Chương 4: Thế giới song song và câu truyện về mẹ

Ờ... đằng nào cũng chưa chết, không lẽ cứ nằm lì ở đây - Selena bật dậy. Bây giờ cô mới kịp nhìn kĩ nới mình đang ở.

- Đây là phòng cho công nương sao? Rộng hơn mấy lần phòng khách của cái nơi "chết dẫm" đó. Mùi thơm tỏa ra từ màn cửa, từ giá sách, từ thảm lót chân, chăn nệm, mọi thứ... và cả từ mái tóc này nữa.

Một mình trong căn phòng rộng, cô "công nương" bắt đầu quan sát...Tượng thần vệ nữ, một vòm cây Thực Xuân nở rộ đỏ thắm mạnh mẽ vươn mình lên vòm ban công làm rợp mát cả không gian, cái giường trải khăn gấm thêu mền mại. Selena bước xuống giường, đi quanh căn phòng một lượt. Bức tường trước mặt có treo một bức tranh lớn vẽ theo phong cách cổ điển, kết hợp với trường phái hội họa Sắc: Cây cầu cũ giữa khu rừng đang chuyển màu xanh đêm, ánh nước suối mang một màu tím biếc huyền ảo, một cái cối xoay nước vẫn đang miệt mài làm việc. Những mảnh màu dịu nhẹ uyển chuyển nhưng lại có phần như đang đấu đá gay gắt. Vừa tinh tế nét cổ xưa vừa sinh động đầy đột phá.

- ... Sau bức tranh này giống với bức Vans của Rovic Deka thế nhỉ?... Cũng phải, truyện này lấy bối cảnh

Selena đứng sững lại trước một chiếc gương lớn. Cô đứng lặng, nhìn cô gái trong gương hồi lâu.

Mái tóc vàng óng , gợn nhẹ như sóng nước, mũi thẳng, hơi cao. Đôi mắt màu ngọc lục bảo ánh lên một vẻ gì đó thu hút đến lạ. Những ngôi sao chắc cũng phải thèm đôi mắt long lanh ấy. Đôi môi đỏ căng mọng làm đóa hồng thắm tươi nhất cũng phải khép nép thu mình. Một thân hình cao ráo, mảnh mai, eo thon gọn. Cổ cao, hơi gầy, đổ xuôi xuống bờ vai nhỏ nhắn, mảnh đến nao lòng. Bộ váy ngủ hơi trễ xuống để lộ phần xương quai xanh làm người ta càng như có cảm giác muốn bảo vệ cô. Cái bờ vai gày, mảnh như chỉ sinh ra để là mẫu vẽ cho những bức họa tôn vinh cái đẹp.

- Xem ra trong lúc bất tỉnh, họ đối với "mình" cũng không tồi lắm. Không phải hơi bất công sao...? Một cô gái như thế này lại chẳng được tác giả nhắc tới nhiều ngoài mấy cái sự ngớ ngấn để làm khúc đệm nhỏ cho nữ chính tỏa sáng hơn thôi sao...

-Lạ thật, rõ ràng lúc đó, mình thấy chúng ta giống nhau như thể từ một khuôn đúc ra cơ mà,… Cũng là đôi mắt màu xanh, cũng là mái tóc màu đỏ, cũng là khuôn mặt như vậy cơ mà chúng ta chỉ thật sự giống nhau khi cô thảm hại nhất thì tôi mới nhận ra rằng chúng ta là một.. Mình cũng thảm thật mà.

Selena trầm ngâm hồi lâu - Glenda à, chẳng trách chị lại thích bộ tiểu thuyết này như thế...Vậy mà em còn ngây thơ, ngưỡng mộ Glenda trong tiểu thuyết đấy. Sao mà lại có chuyện trùng hợp phi lý như này chứ.

- Cuối cùng cũng là vì quyền lợi cá nhân. Để lấy được quyền thừa kế mà chị sẵn sàng khử em đi... Hay là nói, ngay từ đầu em đã chẳng là gì rồi? Nếu chị nói ngay từ đầu thì em đã nhường lại cho chị rồi, không phải em chỉ là một đứa con ghẻ thôi sao? Cổ phần em được thừa hưởng đáng bao nhiêu cơ chứ...

Nước mắt Selena đã ứa ra, cổ họng nghẹn lại.

Ha... lúc nào cũng thế - Selena cười một cái đầy chua xót. Người như tôi không đáng sống? Vậy thì những kẻ cặn bã như các người càng đáng chết hơn.

- Selena, cô đã bình tĩnh hơn rồi chứ? Để tôi giải thích thêm về thế giới này cho cô.

- Giải thích gì? Tôi đã xuyên vào thế giới tiểu thuyết làm khúc đệm cho nữ chính, trước sau gì cũng phải chết. Cô định giải thích xem tôi chết như thế nào à?

- Cô có thể gọi đây là thế giới tiểu thuyết nhưng thật ra đây cũng là một thế giới thực, một chiều không gian khác. Ví dụ cho dễ hiểu chút thì đây là một phiên bản khác của thế giới cô từng sống. Selena ở đây chính là cô mà cũng không phải cô. Có từng nghe qua linh cảm sáng tác chưa. Mỗi ý tưởng của các tác giả đều là từ những chiều không gian khác truyền đến. Ở thế giới trước của cô có điện thoại ô tô thì ở đây có phép thuật, ma pháp,..

- Tức là những gì các tác giả tưởng tượng ra là do hình ảnh của những chiều không gian khác truyền tới?

- Đại khái là thế đấy.

Selena bước ra khỏi phòng và đi dọc theo hành lang...Bỗng một người phụ nữ nữa lao tới ôm chầm lấy cô

Người ở đây đều thích ôm người khác bất chợt vậy sao?!

-Ellie, tốt qúa rồi. Lúc đám người hầu đuổi theo để báo tin mẹ mừng phát điên lên ấy! Con không sao là tốt rồi.

*Ellie có nghĩa là ánh sáng rực rỡ, là biệt danh của Selena - Selena Ellie có nghĩa là ánh sáng rực rỡ của mặt trăng.

- Mẹ, mẹ đã đi đâu vậy...

- Đi mời ông bác sĩ Dawin về, ông ta hơi kiêu ngạo nhưng rất giỏi, thôi bỏ đi, mẹ sẽ dặn người hầu nấu mấy món con thích. Bất tỉnh bao nhiêu ngày như vậy...họ đã nói nếu con cứ tiếp tục trạng thái hôn mê như vậy thì không chết vì bệnh cũng chết vì đói mất. Trong lúc đợi, ta sẽ bảo Emma tới chăm sóc con. Mau đi thay đồ đi.

Bà ấy thực sự lo cho mình hay nói đúng hơn là lo cho nguyên chủ... đúng là mẹ ruột vẫn hơn- Selena hơi xúc động.

-Róse tôi muốn biết về quá khứ của bà ấy được không?

-Chờ tôi chút. Mẹ của Selena tên là Briona nên lúc kể cho cô nghe tôi sẽ gọi tên bà ấy cho dễ nhé.

- Ơ sao thế giới song song mà tên của mẹ tôi và cô ấy lại khác nhau trong khi tôi và-

- Đi mà hỏi thằng tạo ra thế giới ấy! Sao mà tôi biết được, hỏi ông vua tinh linh ấy!

- Ồ…

Mẹ Selena là một bán ma thuộc dòng ma tộc Sowi. Chính vì là một bán ma nên cô luôn bị ma tộc khinh bỉ. Chúng cho rằng bán ma là nỗi sỉ nhục, vết nhơ của ma tộc. Không phải thuần ma thì không có tư cách sống.

- Sao câu này nghe quen quá vậy- Selena miễn cưỡng cười trừ.

- Có để yên cho tôi kể tiếp không ?