Nơi mà tôi được sinh ra. Ánh trăng lọt qua một khe hở chiếu rọi vào khuôn mặt xơ xác của người đàn bà tội nghiệp.
"Selena cái tên mang một ý nghĩa thật đẹp, Mặt trăng của ta, ta mong con sẽ được hạnh phúc "
Khuôn mặt hiền từ ấy lại hiện về trong đầu tôi, từng câu từng chữ một , tôi đều nhớ rất rõ.
Selena… Selena… -Tiếng kêu ở đâu vọng lại.
Selena thấy mình như chìm nghỉm dưới một cái hồ lớn, sâu thẳm. Sâu như không hề có đáy, nước lạnh buốt. Những khuôn mặt không rõ hình dạng cứ chờn vờn quanh cô gái như chỉ chực lôi cô xuống cái vực không đáy đó. Selena thấy mình đang quờ quạng, chới với giữa xoáy nước. Cô cố nắm lấy một cọng dây thừng mà ai vừa thả xuống. Cọng dây đã mục, bỗng chợt đứt ra. Đôi chân gầy gộc của cô gái nhỏ cố vùng vẫy, rỗi bỗng đạp mạnh vào thứ gì đó khiến chân cô đau buốt như kim châm.
Selena giật mình tỉnh dậy. H...hộc...h...hộc......- Trong giây lát, cô bàng hoàng không biết mình đang ở đâu. Thì ra là một giấc mơ, nhưng mà...
- Đây...Sao lại như vậy, không phải mình chết rồi sao... Chuyện này là sao...?
Cô đưa đưa mắt nhìn căn phòng một lượt rồi lại đưa tay ra nhìn như thể đã nhận ra gì đó, cô bật dậy. Selena còn chưa kịp định thần , cánh cửa phòng đã bật ra. Vài người phụ nữ hớt hải chạy vào. Họ mặc trang phục như những giúp việc trong gia đình quý tộc xưa. Một thị nữ chạy lại, vừa khóc lóc vừa cầm tay cô, nức nở không thành lời
- Tiểu thư, người cuối cùng cũng tỉnh rồi. Sao người đột nhiên lại ngất đi chứ...
Selena vẫn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
- Đây là đâu ?
- Người đang nói gì vậy ?....
- Đừng chạm vào tôi ! Các người là ai...? Mau ra ngoài đi mà !
Selena hoảng sợ, đuổi hết đám thị nữ kia ra ngoài. Trong đầu cô giờ trống rỗng, bỗng một giọng nói vang lên.
- Bình tĩnh đi Selena.
- Ai...
- Là tôi, Róse đây.
-....- Selena im lặng hồi lâu..- Đây là đâu?
- Selena, đây là dinh thự nhà Mechanica. Thế giới bên trong cuốn tiểu thuyết "Trái tim của thiên sứ". Cô bây giờ đã không còn là cô rồi.
- Tại sao tôi lại ở đây ?
- Cô đã chết rồi.
- Tôi biết! Nhưng... nhưng tại sao - Giọng Selena nghẹn lại không nói tiếp.Cô im lặng hồi lâu.
- Chuyện này là sao chứ...- Selena rối bời.
- Giờ đây, cô là Selena nhưng không phải Selena Lynotype mà là Selena Erianl
- ?! Erianl ?- Selena như nhớ ra thứ gì đó.
- Cô còn nhớ đúng không? Selena Erianl, nhân vật bình phong sẽ chết dưới lưỡi kiếm thánh. Cái chết do nữ chính chuẩn bị.
Selena nhất thời kích động, cô chẳng còn giữ nổi lí trí nữa rồi. Dù có thế nào thì người chịu thiệt thòi nhất đều là cô.
- Tại sao không để tôi chết quắch đi cho xong?
- Vì đây đã là số phận rồi. Vì lời cầu nguyện đã chạm được tới thần linh. Lòng chân thành đã được đáp lại.
- Lòng chân thành?! Lòng chân thành thì liên quan gì đến tôi chứ...
Róse vẫn kiên nhẫn trước sự kích động của cô gái tội nghiệp. Tiểu tinh linh cố trấn tĩnh Selena.
- Selena, sao cô không nghĩ kĩ một chút, việc sống lại này đâu phải không tốt? Bình tĩnh lại đi, cô đâu phải người thiếu bình tĩnh như vậy? Dù có la hét thế nào cũng vô ích thôi, cô không thể trở lại được đâu. Mà có trở lại thì cũng có ích gì chứ? Trở lại để bị chúng gϊếŧ một lần nữa hả. Hay trở lại để bị cô chị gái kia tiếp tục hãm hại?
Nghe đến đây, cả người Selena bỗng run lên. Tim cô như trật đi một nhịp. Tay cô nắm chặt, mắt nhắm nghiền. Cô gái tội nghiệp cố tìm mọi cách để xua tan những hình ảnh đáng ghê tởm của Glenda. Một giọt nước mắt khẽ lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
Cái gì mà chưa chắc là chuyện xấu chứ ?! Bộ tiểu thuyết “Trái tim của thiên sứ” này đâu phải khi không mà lại nổi như cồn chỉ sau có một đêm…Nếu nó cứ đi theo lối mòn, theo những motip cũ đã thì chẳng có gì đặc biệt cả. Nó nổi tiếng vì sự độc ác và quyết đoán của nữ chính.
Glenda Mechanica đứa con ngoài dá thú* của gia đình bá tước Mechanica tìm mọi cách để hãm hại cô em cùng cha khác mẹ của mình. Sau đó lại từng bước mà trở thành người thừa kế hợp pháp của gia tộc Mechanica. Bá tước Mechanica khi nhìn thấy con gái bị kết án tử lại chẳng còn chút động lòng nào vì hình ảnh của Selena trong mắt ông ta và tất cả mọi người đã bị Glenda thao túng trở thành kẻ đáng chết đầy kinh tởm. Và ngay từ đầu thì Selena cũng chẳng phải con ruột. Một câu truyện đúng nghĩa về nhân vật phản diện: độc ác, quyết đoán và đầy mưu mô.
*con ngoài giá thú là con được sinh ra khi bố, mẹ không phải là vợ chồng
Cũng chẳng biết là tiếng xấu của nguyên chủ này đã nhiều cỡ nào rồi, tự nhiên lại xuyên vào làm cô bé bất hạnh mình đúng là nhọ mà.
Selena đang mải suy nghĩ thì bỗng cánh cửa phòng bật ra. Một người con gái từ ngoài cửa chạy vào ôm chầm lấy Selena. Cô gái òa khóc nức nở, hai tay ôm xiết Selena. Cô gái cuống quýt mãi mới chịu buông Selena vẫn còn đang ngơ ngác ra. Bấy giờ cô mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của cô gái kia. Có cái gì đó làm cho cả người Selena như cứng đờ lại. Người con gái trước mặt lại giống người “chị” của cô đến lạ. Nếu không có đôi mắt màu Sophia kia thì Selena có lẽ đã không tự chủ được rồi.
- Tốt quá rồi! Cuối cùng chị cũng tỉnh lại rồi! Sao đột nhiên chị lại ngất đi vậy chứ - Giọng cô gái hấp tấp, có vẻ rất lo lắng.
- Tiểu thư Glenda, công nương chỉ mới tỉnh dậy thôi, người đừng kích động - Một nữ hầu trẻ lên tiếng
- Ơ...- Cô chững lại một nhịp- Em vô ý quá. Chị Selena, chị cảm thấy thế nào rồi ?
Bỗng như có một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Selena . Tim cô khẽ nhói lên khi nghe thấy cái tên Glenda. Ký ức ngập ngừng như qua một đoạn sương mù. Kí ức của cô và nguyên chủ bắt đầu trộn lẫn, cứ thế dồn dập ùa về. Glenda Mechanica - Glenda Lynotype. Hai con người này sao lại giống nhau đến lạ. Giống nhau từ khuôn mặt đến tính cách. cùng một điệu bộ giả tạo, ghê tởm.