Chương 5: Quá khứ đến “tác giả” cũng không biết.

Mẹ Selena là một bán ma thuộc dòng ma tộc Sowi. Chính vì là một bán ma nên cô luôn bị ma tộc khinh bỉ. Chúng cho rằng bán ma là nỗi sỉ nhục, vết nhơ của ma tộc. Không phải thuần ma thì không có tư cách sống.

- Sao câu này nghe quen quá vậy. Có vẻ mấy người phản diện thích nói người ta không đáng sống nhỉ ?!- Selena miễn cưỡng cười một cái.

- Có để yên cho tôi kể tiếp không ?

- Tiếp đi, tiếp đi.

- Briona buộc phải chạy trốn khỏi cuộc thanh trừng bán ma do tên Lazie Joper cầm đầu. Có rất nhiều bán ma bị bắt, đem đi thiêu, treo cổ, lao dịch,...

- Nghe giống với vụ thảm sát người Do Thái nhỉ... Lazie Joper và Adolf Hitler.

- Tuy bị truy đuổi gắt gao nhưng Briona may mắn trốn thoát và cứ thế lưu lạc đến Heulwen. Cô ấy dùng ma lực của mình để chữa bệnh kiếm sống. Rồi một ngày đang từ chợ trở về nhà thì cô thấy một kị sĩ bị thương nặng đang nằm ở của sau của con hẻm cạnh nhà. Bản tính vốn lương thiện nên biết sao giờ, cô không nỡ bỏ mặc mà còn đưa người kị sĩ đó về rồi giúp trị thương. Cứ thế, con mắn tình yêu lao tới cô, cô né được lần một, né được lần hai nhưng đến lần thứ ba thì cô hoàn toàn đổ gục lúc nào không hay. Chàng kị sĩ và Briona đem lòng yêu nhau.

- Nghe cứ như truyện cổ tích ấy...

- Chuyện tình của họ rất đẹp nhưng mà đời chẳng chịu để yên cho ai bao giờ, cha mẹ nguyên chủ cũng không phải ngoại lệ. Ngày tháng hạnh phúc của họ chẳng kéo dài được bao lâu khi vùng biên giới Clitus xảy ra chiến tranh. Drake buộc phải trở về dưới danh nghĩa là Hoàng thái tử dẫn binh dẹp loạn.

- Ông ấy chưa hồi phục được bao lâu lại phải xuất trận sao...

- Vì không muốn vì chiến tranh mà làm ảnh hưởng đến người mình yêu nên Drake quyết định để Briona lại, anh ta hứa đợi ngày thắng trận quay lại sẽ đường đường chính chính cưới Briona về, lập làm Thái tử phi của Clitus. Sau khi Drake đi được cỡ 1 tuần thì cô ấy phát hiện mình mang thai. Chiến sự kéo dài liên miên, đã ba năm kể từ khi cha Selena đi, Briona tội nghiệp vẫn chờ đợi...

- Nhưng tại sao bà ấy lại ... kết hôn với bá tước...?

- Khoảng thời gian đó, cái năm mà Selena tròn 3 tuổi ấy, đám buôn người, buôn nô ɭệ mọc lên như nấm, chúng bắt phụ nữ và trẻ em để bán sang biên giới làm nô ɭệ hoặc kĩ nữ. Những đúa trẻ nhanh nhẹn thông minh hơn chút có đứa được đưa đi huấn luyện làm sát thủ, có đám lại có tố chất làm mật thám. Hai người cũng bị bắt đi. Mẹ Selena được chúng đối đãi rất đặc biệt, tất cả là nhờ vào khuôn mặt xinh đẹp và giọng hát của cô ta. Cô ấy chưa từng bị chúng đánh dập hay bỏ đói, chừng ấy là đủ thấy Briona có giá trị lớn thế nào. Thật ra mẹ Selena đã nhiều lần định bỏ trốn nhưng mà trong đám buôn người ấy lại có 1 ma tộc. Với sức mạnh của một bán ma thì thật chẳng làm gì được, hắn chưa gϊếŧ cô ấy đã là may mắn rồi. Hơn nữa cô ấy không thể dẫn theo cả Selena vì lúc này Selena đang bị ép huấn luyện thành một sát thủ.

- Mấy chuyện này chưa từng được đề cập trong nguyên tác nhỉ...

- Thật ra đã có lần Briona giúp con trốn thoát nhưng Selena bị bắt về ngay đêm hôm ấy.

- Kể tôi nghe khúc đó đi- Selena nói, giọng hơi nài nỉ.

- Đêm hôm buổi đấu giá diễn ra, Briona nhân lúc không có cảnh vệ canh gác đã lén trèo ra khỏi phòng giam nô ɭệ thông qua cái của sổ thông gió cách mặt đất khoảng 2 mét rưỡi.

- Không cần kể chi tiết thế đâu, kể lúc trốn ấy!- Selena thúc giục.

- Selena ra khỏi khỏi căn phòng đó rồi lách hết qua đám bảo vệ an toàn. Có lẽ cô ấy đã chạy vòng vèo, tôi cũng không rõ nhưng theo những kí ức tôi nhìn thấy thì cô ấy đã đi qua đi lại cái phòng khách tầng 3 này mấy lần rồi. Selena chạy được tới hành lang của Đại sảnh, cô cứ thế chạy-

- Ê ê ê ! Đại sảnh vậy mà lại không có người canh sao?

Róse nhìn Selena bất lực nghĩ : Kí chủ của mình sao lại như này chứ?! Ngài Roman đáng ghét! Sao lại thích nhảy vào họng người ta vậy chứ.

- Sao mà tôi biết được chứ? Tôi chỉ kể lại những gì tôi biết thôi.

- Ồ kể tiếp đi

- Sau khi chạy tới hành lang của Đại sảnh, Selena bỗng dừng đứng sững lại trước một căn phòng cửa còn để hé. Cô ấy nhìn thấy một tên quý tộc hoặc một tay nhà giàu gì đó mặc quần áo sang trọng, ôm hai đứa con gái mới choai choai nhưng son phấn lòe loẹt.

- Chúng cũng là nô ɭệ? Có lẽ là bị bắt đi làm kĩ nữ…

- Ừm, đều là những nạn nhân của đám buôn người chết tiệt đó – Róse điềm tĩnh nhưng giọng lại đầy căm phẫn

- Sau đó thì sao?

Róse tiếp tục kể câu truyện, thỉnh thoảng Selena lại ngắt giữa chừng để hỏi.

Thế rồi…sau một lúc chật vật, cuối cùng cô cũng chạy ra khỏi cái nơi ghê tởm ấy. Selena cứ tụt xuống vách đá đầy những cây gai góc, tụt xuống bãi cát phía dưới. Chân tay chảy đầu máu mà như không đau. Người đã mệt lử đi, cát lún xuống cản trở từng bước chạy của cô. Mệt còn hơn lúc huấn luyện, cát dính vào vết thương, chà sát vào da thịt. Nỗi đau giờ đã làm cô như không còn cảm giác. Selena ngồi sụp xuống giữa bãi cát trơ trọi, cô không còn sức để lết đi nữa. Cô bé tội nghiệp cố thu mình lại, trăng cứ sáng vằng vặc chiếu xuống nhưng mây đã kéo đến cố giúp cô che khuất ánh trăng. Trong phút mơ màng, Selena nhìn thấy một cái bóng dài ngả về phía trước cái bóng tròn của mình. Hoảng hốt, theo phản xạ cô né ra xa nhưng hắn đã kịp tóm cô lại. Tiếng kêu tắc nghẹn ở họng. Tiếp theo là những cú tát dáng xuống…Selena đã bị bắt lại.

- Tiểu thư… Phu nhân đang đợi người rồi- Ngoài cửa có tiếng gọi.

- À…! Xong rồi đây. Chị có thể mang khăn mặt và nước tới đây cho ta không. Ta muốn rửa mặt chút.

- Vâng ạ.

Người thị nữ rời đi, Selena thay đại một bộ đồ rồi bước ra.

- Mà Róse này, theo nguyên tác thì đáng lẽ ra mẹ tôi sẽ chết trước chứ, chỉ trước sinh nhật tôi có 1 ngày… cơ mà bây giờ là thời điểm nào vậy.

- Bây giờ còn cách sinh nhật cô một tháng cơ. Mọi thứ vẫn có cách thay đổi. Chỉ cần để Glenda dời sự chú ý tới thứ khác thôi.

- Thứ khác là gì mới được…

- Tiểu thư Selena, tôi mang khăn và nước tới cho người đây.

-------------------------------

Bước tới phòng ăn-

- Chỉ có mỗi mẹ thôi sao…

-À.. ừ, mọi người đều đã dùng bữa trưa hết rồi. Con mau tới đây đi. Glenda nói muốn đợi con để ăn cùng nhưng mẹ bảo con bé cứ ăn trước rồi nghỉ ngơi -Chị ấy tốt đến vậy sao?

- Ellie, Glenda vẫn luôn quan tâm con cơ mà...

- Mẹ, mẹ cũng nhận ra mà, ánh mắt đó, vẻ mặt đó, tất cả đều là giả.

- Được rồi, không nói chuyện đó nữa. Ăn mau đi. Đã 3 ngày chưa có gì vào bụng rồi. Đám bác sĩ đó đúng là một lũ lừa đảo. Cái gì mà không cứu được chứ. Nếu con còn không tỉnh dậy, không hết vì độc chắc cũng chết vì đói. Mẹ còn có chút việc.

- Bá tước phu nhân có chuyện gì sao?

- Con làm sao vậy Ellie?! – Briona hơi sửng sốt trước câu hỏ của con gái. Rõ ràng trước mặt không phải đứa trẻ chỉ an phận sống như cái bóng vô hình.

- Con có chuyện muốn nói. Về bán ma-

- Nói thế đủ rồi Selena!- Briona bối rối cắt ngang lời Selena- Con chỉ mới tỉnh dậy chưa được bao lâu, chưa hồi phục nhiều. Có chuyện gì thì để sau hãy nói.

Briona cứ thế dời đi, bỏ lại con gái một mình trong phòng ăn.

- Có phải tôi hấp tấp quá rồi không Róse?

- Haizz…

-Được rồi, chuyện này để sau đi.