Tôi đang ở bệnh viện, thật không may, là cái bệnh viện trước đó tôi đến điều tra. Chạy xồng xộc đến quầy tiếp tân, tôi đốc thúc cô y tá cho tôi biết phòng cấp cứu ở đâu, sau giây phút bối rối ngắn ngủi, cô ấy chỉ cho tôi rằng nó ở cuối dãy hành lang tầng hai.
Tôi bối rối, thật sự bối rối, không, nói đúng ra tôi đang cực kỳ ân hận, hận chính cái bản thân tôi “tại sao tôi lại đồng ý cho Vũ đi điều tra chuyện này”. Bất quá, khi gần tới nơi, tôi thấy bố Nhi và bé Linh đang ngồi đợi bên ngoài, lững thững bước tới chỗ hai người với nỗi lòng nặng trĩu, tôi đang không biết phải đối mặt như nào với chuyện này.
- Thằng Vũ, nó sao rồi ạ? – Cúi gằm mặt, tôi không có đủ can đảm nhìn thẳng vào bác trai.
- Cháu cứ bình tĩnh, khi trời vừa tối, Vũ có gọi điện hỏi bác vài thứ về bệnh viện này, vừa nói chuyện với nó tiếng trước, tiếng sau bác đã thấy có người gọi đến báo tin nó bị tai nạn.
- Đến tới nơi thì bác thấy Vũ được đưa vào phòng cấp cứu rồi, muốn biết tình hình ra sao phải đợi bác sĩ ra ngoài thì chúng ta mới biết được. Nó bị thành ra thế này ngay ngày đầu ở đây, bác….haiz...
Bố Nhi đang ngập ngừng, bác ấy thở dài, có lẽ trong lòng bác ấy cũng đang áy náy lắm, bác trai là người lớn, chúng tôi bị làm sao, người lo lắng đầu tiên chính là bác. Nếu tôi hay thằng Vũ có xảy ra chuyện gì, bác trai không biết phải đối mặt với bố mẹ chúng tôi như thế nào nữa.
* * * * *
Một tiếng, không, tôi cũng chẳng biết là đã qua bao lâu rồi, tôi cùng với ba người còn lại đang ngồi đợi bên ngoài phòng cấp cứu, từng người một đều lo lắng. Chúng tôi đang đợi chờ một kết quả tốt đẹp từ bác sĩ, những người đang cố gắng cứu chữa cho thằng bạn chí cốt của tôi bên trong kia, tất cả mọi người đang cầu nguyện cho Vũ không xảy ra điều gì, tai qua nạn khỏi mà vượt qua cái kiếp nạn này.
Bất giác, trong khoảnh khắc nhỏ nhoi khi ấy, tay tôi, đúng ra là cổ tay tôi, nơi đeo chuỗi hạt, nó đang nóng lên, nóng dần lên theo từng giây. Phản xạ khiến tôi đưa tay lên quan sát, đột nhiên, mặt tôi biến sắc, chuỗi hạt trên tay tự khi nào đã đen sì, âm u đầy quỷ quái.
Anh Nhân dường như cũng nhận thấy có điều chẳng lành, biết rằng sắp có biến, ngẩng lên nhìn tôi, nắm chặt cái vali cặp màu đen trên tay, anh Nhân liếc mắt ra hiệu cho tôi, “hãy chú ý quan sát, đề phòng mọi thứ xung quanh”.
Lúc này, chỉ có mình tôi với anh Nhân mới cảm nhận được bầu không khí đang dần dần thay đổi, một sự u ám đến kinh dị đang bao phủ lấy lối hành lang, kéo dài đến tận chỗ chúng tôi.
Bố Nhi và Linh thì không thể cảm nhận được cái bầu không khí quỷ quái này, họ chỉ cảm thấy lạnh, nhất là Linh, cô bé là con gái nên sẽ cảm thấy lạnh hơn tất thảy. Vừa hắt xì, vừa xoa xoa lấy cánh tay đang nổi hết da gà lên của mình, Linh thắc mắc tại sao trời đột nhiên trở lạnh đến như thế.
Đang định đưa ra một vài lí do để trả lời con bé, bất ngờ, anh Nhân từ khi nào đã đứng cạnh tôi, đặt tay lên vai, thì thầm rằng hãy nhìn ra phía hành lang, nơi cầu thang đi lên. Ngạc nhiên, phải nói rằng tôi đang không tin vào mắt mình, từ phía xa xa, một ánh mắt vô hồn đang theo dõi chúng tôi.
- Cảm phiền bác với Linh ngồi đây đợi, cháu với anh Nhân phải ra đây có chút chuyện, nếu đến khi Cường phẫu thuật xong, chúng vẫn cháu chưa quay lại, thì bác hãy gọi điện thông báo cháu với ạ.
Bác ấy đang thắc mắc, nhưng rồi cũng không hỏi chúng tôi định đi đâu, chào bác trai, tôi cùng anh Nhân như không hẹn mà chạy, chạy về phía cầu thang, đuổi theo cái ánh mắt dòm ngó đầy vẻ đáng nghi kia. Hắn nhận ra chúng tôi đã phát hiện ra hắn, quay đầu bỏ chạy, nhanh, phải nói rằng hắn chạy rất nhanh, hắn đang kéo dài khoảng cách mà bỏ chúng tôi ở lại.
Khi cả ba đã xuống dưới tầng hầm để xe của bệnh viện, bất ngờ, lão già đáng nghi kia dừng lại, hắn, đang quay lưng về phía tôi với anh Nhân. Nếu nói đến sự bất ngờ của tôi khi ấy, thì lão ta, trên người lão đang mặc một bộ đồ dân tộc, giống hệt với bộ đồ tối hôm trước tôi thấy ở bệnh viện. Những suy đoán của tôi như chắc chắn hơn cả khi lão ta quay lại, chính là cái khuôn mặt đầy vẻ nguy hiểm khó quên kia.
- Này ông già, ông là nguồn cơn của mọi việc phải không? – Anh Nhân chợt lên tiếng, anh ấy đang hắt ánh nhìn đầy cảnh giác về phía lão.
- Cậu thanh niên này đang muốn nói tới chuyện gì vậy nhỉ, đây là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau phải không? Hay nói cách khác, chính các cậu mới là người rượt đuổi tôi, có đúng không?
Lão ta đang cười, nụ cười hiện diện trên môi đầy sự châm biếm và nham hiểm của lão. Lão ta đang phủi phui đi tất cả, giả vờ rằng chính chúng tôi mới là kẻ xấu trong chuyện này. Bất quá, tôi không biết phải phản bác thế nào, duy chỉ có anh Nhân, người đang mở cái vali cặp trên tay, lấy ra từ đó đoạn thương gấp khúc làm ba, “vụt”,…chỉ bằng một động tác vung tay, cây thương đã ráp lại với nhau thành cây trường thương hôm bữa tôi thấy.
- Chà, chà, nói nhẹ nhàng mà các cậu đâu có nghe, thôi thì đã đến đây rồi, vậy thì ở lại đây luôn đi.
Lão thầy pháp đang đay nghiến chúng tôi, từng câu chữ trong lời nói của lão ẩn hiện đầy sự hằn học, lão ta như muốn kết thúc cuộc sống của chúng tôi ngay tại đây, ngay lúc này, một lần và mãi mãi vậy.
Đột nhiên, lão ta từ khi nào đã cầm trên tay mười cái hũ nhỏ, mỗi hũ trên miệng đều buộc một sợi chỉ màu đỏ. Bất giác, lão buông thả từ hai bàn tay mười cái hũ kia rơi xuống đất, chỉ trong khoảnh khắc vỡ tan, một lớp khói mịt mù bay lên, bao quanh người lão.
Khi khói tan, cũng chính là lúc da mặt tôi căng ra hết cỡ, từ khi nào, bao quanh lấy lão thầy pháp kia là một đám quỷ đói, đúng mười con đang nhìn chằm chặm vào chúng tôi với ánh mắt đỏ lòm, đầy sự thèm khát.
- Ông, có một tên đồ đệ ở Hà Giang? – Anh Nhân chợt lên tiếng, anh ấy như đang thêm sự căng thẳng vào trong bầu không khí lúc này.
- Chính chúng mày đã gϊếŧ nó phải không? Hai tháng trước, tao thấy dấu hiệu sự sống của nó biến mất, chậc, thằng đồ đệ không đến nơi đến trốn kia của tao.
- À thì cái thằng bạn chúng mày, là tao khiến nó bị tai nạn đấy, còn cả thằng nhóc kia nữa (lão thầy pháp đang ám chỉ tôi). Tối hôm qua tao gϊếŧ hụt mày, mày có biết vì sao tao tìm thấy bọn mày không, là do tàn hồn của đồ đệ tao trước khi chết lưu lại đó. Trong phạm vị năm mươi kilomet quanh tao, chỉ cần chúng mày xuất hiện thôi, là tao có thể lùng ra hết.
- Mày may mắn hơn thằng bạn mày nhiều, còn cả thằng cầm thương kia nữa, mày mới là thủ phạm chính gϊếŧ chết tên đồ đệ của tao phải không? Thôi, nói đến đây thôi, hãy cảm nhận lấy cái chết đi, lũ nhóc ranh nhiều chuyện.
Dứt lời, lão ta đang lùi lại, ngay trước mặt tôi, lão thầy pháp đã biến mất, chỉ để lại đám quỷ đói lúc nhúc đầy kinh dị kia. Vùuuu...bất giác, từ khi nào, anh Nhân đã đứng trước mặt tôi, chặn lấy đòn đánh của con quỷ đầu tiên.
Sau phút giây ngơ người đầy ngớ ngẩn, phản xạ khiến tôi rút con dao gϊếŧ lợn từ trong cái túi đeo trước ngực ra. Một tay cầm dao, một tay cầm túi, vứt cái túi ra một góc, tôi lao đến đâm một nhát thật mạnh vào con quỷ đang chặn đánh anh Nhân, cắm thật sâu con dao vào đầu nó, quỷ đói bỗng gào lên đau đớn rồi nằm vật ra đất, nó đã chết.
Aaaaaa… tiếng hét thất thanh ở đâu chợt vang lên, từ phía sau lưng, Linh đang chết đứng ra đấy bởi cái khung cảnh đầy kinh dị trước mặt.
Vụttt...... tôi đang lao nhanh đến phía bé Linh, từ lúc nào, một con quỷ đói khác đã liến thoắng bò trên trần nhà, với tốc độ chóng mặt tới chỗ con bé. Có lẽ vì Linh là người yếu nhất, nên mới trở thành mục tiêu đầu tiên của lũ quỷ đói.
Phập, tôi đã chém đứt cánh tay đang toan nắm lấy bé Linh, quay người, dơ chân lên, đạp một cái thật mạnh vào ngực con quỷ khiến nó lùi lại mấy bước. Đứng chắn trước mặt Linh, nhìn con quỷ, rồi tôi nhìn về phía anh Nhân, người đang một mình cân tám quỷ đói còn lại với những động tác múa thương đầy uyển chuyển.
Như sôi máu, con quỷ điên lên rồi lao nhanh về phía tôi, bất giác, bằng mấy động tác dùng dao được học trong trường và phòng tập bên ngoài. Luồn lách qua những đòn tấn công vồ vập kia, tôi liên tiếp chém nhiều nhát dao vào người con quỷ, găm sâu vào da thịt, dường như con dao quá sắc, chạm đến đâu, máu con quỷ văng ra đến đấy, vương vãi đầy mặt đất một mùi tanh lòm, hôi thối.
Chốt hạ đòn cuối, tôi kết liễu nó bằng một nhát dao cắm sâu vào ngực, dùng lực mạnh mà vung dao lên, chẻ đôi đầu nó ra, kéo dài thành một vệt từ ngực đến qua đỉnh đầu. Lúc con quỷ nằm xuống cũng là lúc anh Nhân đang lùi lại chỗ chúng tôi, biết rằng số lượng quỷ quá đông, từ khi nào, anh Nhân đã ném cho tôi bức tượng Atula hồi chiều.
- Linh nhắm mắt lại một chút được không? Và Cường hãy đưa bức tương cho Linh cầm hộ anh.
Thay anh Nhân chống đỡ lũ quỷ trước mặt, bất giác, khi Linh đã nhắm chặt mắt, anh Nhân đang niệm một vài câu chú bằng tiếng Phạn, nhưng đây là lần đầu tiên tôi nghe thấy chúng. Đưa hai tay lên bắt ấn, kết xong, anh Nhân đặt ấn chạm vào bức tượng, “anh xin lỗi Linh nhé”.
Vùuu,... từ phía Linh chợt có cơn gió mạnh mẽ thổi qua khiến tôi phải quay đầu nhìn lại, để xem chuyện gì vừa xảy ra. Bất ngờ và ngạc nhiên tột độ, từ khi nào, trước mặt tôi không còn cô bé Linh thơ ngây mọi hôm, mà thay vào đó là một Linh xa lạ. Một Linh với vẻ ngoài khiến cho bất kỳ ai đứng trước, đều như không tự làm chủ được bản thân, mà run rẩy lên đầy kính sợ vậy.
Cũng chính vào giây phút đang ngây người kia, lũ quỹ từ khi nào đã nhân cơ hội tiến sâu hơn, chúng đang dồn tôi vào thế bí. Rào, rầm,… những tiếng động mạnh liên tiếp vang lên, đứng trước tôi khi ấy là Linh, không biết con bé đứng chắn cho tôi từ lúc nào.
Không, đó không phải trọng điểm, nói đúng ra điều khiến tôi phải trợn mắt tròn xoe mà tột cùng của sự ngạc nhiên khi ấy. Sau lưng Linh, mọc ra sáu cánh tay màu đỏ trong suốt, mỗi cánh tay đang liên tiếp đánh bay từng con quỷ đói phía trước, khiến chúng dù có phản kháng thế nào đi chăng nữa, cũng không phải là đối thủ của Linh.
- Anh Nhân, cái Linh nó bị làm sao vậy, tự nhiên nó… - Tôi ngập ngừng đầy bối rối…
- Lũ nhân loại yếu ớt, có mỗi mấy con kiến hôi nhỏ nhoi này cũng phải triệu hồi ta.
Linh đang hung hãn nói với tôi bằng cái giọng đầy ngạo mạn, thấp thoáng nhiều chút đâu đó sự khinh bỉ. Năm tay liên tục đấm bay lũ quỷ nằm bệt xuống đất như ngả rạ, tay còn lại đang nắm lấy đầu một con quỷ đói.
Linh chợt quay người lại, nhìn về phía tôi, rồi cất lên cái giọng của đấng bề trên, kèm theo đó là một sự ngạo mạn vô cùng vô cực. Nghe cho rõ đây tên nhân loại nhỏ bé kia, nhớ kỹ tên của ta, chiến thần “A – TU – LA”, kèm đó là một lực mạnh từ bàn tay, bóp nát đầu con quỷ Linh đang nắm, xác nó rơi xuống, nằm xõng xoài trên nền đất vương vãi đầy máu kia, bên cạnh xác của những con quỷ đói khác.
Tuy là ghét cái thái độ của vị trước mặt thật đấy, nhưng tôi của lúc này đang nghĩ trong đầu, đúng hơn là ngầm cảm thán, hét thật to lên trong bụng:”Linh ơi, em ngầu vl em ơiiii…”
Tu bi con ti niu…
Hà Nội, ngày 21.04.2021, Phan Anh Tuấn viết truyện.