- Tôi không có tư cách nói cô ấy như thế vì như đã nói, cô ấy là một “tôi” khác nữa và ở thế giới cũ thì tôi cũng chả khác cô ấy là mấy. Một kẻ thảm hại, ngu ngốc, mù quáng. Rõ ràng là con rối tùy ý người ta điều khiển…
Selena im lặng hồi lâu làm tinh linh Róse cũng căng thẳng theo.
- Róse này, tôi không có ý định báo thù gì đó đâu.
- Gì cơ?! Không báo thù á? Cô định để yên cho Glenda sao. Cô chỉ có hai lựa chọn thôi. Một là tiếp tục sống, mà muốn sống thì phải loại bỏ mối nguy hiểm lớn nhất là Glenda. Hai là mặc kệ cho con điên Glenda đó muốn làm gì thì làm và kết cục là cô sẽ lại chết thêm lần nữa, cũng dưới tay người tên Glenda.
- Không, tôi không chọn cái nào cả. Selena điềm nhiên trả lời
- Ý cô là sao đây kí chủ đại nhân. Cô muốn gì vậy hả. Người làm tinh linh như ta biết phải làm sao đây.
- Vậy thì chon mỗi cái một nửa. Tiếp tục sống và mặc kệ cho ai muốn làm gì thì làm. Chỉ cần giữ được mạng cho mẹ và tôi là được rồi.
- Ha…- Tiểu tinh linh cười trong mơ hồ- Sau khi chết lại được tinh linh cứu mà sống lại nhưng thế giới cô sống lại là một nơi khác. Một thế giới song song. Sống lại nhưng lại chẳng có chút ý chí muốn báo thù nào. Được ban cho sức mạnh tinh linh, phát huy được sức mạnh không là dựa cả vào cô. Dòng máu đang chảy trong người có một nửa là ma một nửa là thần vậy mà chả đả động gì tới. Này Selena, đây là cái kịch bản gì vậy hả?! Cô muốn ta không được tăng cấp hả Selena.
- Sức mạnh sao… Sao tôi lại quên mất vụ đó nhỉ?!
- Nãy giờ ta nói mà cô không nghe lọt chữ nào sao?- Khuôn mặt Róse ba phần bất lực bảy phần còn lại cũng bất lực nốt, ý bảo thần thật sự hết cách rồi ngài Roman.
- Tôi thật sự có thể sử dụng pháp thuật sao?!
- Cái đấy là còn tùy vào cô nữa. Cô có phát huy được không à không phải. Quan trọng là cô có thức tỉnh được năng lực không cơ.
- Làm sao để thức tỉnh nó?!
- Cô, đầu tiên phải...-Róse tỏ vẻ bí hiểm.
Không khí căng thẳng cực độ, Selena kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời, cô dường như nín cả thở, không gian chìm trong im lặng, đâu đó chỉ nghe tiếng tim đập khe khẽ và đều đặn.
- Phải ăn mau đi và tập luyện thể lực lại đã, còn chuyện đánh thức thứ của nợ ấy thì tôi chịu, nó ẩm ương lắm. Không khống chế ép nó bộc phát được đâu. Cái thứ dở hơi ấy không phải khi không mà bộc phát, phải có điều kiện kí©h thí©ɧ kiến nó xuất hiện.
------------------------------
- Emma, tôi muốn đi mua chút đồ, hay chuẩn bị giúp tôi nhé.
- Vâng thưa Tiểu thư.
***
Xe ngựa chạy trong lòng đường tấp nập người. Những dãy phố, những khuôn mặt người, những tán lá hai bên đường, tất cả ngập trong nắng chiều và gió lộng, cờ của đế quốc được cắm dọc thành cầu, lá cờ phấp phớt niềm tự hào của đế quốc.
"Cho thuê báo đây! 5 đồng sent 10 phút! Xin hãy dừng lại ít phút vì ở đây có những thông tin rất quan trọng về mọi thứ ở đế quốc! Chỉ duy nhất 5 đồng sent! Thái tử được lên trang nhất, nhị tiểu thư nhà Mechanica vừa tỉnh dậy sau cơn thập tử nhất sinh! Báo mới đây báo mới đây…."
- Dừng lại đã, Mechanica sao?- Selena cho xe dừng lại và nhìn về hướng giọng nói phát ra. Cô thấy một chàng thiếu niên với sấp báo trên tay, cậu đang mời gọi nhưng người thích hóng hớt mua báo để cập nhật mấy thứ nhảm nhí.
- Tiểu thư, người có cần tôi xử lí hắn không- Một trong những kị sĩ hộ vệ lên tiếng.
- Không, ta muốn biết nhị tiểu thư nhà Mechanica sao lại được lên báo vậy, sao họ biết tin nhanh thế nhỉ, chỉ mới có một ngày.
- Tiểu thư, đó chỉ toàn là những tin đồn nhảm nhí thôi- Emma sợ chủ nhân bận tâm nên phân trần.
Những tờ báo được đưa tới dinh thự vào mỗi sáng là báo dành cho quý tộc. Một đống thông tin chính trị khô khan, trong khi những tờ báo trong tầng lớp thường dân có đủ loại tin đồn trộn lẫn vào mấy tin chính trị thường không cuốn hút bằng tin đồn của quý tộc. Cũng đúng thôi, làm gì có ai ăn rau muống bàn chuyện mua vàng chứ. Cơ mà hơn một nửa trong số thông tin ở tờ báo đó chứa đầy những lời dối trá.
- Emma hãy mua tờ báo đó cho ta. Trả cho anh ta 100 sent đi.
*Đồng sent: Đơn vị tiền tệ nhỏ nhất.
1 đồng bạch kim = 10 đồng vàng = 100 đồng sent
- Dạ?! M-một trăm ạ ?- Emma ngạc nhiên trước câu nói
- Ừ, và sau này, mỗi khi ra báo mới hãy bảo anh ta mang tới dinh thự hoặc phái người hầu tới lấy. Cứ bảo sẽ trả anh ta 10 sent cho mỗi một số báo mới.
- Ơ- nhưng tiểu thư, một tờ báo ấy chỉ đáng giá 2 sent là nhiều.
- Cứ làm theo lời ta bảo.
- Ah.V-vâng thưa tiểu thư.
Những người hầu đi theo Selena bắt đầu suy nghĩ tiêu cực.
“Cô ta nói rằng cô ta sẽ mua một tờ giấy còn không có giá trị bằng một miếng rác với giá 10 sent á?! Đúng là điên rồi mà.”
“Lại nữa, cô ta coi tiền của nhà bá tước là giấy vụn sao!”
“Ả thường dân này lúc nào cũng vậy, cô ta tiêu sài phung phí chỉ để tỏ ra bản thân là quý tộc, cô ta dùng cách này để che dấu côt cách tầm thường của mình.”
Họ nghĩ rằng, cô chỉ làm màu. Nguồn gốc thấp thấp hèn của cô ấy bị kí©h thí©ɧ bởi một tờ giấy bẩn thỉu chả có chút tác dụng nào.
Selena giở tờ báo ra và lướt mắt nhìn, ánh mắt cô dừng lại ở dòng tiêu đề lớn, in đậm bằng thứ mực đỏ sẫm pha với nâu hệt như thứ bùng đất, dòng chữ nổi bật đề [Những người đã biến mất giờ ở đâu?]
Cô ngay khi nhìn thấy một cái tiêu đề khổng lồ, cô đã hiểu rõ tình hình chính xác là gì.
Những vụ buôn người ngay trong kinh đô, Đế chế ngầm nơi không có luật về nô ɭệ, không có pháp luật bảo hộ, không có quyền sin mạng hay tự do. Những điều khủng khϊếp vẫn luôn xảy ra ở nơi ai ai cũng biết trừ hoàng thất. Những sòng bạc, sàn đấu giá,.. nơi mà tất cả các quý tộc đều ưa thích. Đấu giá ở đây không chỉ có mỗi những đồ vật đâu mà còn có cả con người, những con người bị đối xử như thứ đồ vật vô tri vô giác.
Những nạn nhân xấu số ấy bị bắt cóc và nhốt trong các tầng hầm của nhà hàng, cửa tiệm bề ngoài chẳng có gì khả nghi cả. Họ không có cách nào trốn thoát vì họ bị đánh thuốc mê rồi nhốt lại, bị hành hạ, tra tấn,... cho đến khi chịu ngoan ngoãn. Bạn có biết số phận của họ sẽ đi về đâu không? Những người phụ nữ bị đem đi bán nội tạng hoặc bị bán làm nô ɭệ tìиɧ ɖu͙©, và những người đàn ông bị bán ra nước ngoài và bị ép phải lao động cật lực cho đến chết.
Selena biết rõ vì những kí ức đó đã được Róse truyền hết vào đầu cô rồi, từng chi tiết một, cảm giác đau đớn cũng rất chân thật. Bây giờ thì nạn buôn lại rộ lên lần nữa, nhưng nó sẽ sớm được giải quyết thôi. Vì hoàng tử là người đã tìm ra và giải quyết vụ án, nó đã được lan truyền ở khắp mọi nơi và mọi người đã nói về nó trong một thời gian dài. Ai mà ngờ tên bù nhìn đó lại có thể giải quyết vụ này êm xuôi như vậy chứ.
Trong khi Selena đang nhìn tờ báo và nghĩ về quá khứ, xe dừng lại trước một cửa hàng ma cụ và vũ khí.
- Nhị tiểu thư, đã tới nơi rồi.
-HẾT CHƯƠNG VI-
-Lá Vối(huong)-