Đúng là bà nào cháu nấy, châm ngôn đánh nhanh thắng nhanh của Sở Bách Điềm chắc là từ bà nội truyền đạt đến cho anh, anh không những nuốt trọn cô, còn lấy được lòng Bối Bội Sam và giữ chân cô lại bên cạnh mình.
Bà nội lại thích Bối Bội Sam cực, bà đã mong chờ ngày Sở Bách Điềm dẫn một cô gái về ra mắt với bà. Nỗi sợ của cháu trai mình bà biết đấy chứ, chỉ là bà luôn mong thằng cháu này có một người để tựa vào, nhìn vậy thôi chứ đứa cháu nội này yếu đuối thấy mồ.
Đừng nhìn vẻ bề ngoài của nó mà bị đánh lừa ahaha.
" Bội Sam, Bội Sam, cháu có thích Sở Bách Điềm không?" Bà nội nắm tay cô, luôn miệng hỏi về cô và Sở Bách Điềm.
" Lão phu nhân, cháu chỉ là vệ sĩ của Sở tổng thôi, cháu..." Bối Bội Sam đúng là không đỡ kịp chuyện này mà, cô chỉ là có ý tốt giúp Sở Bách Điềm về chuyện đấy,không nghĩ rằng bị người nhà anh hiểu lầm.
" Chú...chú nói gì đi "Cô nhìn sang anh, sao ông chú này lại thản nhiên mà cứ ngồi im im ở đó vậy chứ? Không thể hiểu nỗi mà, không biết mở miệng giải thích cho bà nội hiểu sao chứ?
" Nói gì nữa, thì tôi và cháu đúng là...".
" Đúng là?" Bà nội lên tiếng, ngó sang nhìn Sở Bách Điềm đầy đa nghi, hai đứa nhỏ này...lẽ nào.
" Bà nội, con và cô bé đó đã làm chuyện ấy rồi " Anh bình tĩnh nói, đứng dậy nhìn Bối Bội Sam.
Cô tròn xoe mắt nhìn anh, mặt bắt đầu đỏ lên, đầu sắp bốc khói vì ngại ngùng rồi.
Chuyện đáng xấu hổ này sao chú lại nói ra trước mặt người lớn như vậy chứ?
" Cái gì chứ?" Bà nội hoảng hồn nhìn anh, bà chỉ nghi thôi không ngờ thật luôn kia trời ơi.
" Cháu và cô ấy đã làm chuyện đó rồi, bà nội...".
" Bà nghĩ cháu nên chịu trách nhiệm không?" Sở Bách Điềm mỉm cười nói, ánh mắt đang đắc ý nhìn Bối Bội Sam.
Anh là đang cố ý dồn cô vào đường cùng, một bước nhanh gọn lẹ đẩy Bối Bội Sam gần mình hơn.
Vả lại, anh có cảm tình với cô bé này, không cần phải mất thời gian lằng nhằng. Nếu được, anh muốn cùng Bối Bội Sam thành vợ thành chồng, sau đó cùng cô có một khoảng thời gian yêu đương thật lãng mạn, nhiêu đó là được rồi. Anh cũng không còn trẻ nữa, cô bé này cũng không phải dùng cả thanh xuân để chờ, anh lại làm chuyện đó với Bối Bội Sam, lần đầu của cô thuộc về Sở Bách Điềm này.
Với tư cách là một người đàn ông, anh nên chịu trách nhiệm với cô bé này rồi đúng không?
" Chú...chú..." Bối Bội Sam đỏ mặt, cô lùi về phía sau, bây giờ không phải mình anh nhìn cô mà có cả bà nội, bốn con mắt nhìn chằm chằm vào người Bối Bội Sam.
" Lão phu nhân..chuyện đó không như bà nghĩ...cháu có thể giải thích...cháu...".
" Đủ rồi " Bà lên tiếng nói.
Bà nội nhìn Sở Bách Điềm, bà đứng lên, đưa tay đánh mạnh anh một cái.
Bốp
" Bà nội, đau..." Anh ôm lưng mình, mỗi lần anh làm sai bà đều đánh mạnh vô lưng anh, tuy bà đã già nhưng sức lực vẫn còn đấy nhé!
Đau điếng luôn trời ạ!
" Chuyện đó xảy ra khi nào?" Bà hỏi.
" Hôm..hôm qua " Anh đáp, sao
vậy...sao bỗng dưng bà nội xù lông nhím với anh vậy chứ?
Bà nội tức giận, đưa tay nhéo tai Sở Bách Điềm:" Con giỏi lắm, giỏi lắm, dám giấu bà nội chuyện này ".
" Ui..ui..con định báo cho bà vào hôm nay mà..." Anh nhăn mặt nói, bà nội động thủ với anh thật rồi.
Bối Bội Sam ngồi đó, cô bị dọa một phen mà đơ như tượng, bà nội nhìn sang phía cô, mỉm cười nói hết sức nhẹ nhàng:" Cháu dâu, thằng nhóc này chỉ chạm vào con được thôi ".
" Con không cần lo nó sẽ lăng nhăng với người phụ nữ khác, nhưng chắc chắn nó sẽ ức hϊếp con ".
" Con đừng lo, không sao, đã có bà nội ở đây, bà sẽ bảo vệ cháu dâu của mình ".
" Cháu dâu, cháu thấy chuyện bảo kê này ổn chứ?".
" Vậy cháu có chấp nhận làm cháu dâu của bà già này không? Làm thiếu phu nhân Sở chắc chắn sẽ không thiệt thòi đâu, có bà nội chống lưng, thằng nhóc Sở Bách Điềm này chúng ta cùng nhau xử lý nó ".
Nước đi này Bối Bội Sam cũng chẳng lường trước được, cô đơ toàn tập, còn Sở Bách Điềm đang bị bà kéo tai đến đau điếng đằng đó.
" Bà nội, đau...đau...đứt tai con mất ".
" Thằng nhóc thối, con có ức hϊếp Bội Sam không?" Bà bắt đầu hỏi.
" Không có, con không có " Anh vội đáp, lúc đầu thì chỉ là cục súc với cô thôi, nhưng anh nào dám chứ, vả lại Bối Bội Sam nóng tính như vậy, anh mà chọc trúng chỗ của cô là cô nả luôn cục gạch vào đầu anh lúc nào không hay thì cô.
Bà nội nghe vậy liền bỏ tay ra, bà đi đến chỗ Bối Bội Sam, đỡ cô lên.
Nhìn cô mặc bộ đồ vest nam, bà thấy sai sai.
" Sao cháu lại mặc
vest nam vậy?" Bà hỏi.
" Cô ấy là vệ sĩ của con " Sở Bách Điềm xoa xoa tai mình, anh đáp thay cô.
" Vệ sĩ? Vệ sĩ nhưng sao mặc vest nam?" Bà hỏi tiếp.
" Khụ...".
" Cô ấy giả nam làm vệ sĩ cho con " Anh đáp.
Bối Bội Sam càng nghe càng không biết nói gì, cô không nghĩ rằng Sở Bách Điềm sợ bà nội mình như vậy, bộ dạng của anh bây giờ khác với hôm qua quá rồi.