Chương 16: Viên Ngọc Quý

Bối Bội Sam ngoan ngoãn nghe lời bà nội, bà bảo cô đi tắm rửa và thay bộ đồ vest này ra đi, bà là bà nội của anh, Sở Bách Điềm là sếp của cô, anh lại sợ bà như vậy thì dĩ nhiên cô nên nghe lời bà tốt hơn, lão phu nhân chắc chắn sẽ là điểm dựa tốt cho cô.

Cô bước xuống nhà với bộ dạng yểu điệu thục nữ, mái tóc dài được xõa xuống, bộ váy hai dây màu trắng trên người thật mê hoặc người nhìn.

Cô có chút ngại ngùng, cô không tìm được bộ nào ra dáng thục nữ chút, chỉ có mỗi chiếc váy trắng này. Vì cô ăn mặc ở nhà rất thoải mái, không có tụ tập với bạn bè nhiều nên...

" Đẹp, rất đẹp " Bà nội đứng dậy, bà đang nhìn thấy một cô gái trông rất xinh đẹp đứng trước mặt mình.

Sở Bách Điềm có chút đơ ra, anh cũng bị vẻ đẹp của cô mà thu hút ánh nhìn vào.

" Con...con...lão phu nhân " Bối Bội Sam nói, cô cần giải thích chuyện lúc nãy, đúng là bà chỉ mới gặp cô nhưng lại rất bảo vệ Bối Bội Sam này.

Cái gì cũng có cái giá của nó, nếu nói phũ phàng ra bà chính là muốn tạo lòng tin từ cô, muốn cô tin tưởng mọi người ở đây, bởi vì cô chính là người giúp được Sở Bách Điềm, cũng như kéo Sở gia ra khỏi nguy cơ không có người nối dõi.

" Sao lại gọi lão phu nhân? Nghe xa lạ lắm, nào gọi ta là bà nội đi " Bà nắm lấy tay cô, mỉm cười nói.

Nhìn nụ cười hạnh phúc của bà, cô không dám nói gì nhiều hơn. Nụ cười này, thật sự là chân thật.

Bà nội đúng là rất thích cô, không phải vì chuyện cá nhân mà diễn một vở kịch, nhưng mà nói thế nào thì nói, cô và Sở gia...

Không có duyên với nhau.

" Bà...bà nội ".

" Khụ...khụ...".

Sở Bách Điềm đang uống trà, nghe cô gọi bà mình là bà nội anh liền sặc nước.

" Thằng nhóc kia, con có ý gì?" Lão phu nhân quay sang nhìn anh, khi không bị sặc xen ngang vào bầu không khí này là thế nào chứ?

" Con đâu có ý gì, con hơi mệt, con về phòng tắm rửa trước đây ".

Anh đứng dậy nói, cầm áo vest của mình, lằng nhằng từ chiều đến giờ anh cần phải đi ngâm mình vào nước nóng để thoải mái cơ thể hơn.

Anh bước vào thang máy, đi lên tầng trên.

Bà nội không chú ý đến anh, bà kéo Bối Bội Sam lại sofa ngồi xuống.

" Bội Sam, thằng nhãi đó đi rồi, con không cần cố gượng nữa "

Bà bất ngờ thay đổi giọng điệu, nhìn cô nói.

" Dạ?".

" Con là vệ sĩ của nó, chắc chắn con rất giỏi võ, bà không tin con lại dễ dàng để thằng cháu nội của bà làm chuyện đó dễ dàng như vậy " Bà nội nói.

Người ta nói gừng càng già càng cay.

Bà đã lăn lộn vào đời lúc bằng tuổi cô, bao nhiêu mặn cay đắng ngọt bùi bà đã nếm trải qua, phải cố gắng lắm bây giờ mới ngồi vững với cái danh lão phu nhân này, là bà nội của Sở Bách Điềm đấy chứ.

" Bà nội nhìn ra sao?" Cô cũng giữ bình tĩnh, Sở Bách Điềm đi rồi đúng là cô thoải mái hơn.

" Ta đã vào đời bao năm, tiếp xúc bao nhiêu con người, cháu nghĩ ta không nhìn ra sao?".

Bà mỉm cười nhìn cô.

Đúng là nhìn ra ý đồ của cô bé này, nhưng bà cảm giác được Bối Bội Sam không hề lợi dụng Sở Bách Điềm để làm chuyện xấu xa hay động trời gì.

" Vâng, đúng là cháu...cố ý để chú ấy làm chuyện đó " Cô bình tĩnh đáp.

" Có thể nói lí do không? Và tại sao cháu chọn Sở Bách Điềm nhà ta?" Bà hỏi.

" Bởi vì...cháu muốn mình mất đi lần đầu ".

" Vả lại...chú ấy đẹp trai như vậy, có mất cũng không uổng " Cô đưa tay gãi đầu nói, mặt cũng đỏ ửng lên rồi.

Nói gì thì nói, Bối Bội Sam cô cũng rất mê trai đấy. Với nhan sắc cực phẩm như của Sở Bách Điềm cô cũng đúng là không thể dễ dàng bỏ qua rồi.

" Haha " Bà nội phì cười, suy nghĩ của bọn trẻ bây giờ đúng là khó hiểu thật mà.

" Bà...bà nội...".

" Bội Sam, ta không biết con có lý do riêng gì, ta cũng sẽ không lấn vào quyền riêng tư của con ".

Bà nội nói, bà đặt tay mình lên tay cô.

" Nhưng bà nội hy vọng, con có thể ở bên cạnh Bách Điềm lâu một chút không? Đã lâu rồi ta không thấy nó vui vẻ như vậy ".

" Bà già này muốn cháu mình

vui vẻ, nói bà ích kỷ cũng được...nhưng mà...".

" Lão phu nhân, à không bà nội...".

" Con đã hứa với chú ấy, sẽ ở cạnh chú ấy, mặc dù không phải là mãi mãi, nhưng con sẽ giúp chú ấy " Bối Bội Sam đáp.

Đúng là cô không thể mãi mãi ở cạnh ông chú đó, nhưng trong thời gian sáu tháng, cô sẽ giúp anh.

Không biết có kết quả tốt hay không, nhưng cứ làm đi rồi tính trước.

Ăn may thì được mà xui thì do số Sở Bách Điềm đen như đít nồi rồi.

" Cảm ơn cháu, Sam Sam ".

...

Vì đã trễ nên bà nội cũng ở lại một đêm. Thật ra bà và anh ở riêng, lâu lâu thì anh có về thăm bà nội mình.

Bà nội anh thích yên tĩnh nên đã chọn một căn biệt thự ở nơi vắng vẻ, ngày ngày ngắm cảnh, uống trà và đọc sách.

Đó là thú vui tao nhã của bà.

Chắc chắn Bối Bội Sam đã ngủ say, bà nội đóng cửa phòng cô lại, bà đi sang phòng Sở Bách Điềm bên cạnh.

Thằng nhóc này cũng đúng là biết lường trước, phòng ở sát bên, có chuyện gì thì chạy qua và nhào vô thôi.

" Bà nội, bà chưa ngủ sao?" Anh đang giải quyết công việc, thấy bà đi sang phòng mình liền bỏ kính xuống, đi đến đỡ bà.

" Bà có chuyện muốn thương lượng với con " Bà nói.

" Là chuyện của cô bé đó sao?".

" Đúng là cháu nội của ta " Bà vỗ lưng anh nói.

" Bà nội...đau...".

Ai nói sức bà yếu đâu chứ, mỗi lần đánh vô lưng anh cứ như bà dùng hết sức để trút giận lên người Sở Bách Điềm vậy.

" Ta biết con cũng đã nhận ra Bối Bội Sam là người con gái duy nhất con có thể ở gần và chạm vào ".

" Vâng " Anh ngồi xuống sofa đáp.

" Vậy...con và cô bé đó...".

" Bà nội, con và Bối Bội Sam chỉ quen biết nhau gần đây, nếu nói đến chuyện kết hôn...một cô gái 20 tuổi sẽ không chấp nhận được " Anh thở dài nói.

Cái gì cũng có mức độ, anh cũng không thể chèn ép cô được.

" Bà biết bà biết, nhưng Điềm Điềm...bà có cảm giác...".

" Dạ?".

" Bà có cảm giác một ngày không xa Bội Sam sẽ bỏ con mà đi, con thật sự muốn để viên ngọc quý này bỏ rơi mình sao?".

" Sở gia...cần có người nối dõi ".