổi nhẹ bay, vạt áo cũng lắc lư theo gió, đôi mắt vàng lạnh lùng thường ngày nay lại mang theo một ít cảm xúc gọi là tức giận.

Tiểu Long Nữ khuôn mặt vô cảm, giọng nói không có một chút dao động: "Ngươi không vui?"

Hắn thật đúng là không vui, cái gì mà di chúc của phụ thân, cái gì mà Thiên Sinh Nha thích hợp hắn, cái gì mà sàn sàn như nhau, thật đúng là quá nực cười, một thanh kiếm cùn không gϊếŧ được người mà lại nói là thích hợp hắn, nực cười.

Sesshomaru lạnh nhạt đáp: “Không liên quan gì đến ngươi.”

Tiểu Long Nữ nghe vậy cũng không giận, không biết là vì đã quen với giọng điệu của người này hay là vì không để ý, cũng hoặc là vì cả hai lý do trên. Chỉ thấy nàng vẻ mặt vô cảm gật đầu đồng ý nói: "Cũng đúng."

Giọng nói của nàng vẫn không có chút dao động nào, lời nói cũng không có gì là không ổn, nhưng sao cảm giác nó lại lạ thế nhỉ.

Trước giờ Sesshomaru rất ít khi thể hiện cảm xúc ra mặt, nhưng câu trả lời thuận miệng của Tiểu Long Nữ lại khiến hắn không nhịn được khoé miệng hơi nhếch.

Nhưng hắn vẫn luôn rất biết cách che giấu cảm xúc của mình, rất nhanh đã lấy lại dáng vẻ lạnh lùng, nói: "Đi thôi."

Tiểu Long Nữ cũng không vội vàng rời đi, chỉ thấy nàng bình tĩnh đứng dậy, từ trong ống tay áo rộng lấy ra một cái chai làm bằng gỗ đưa cho hắn, nàng cảm thấy hắn cần phải ăn thứ gì đó ngọt ngào để bình tĩnh lại, nàng nói: “Cho ngươi.”

Sesshomaru không để ý tới đồ vật trong tay nàng, hắn nhìn nàng, lạnh lùng nói: “Ta không ăn đồ ăn của con người.”

Tiểu Long Nữ chớp chớp mắt, dường như mới chợt nhận ra hai người không phải là cùng một loài, vì thế nàng gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, rồi lại cất chai gỗ vào tay áo. Sau đó ngón trỏ và ngón cái khép lại đặt ở trên môi, thổi ra một âm thanh dễ nghe, những con Ngọc Phong vốn đang lang thang trong bụi hoa sau khi nghe thấy tiếng chủ nhân kêu gọi, chúng liền tụ tập thành một đống sau đó rất có trật tự vù vù bay thẳng về phía Tiểu Long Nữ.

Cảnh tượng này khiến Jaken sởn cả gai ốc, nhìn một tổ ong rậm rạp bay tới như vậy thực sự là khiến người xem không được thoải mái lắm.

Người khởi xướng bình tĩnh mở nắp chai ra, những con Ngọc Phong đó lập tức chính xác chui vào trong chai, còn những con khác không có chỗ chui vào thì rất tự giác bay đi chỗ khác.

Thấy thế Jaken thở phào nhẹ nhõm một hơi, lại có chút hả hê nói: “Mấy con ong mật của ngươi đều bay đi hết rồi.”

Nàng lạnh lùng nhìn nó, mãi cho đến khi thấy nó đứng ngồi không yên mới vẻ mặt vô cảm nói: "Yên tâm, chúng nó sẽ quay lại thôi."

Jaken nổi hết cả da gà, nó chỉ cảm thấy bị Tiểu Long Nữ nhìn chằm chằm lâu như vậy, thật sự rất đáng sợ.

Đây là lần đầu tiên Tiểu Long Nữ nhìn thấy con người, nàng liếc qua một lượt, cẩn thận nghĩ, có ba con người, nhưng có vẻ như quan hệ với Sesshomaru không tốt lắm thì phải.

Tiểu Long Nữ và Jaken trốn trong bãi cỏ gần đó theo dõi cuộc chiến, bất kể nhìn từ khía cạnh nào Sesshomaru đều là chiếm thế thượng phong. Ánh mắt lạnh lùng của nàng nhìn về phía thiếu niên tóc trắng áo đỏ, đao kỹ hỗn loạn, tâm không tĩnh dễ nóng nảy, nhưng mà, thanh đao đó? Rất kỳ lạ, nó dường như có sự sống hoặc là có ý thức. Tiểu Long Nữ ngơ ngác nghĩ, đây quả thực là một thế giới kỳ lạ mà.

“Đánh, đánh, đánh, thật không hổ là Sesshomaru sama.” Jaken vung vẩy cây gậy đầu người trong tay, hiếu chiến cứ như là chính nó đang đánh nhau vậy, chỉ là, có thể kiềm chế một chút được không? Không nhìn thấy đồng bọn của đối phương đang bất thiện nhìn mình sao?

"Sesshomaru sama, đánh cho tên bán yêu đáng ghét Inuyasha đó một trận nhừ tử đi."

Tiểu Long Nữ vươn tay nắm cằm nó, ánh mắt lạnh lùng nói: “Ngươi ồn ào quá đấy.” Thấy tiểu yêu quái gật đầu lia lịa mới vừa lòng buông tay ra, quay mặt đi tiếp tục theo dõi cuộc chiến.

Tình hình bên ngoài bắt đầu thay đổi, Inuyasha dường như đã ngộ ra điều gì đó, Thiết Toái Nha trong tay hắn ta lóe lên ánh sáng vàng, khi hắn ta vẫy đao, có thể nhìn thấy lực đao lao thẳng về phía Sesshomaru.

Ánh sáng vàng bao trùm lấy Sesshomaru, chỉ nghe thấy một tiếng gầm nhẹ, ánh sáng vàng tán đi, nhưng không còn thấy Sesshomaru đâu nữa.

Jaken choáng váng trước tình thế đảo ngược 365 độ này, đợi đến khi nó tỉnh táo lại thì đã không thấy bóng dáng Sesshomaru đâu nữa rồi, nó trố mắt trong giây lát, không biết trong lòng cảm xúc là gì: “Sesshomaru sama đã chết rồi sao?”

Tầm mắt chậm rãi chuyển sang Inuyasha đang cầm đao thở hổn hển, cũng không biết vì sao trong lòng bùng nổ tức giận, trong lòng bi phẫn xông ra ngoài.

“Inuyasha!” Lúc này Inuyasha đã không còn sức lực để phản kháng, cũng có lẽ là không ngờ tới Jaken sẽ xông tới, nên trong lúc nhất thời đã sững sờ tại chỗ. May mắn thay, đồng đội của hắn ta cũng không ngu như heo, Sango phản ứng lại đây, lập tức ném phi lai cốt ra đang bay Jaken, Kagome chậm một bước cũng kéo căng dây cung, bắn một mũi tên về phía Jaken, nhưng đã bị một mảnh lụa trắng bất ngờ xuất hiện phá hủy. Mấy người đều sửng sốt, ánh mắt của họ nhìn về phía thiếu nữ váy trắng không biết xuất hiện ở sau lưng Jaken từ lúc nào.

Đây là một thiếu nữ vô cùng xinh đẹp, ấn tượng đầu tiên khi mọi người nhìn thấy nàng, không phải là vẻ ngoài của nàng mà là khí chất trong sáng của nàng.

Ánh mắt nàng chỉ nhìn Inuyasha đang cảnh giác trong giây lát liền rời đi, sau đó nói với Jaken: "Đi thôi."

Tâm trạng của Jaken vẫn chưa ổn định: “Quả nhiên là con người mà, mất công Sesshomaru sama bảo vệ ngươi lâu như vậy, vậy mà ngươi người này lại bạc tình bạc nghĩa, vô ơn...”

Tiểu Long Nữ yên lặng nghe, thấy nó nói xong, vẻ mặt vô cảm nói: "Nói xong rồi?"

“Nói xong rồi.” Jaken có phần cáu kỉnh trả lời, nhưng cũng đã bớt xúc động rồi.

"Người?" Mấy người vây quanh Inuyasha nhìn nàng với vẻ tò mò hoặc là hoài nghi, thấy trong mắt thiếu nữ váy xanh không có đề phòng, chắc là cô ấy nói chuyện.

Nhìn mấy người một lượt, ánh mắt ở trên người Miroku dừng lại, giọng nói đều đều: "Đạo sĩ?"

Người đàn ông kỳ lạ này làm nàng nhớ đến hàng xóm ở núi Chung Nam, mặc dù Tôn bà bà không thích đám đạo sĩ đó, mà nàng thì cũng không thích lắm.

Miroku mất tự nhiên ho khan hai tiếng để che giấu sự xấu hổ của mình, ánh mắt cô nương này cũng thật là đáng sợ. Hắn ta lau mặt một cái, nở một nụ cười thân thiện, cảm thấy cần phải nói rõ nghề nghiệp của mình: “Tôi là hoà thượng.”

“Ồ.” Tiểu Long Nữ lạnh nhạt đáp một tiếng, cảm thấy không cần phải lãng phí thời gian với bọn họ, tấm lụa trắng trong tay áo giống như có sự sống quấn quanh người Jaken, sau đó xoay vận khí bay đi.