Chương 15: Series Truyện Ma (2): Một Thoáng Duyên Trần (Phần 9)

Tôi đang cố hết sức bình sinh mà chạy, con quỷ kia, nó vẫn đuổi theo tôi, sức người với sức quỷ, đâu phải là thứ có thể so sánh với nhau được.

Sau một hồi, khi đã tới tầng một, gần đến cửa ra vào bệnh viện, con quỷ bất chợt tăng tốc, nó đã túm được cổ áo tôi. Giật mạnh một cái, tôi bị nó hất ngước lại, rê trên mặt đất, đập lưng vào quầy tiếp tân bệnh viện.

Đau điếng cả lưng, chống tay đẩy người nhổm dậy, tôi thấy từ phía quỷ đói, hai người bảo vệ đang đi xuyên qua người nó, chạy đến chỗ tôi. Đỡ tôi, họ tưởng tôi bị làm sao, dường như họ tới để đuổi tôi ra ngoài, có lẽ từ lúc tôi chạy trên tầng bốn, đã có người gọi điện cho bảo vệ tới xử lý.

Trong cái rủi lại có cái may, từ lúc nào, con quỷ đã biến mất, thay vào đó là một bệnh viện bình thường không thể nào bình thường hơn.

Mọi người đang đứng xung quanh xì xào bàn tán, họ với bảo vệ cho rằng tôi vào đây “cắn thuốc”, nên đâm ra sinh hoang tưởng.

Đành phải chấp nhận thôi, chẳng nhẽ tôi lại cãi rằng tôi bị rượt đuổi bởi một con quỷ, ai sẽ tin lời tôi, tin vào thứ huyễn hoặc vô hình nào đó.

Khi ấy, từ trong đám đông, ánh mắt tôi chợt thấy một lão già, trên người lão là trang phục của người Dao, hay nói đúng hơn, nó giống hệt của lão thầy pháp Hà Giang.

Như tìm thấy thứ bao lâu nay tìm kiếm, tôi vùng chạy, đẩy hai người bảo vệ định lôi tôi đi kia, lao thằng vào chỗ đám đông. Nhưng, đời đâu như mơ, dù tôi có cố gắng thế nào đi chăng nữa, lão dân tộc kia đã biến mất, hắn như tan biết vào trong không khí.

Bất giác, hai người bảo vệ khống chế tôi, lôi tôi ra ngoài, họ đuổi tôi ra khỏi bệnh viện. Lầm lũi bước về nhà Nhi trong sự bất mãn tột độ, còn gì cay hơn cái cảm giác, như nắm được trong tay rồi còn để tuột mất.

Tới nhà Nhi, tôi chào mọi người rồi đi lên phòng, đứng trước gương, cởϊ áσ, tôi thấy vai mình đang dần hiện lên một bàn tay thô kệnh, tím ngắt, nhưng không đau. Trái lại với vai, vết thương do va đập ở lưng đang nhói lên từng hồi, lấy thuốc bôi vào, tôi nằm vật xuống giường trong cơn mệt mỏi.

* * * * *

- Đau, đau quá, ước gì có Cường ở đây.

Tôi đang đứng bên cạnh một cô gái, cô ấy ngồi trên giường, nhìn ra cửa sổ, quay lưng lại phía tôi, trong một nơi hình như là phòng của cô. Vén nhẹ chiếc áo phông đang mặc, cô ấy cởi nó ra.

- Này này, cô gì ơi, tôi đang đứng đây mà.

Như phản xạ tự nhiên, tôi quay mặt đi hướng khác, khua khua tay cảnh báo người con gái trước mặt. Nhưng không, trả lại tôi, là một thanh âm tĩnh lặng, ngẩng mặt lên vì lạ. Dường như lúc này tôi mới nhận ra rằng, cô ấy không thấy tôi, tôi như một người vô hình vậy.

Rồi chính trong cái khoảnh khắc mông lung đến thẫn thời, cô gái ấy bỗng quay mặt lại, là Nhi, trái tim tôi như nhói lên một chút. Tôi đau, tim tôi như đang vỡ ra thành từng mảnh, vì phải chứng kiến cơ thể mang đầy vết thương bầm tím một cách khó hiểu của người tôi yêu.

Cô ấy đang xoa xoa những chỗ bầm tím của mình, dường như cô ấy đau lắm, khuôn mặt dễ thương và xinh xắn hồi nào đã không còn, mà thay vào đó là sự hốc hác, gầy yếu đến quặn lòng.

Tiến tới, tôi đang cố gắng đặt tay vào má Nhi nhưng không thể, chỉ khi vừa chạm vào thôi, tay tôi tan biến, không, đúng ra là nó trở lên trong suốt. Ngoài việc đứng đó nhìn Nhi ra, tôi không thể làm điều gì hơn để giúp cô ấy.

Aaaaa…Tiếng hét đầy thất thanh của Nhi khiến tôi giật mình, chỉ vài giây trước vẫn còn bình thường, ấy vậy mà bây giờ, cô ấy đang ôm chặt lấy đầu, gào thét lên trong cơn đau đớn tột độ.

Lăn lộn trên giường một hồi bởi cơn đau tra tấn, tiếng cửa phòng mở, gia đình Nhi đang chạy lại chăm sóc cô, còn tôi, chỉ biết đứng đó lặng thinh với hai hàng nước mắt lăn dài trên má.

* * * * *

- Anh Cường, dậy đi anh, anh bị làm sao vậy?

Choàng mở mắt tỉnh dậy, hóa ra ban nãy, là mơ. Định thần lại, tôi thấy Linh đang ngồi trên giường, bên cạnh tôi, mặt con bé hốt hoảng lắm.

Qua lời kể của Linh, khi con bé lên trên này để gọi tôi dậy ăn sáng, thì thấy tôi cứ ngủ mớ mà kêu tên “Nhi". Dù nó có gọi, hay lay người đến thế nào đi chăng nữa, thì tôi vẫn nằm im bất động, chẳng hề phản ứng lấy một chút.

Khi con bé đã quá sợ rồi, nó định chạy xuống dưới nhà gọi bác trai lên, thì tôi chợt tỉnh dậy, con bé như trút đi được gắng nặng lòng mình.

Trấn an Linh bằng cách nói rằng do tôi mệt quá, nên mới đi vào giấc ngủ sâu mà thôi. Vì tin tưởng, nên con bé không gặng hỏi gì thêm.

Phải mất đến gần hai mươi phút để tôi tỉnh táo hẳn ra, nhìn mọi thứ trong phòng, rồi nhìn lại chiếc vòng bạc trên tay, tôi bỗng thở dài, tiếng thở dài mang đầy sự muộn phiền.

Ting, ting,…tiếng thông báo messenger vang lên, thằng Vũ nhắn rằng vừa tới sân bay, nhắc tôi gửi địa chỉ nhà cho nó.

Xuống dưới ăn sáng, tôi nói với gia đình Nhi rằng thằng Vũ chuẩn bị tới, nó với ông anh họ vào Nam du lịch, tiện đường đi qua đây thăm mộ Nhi và hai bác luôn. Cũng may là mọi người đều chào đón thằng Vũ, không thì tôi không biết phải để nó ở đâu nữa, thuê nhà nghỉ gần một tuần thì cũng không ổn.

Thằng Vũ đã tới, ra cổng đón nó, tôi thấy nó và anh Nhân. Dẫn họ lên phòng, cất đồ đạc vào một chỗ, tôi bàn luôn đến chính sự.

Kể lại việc đã trải qua ở bệnh viện, anh Nhân suy nghĩ một hồi, rồi bảo rằng khả năng là tên thầy pháp hại Nhi, chính là lão già hôm qua tôi nhìn thấy, và con quỷ đói kia là quỷ nuôi của lão. Sự việc càng ngày càng trở nên bế tắc và nguy hiểm, chợt thằng Vũ lên tiếng.

- Hay để tao đi đến cái bệnh viện kia điều tra một chuyến xem sao.

- Mày điên à, không nghe rõ tao nói, rằng chỗ đó nguy hiểm phải không.

Tôi ngạc nhiên mà gắt gỏng, lo lắng nó sẽ gặp phải hoàn cảnh như tôi hôm qua, mà rơi vào nguy hiểm. Nhưng sau một hồi nghe lời thuyết phục, tôi cũng đành đồng ý. Bởi lẽ tôi đã bị bảo vệ ghim mặt, không thể vào trong bệnh viện lần nữa, anh Nhân thì phải ở nhà chuẩn bị một số thứ, nên Vũ có lẽ là lựa chọn hợp lý nhất lúc này.

Đưa địa chỉ cho nó, mượn xe máy của bố Nhi, tôi nói rằng thằng Vũ muốn thăm thú quanh đây một chút, bác ấy tươi cười, vui vẻ đồng ý.

Trong lúc Vũ đến bệnh viện điều tra, tôi cùng anh Nhân bắt taxi đi mua vài thứ tại một cửa hàng tạp hóa, cách nhà Nhi tầm gần một tiếng đi đường.

* * * * *

- Lâu lắm rồi không gặp đấy nhỉ, ngọn gió nào đưa cậu tới đây vậy, Nhân. – Ông chủ bán hàng chợt lên tiếng ngay khi chúng tôi bước chân vào cửa hàng.

Anh Nhân tiến tới, thì thầm điều gì đó với ông chủ quán tạp hóa, “cậu ta”, ông ấy bỗng liếc mắt về phía tôi, rồi chỉ chỉ vài cái. Vẫn chưa hiểu điều gì xảy ra thì anh Nhân đã bảo tôi đi theo anh ấy, đi sau ông già kia vào căn phòng phía sau quầy.

Cửa mở, tôi thấy nó chỉ là một căn phòng bình thường như bao căn phòng khác. Nhưng không, đâu đơn giản như vậy, tôi vô cùng bất ngờ khi thấy phía góc phòng, đằng sau tủ, có một cánh cửa khác được giấu đi. Và khi bước vào, tôi bị choáng ngợp bởi vô vàn những thứ kỳ quái bên trong.

- Lần này cậu lại định diệt trừ “ác linh” nữa à.

- Không đến mức đấy đâu ông già, là quỷ đói được nuôi dưỡng.

- Quỷ đói à, được rồi, vẫn luật cũ, chọn lấy một trong bằng này bức tượng trên kệ.

Loáng thoáng qua cậu chuyện của hai người họ, dường như mỗi dưỡng quỷ sư khi nuôi quỷ đói, phải có ít nhất năm con trở lên, chưa kể đến quỷ bổn mạng của những tên đó.

- Chọn tượng để làm gì vậy ạ, trong khi tất cả đều bị trùm vải đỏ như kia? – Tôi tò mò mà hỏi ông già đứng bên.

- Vì lúc cậu chọn chúng, cũng chính là lúc chúng chọn cậu.

“Đây là huyền học cưỡng chế thi hành à”, tôi thầm nghĩ. Ngoài ra, ông già còn cho tôi biết thêm một điều rằng, trong lúc chiến đấu với lũ quỷ, tượng được chọn sẽ hóa thân để hỗ trợ cho người thi pháp.

- Atula… – Ông già nhìn bức tượng anh Nhân chọn, mà ngẫm nghĩ.

Đó là một bức tượng màu đỏ, tóc đen búi lên. Sau lưng là sáu cánh tay mọc ra từ cơ thể, kèm với đó là ba cái đầu, cái đầu nào cũng mang một khuôn mặt dữ tợn. Phải nói rằng bức tượng được chạm khắc vô cùng kỳ công, tinh xảo đến nỗi nhìn như nó đang sống vậy.

Qua lời ông chủ cửa hàng thì đây là tượng của chiến thần Atula, thường xuất hiện trong Phật giáo và Hindu. Tuy Atula rất mạnh nhưng tính tình lại khó đoán, luôn nóng giận, và đôi khi gây nguy hiểm cho chính người thi pháp. Nhưng có vẻ đỡ phải lo lắng hơn, vì nó đã chọn Nhân.

Xong việc của anh Nhân thì đến lượt tôi, anh ấy bảo tôi hãy chọn vài thứ để hộ mạng. Đầu tiên, ông già đưa tôi đến cái bàn bên cạnh, trên mặt bàn bày ra vô vàn những tấm ngọc bài màu xanh. Chúng có cùng điểm chung với những bức tượng kia, đều được úp xuống, che đi mặt được chạm khắc. Cơ thể như bị sai khiến, tôi đặt tay vào tấm chính giữa, cầm lên, tôi thấy nó được khắc hình cánh cổng, xung quanh là một vài đồng tiền cổ màu vàng.

Hỏi ông già ý nghĩa của phù điêu trên tay, tôi lúc này mới biết được rằng bản thân rất may mắn, khi chọn được “cổng địa ngục”. Theo lời giải thích của ông già thì phù điêu được khắc, ý chỉ tôi có thể triệu hồi quan sai dưới địa ngục lên giúp mình một lần, ngoài ra còn dặn kỹ, "trái tim tôi càng kiên định, năng lực của tấm ngọc bài càng mạnh”.

Trước khi ra về, ông chủ cửa hàng đưa cho tôi một cái túi đeo màu đen, bên trong đựng một con dao gϊếŧ lợn lưỡi dài, bên trên có chạm khắc một vài ấn phù bằng tiếng Phạn. Nghe đâu đây sẽ là pháp khí phòng thân của tôi, dao gϊếŧ lợn, thứ được gọi là vật cực sát âm, vì nó lưu lại quá nhiều oán niệm của thứ đã chết. Thông qua một vài ấn chú được chạm khắc bên trên, đây sẽ là thứ quá tốt để chém gϊếŧ âʍ ѵậŧ, như con quỷ đói hôm qua.

Vừa bước chân ra cổng, điện thoại tôi bỗng reo lên, là số của bố Nhi. Bất giác khoảnh khắc nghe xong cuộc gọi, tôi phải thúc giục anh Nhân đi ngay. Bố Nhi vừa báo cho tôi rằng, Vũ bị tai nạn xe máy, đang nằm trong phòng cấp cứu.

Tu bi con ti niu...

Hà Nội, ngày 18.04.2021, P.A.T viết truyện