Chương 2: Selena Erianl

- À này Selena à, chị quên chưa nói cho em biết phần đặc sắc nhất rồi- Giọng Glenda vẫn giả tạo như vậy- Để coi…

Glenda nở một nụ cười thánh nữ. Nụ cười đáng lẽ xinh đẹp thuần khiết ấy đột nhiên làm người khác rùng mình.

- Em còn nhớ cái chết của Calibri Light chứ ?- Đồng tử Selena co rút lại đúng lúc Glenda nhìn thấy. Cô ta phấn khích đến run người.

- Ôi cô bạn thân bé bỏng của em, em biết mà, cái chết của con bé thật mơ hồ. Nói cho em biết- Giọng Glenda run run vì muốn bật cười- Độc trong trà của nó là do đích thân chị bỏ vào đấy ! Bất ngờ chứ !- Glenda không nhịn được mà cười thành tiếng. Mặt cô ta phấn khích đến phát điên rồi bỗng nghiêm lại.

- Sao phản ứng của mày chán quá vậy? Đáng lẽ ra mày nên lao tới mà xâu xé tao chứ. Chán thật đấy.

Những đường gân trên mắt Selena điều hiện rõ. Giờ cô chẳng còn suy nghĩ được gì. Selena chết lặng không dám tin vào điều đó.

"Hahah…ha..ha, ôi trời nhìn này"- Glenda không giấu nổi sự phấn khích mà cười phá lên. Cô ta đã chờ đợi khoảnh khắc này rất lâu. Cô mỉm cười, dịu dàng nhìn từng giọt nước mắt lăn dài trên đôi má đứa em gái tội nghiệp rồi lặng lẽ bỏ đi, trên môi còn nở một nụ cười đầy mãn nguyện. Đây mới là niềm vui sướиɠ thật sự của Glenda, thứ mà không một ai có thể thấy ngoại trừ Selena. Sự thật ấy đã trở thành một lưỡi dao vô hình từ từ cứa nát và rồi đâm xuyên qua trái tim của cô gái nhỏ theo cái cách tàn nhẫn nhất. Cô chạy khỏi phòng, chạy trốn khỏi sự thật. Selena tội nghiệp không muốn tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Cô chẳng thể tưởng tượng được tất cả sự tử tế, cao thượng của Glenda từ trước tới giờ đều là đều giả dối.

Glenda đứng trên phòng, từ ô cửa sổ đưa mắt nhìn theo rồi cười lạnh một cái. Cô lấy điện thoại ra gọi.

- Chơi chán rồi, gϊếŧ nó đi- cô lạnh lùng nói rồi im lặng nghe câu trả lời từ đầu dây bên kia. Mặt không chút biến sắc đáp lại.

- Muốn làm gì thì làm, nhớ đừng để lại giấu vết gì.

Khuôn mặt ngây thơ mọi ngày giờ đã không thấy nữa. Đây mới là bản chất thật của Glenda. Giờ trên mặt cô chỉ còn sát khí và sự lạnh lùng. Đố kị, ghen ghét. Chúng khiến con người ta trở nên điên dại hơn bao giờ hết.

- Selena Lynotype, con chó hạ đảng, mày chính là cái gai trong mắt tao. Mày không xứng với họ Lynotype cao quý ! Mày không có quyền được sống. Vậy thì đã sao chứ ! dù gì thì mày cũng sẽ chết dưới tay tao thôi!

Glenda lớn giọng buông những lời chửi bới thậm tệ rồi cười phá lên. Cô thật sự đã bị lòng đố kị tha hóa. Bị cái tôi to lớn làm mờ mắt.

***

"Nâng đầu cô ta lên”

Theo lệnh của hắn, một người đàn ông túm tóc, kéo Selena lên.

“Đại ca, cô ta tỉnh rồi.”

Cô không nhớ chuyện gì đã xảy ra. Khi vừa mở mắt, Selena đã thấy trước mặt là một đám đàn ông lực lưỡng, cô ấy biết rõ họ đều là người của Glenda. Lúc đó tay chân cô đều bị trói chặt, miệng bị quấn đầy băng keo. Căn bản là chẳng thể chống cự.

Một người đàn ông mắt trái có một vết sẹo lớn trầm ngâm nhìn xuống chỗ cô một lúc lâu rồi lắc đầu, cất tiếng, giọng nói vô tình mang chút thuơng hại

- Selena…, Selena Lynotype à, người ta cần là cần mạng của cô, cô cũng đừng trách chúng tôi, trên đường xuống hoàng tuyền thì đừng tìm chúng tôi làm gì.

Selena cố gắng vùng vẫy trong vô vọng. Cô không muốn chết. Mắt Selena lưng tròng xám xịt lại.

Nhìn cô gái mảnh mai trước mặt, một tên nói:

- Tiểu thư đây chịu không ít cực khổ nhỉ, vậy mà tư sắc không tồi – Hắn xoa xoa tay, nói tiếp - Lão tử còn chưa từng thử qua tư vị của vị tiểu thư đây mà . Đại ca, đừng vội làm gì.

Cái giọng điệu chó cắn ấy thật làm người ta ghê tởm.Tên được gọi là đại ca đó xua xua tay rồi bỏ ra ngoài. Vài người đàn ông vây lại, họ bắt đầu cởi đồ. Selena biết mình chạy không thoát rồi. Cả người cô run lên vì sợ hãi. Mặt trắng bệch như chẳng còn tí máu nào. Cảm tưởng như có gì đang nốt chửng lấy cô. Selena nhắm mắt lại chờ chết.

-Đáng tiếc là hồng nhan bạc phận, tiểu thư Lynotype dù gì cũng là một mỹ nhân hiếm có vậy mà lại bị hắt hủi như vậy-Giọng hắn đầy ý mỉa mai.

-Thân hình này đúng là gái làng chơi rồi hahaha-Tiếng cười ngạo nghễ phát tởm cùng biểu cảm ngứa đòn của hắn làm Selena như phát điên. Cô cố giãy giụa phản kháng.

Một tên khác tiếp lời :

- Cô nói xem, cô chẳng làm gì cũng dính đạn. Ai bảo cô tin người quá làm gì. Cũng có phải ruột thịt gì đâu chứ - Câu nói này của hắn đã chạm đúng vào vết thương lòng của Selena.

Cô gái nhỏ bấy giờ đã tuyệt vọng, trong mắt giờ chỉ hiện lên sự căm hận mãnh liệt, tâm đã sớm thành tro tàn. Người mà cô cho là chị gái, thân hơn ruột thịt lại vì đố kị mà muốn hại chết cô. Nghe thật mỉa mai làm sao. Cuộc đời cô có gì đáng để đố kị chứ?! Selena thật lòng không ngờ rằng người bản thân tin nhất lại là người hận mình nhất. Cô hận không thể gϊếŧ hết chúng. Ngay tại giây phút ấy, Selena thấy mọi thứ xung quanh đều dừng lại, đám người kia đều bất động. Một luồng ánh sáng chiếu từ trên trời xuống thật kì lạ. Dây thừng và băng keo tự nói lỏng ra mà rơi xuống. Selena vươn tay như thể muốn nắm lấy thứ ánh sáng ấy như tia hy vọng cuối cùng.

Một giọng nói vang lên :

-Sức mạnh của ta cũng có hạn đấy! còn không chạy thì ta không cứu cô được nữa đâu.

Lúc này Selena mới phản ứng lại.

Ánh trăng nhàn nhạt, nơi ngoại ô thành phố đã sớm chìm vào giấc ngủ. Bóng cây hai bên đường bất động. Cô gái với thân hình nhỏ bé, mình đầy vết thương chẳng còn lại tí sức lực nào. Selena cắn răng , cố chạy về phía trước. Có một chiếc ô tô lao nhanh về phía cô. Bị ánh sáng chói lòa của đèn xe rọi thẳng vào mắt, cô ngã xuống. Chiếc xe tông vào khiến cô văng ra xa. Toàn thân đau như vỡ từng mảnh, cô dần dần mất đi cảm giác.

Con đường vắng lặng, một cô gái người đầy vết thương lớn nhỏ, mái tóc vàng bạch kim óng ả dính đẫm máu đã biến thành thành một thứ gì đó rối tung, ghớm ghiếc hơn cả lông của một con chuột vừa chui từ cống rác lên. Selena nằm bất động ở đó, trên vũng máu đỏ của chính cô.

Giữa cảnh tượng thương tâm đó, có người nói :

-Chết rồi à ?

-Ừ, chết rồi. Đi thôi, nhiệm vụ coi như xong rồi.

Trong không gian trắng xóa, Róse - một tinh linh nhỏ đang bay lơ lửng, xung quanh cô tỏa ra vầng sáng huyền bí. Róse nhẹ nhàng cất giọng.

- Ngươi, Selena Lynotype nhỉ? Haizz ngài Roman này cũng thật là, sao lại để ta kí khế ước với ngươi chứ. Ta chưa thấy con người nào thảm như ngươi.

Selena mơ hồ không đáp

- Sao ngươi không nói gì vậy? Nè! Nè! Nói gì đi chứ!

Mặc cho Róse nài nỉ, Selena vẫn không nói gì. Trong đầu cô chưa thể phản ứng lại.

- Ngươi không có thắc mắc gì sao? Ngươi không tò mò gì về ta hả ? Sao mắt ngươi cứ đờ ra vậy ? - Róse cố tìm cách để Selena mở miệng nhưng cũng vô ích.

- Ngươi có muốn sống lại không ?

- Sống lại ? Để làm gì chứ ? - Selena cuối cùng cũng chịu mở miệng.

- Trả thù ! sống lại để khiến người gϊếŧ ngươi phải trả giá ! Ngươi quên rồi sao? Chúng đã đối xử rất thậm tệ với ngươi!

Selena nhắm mắt lại cố để những kí ức kia biến mất nhưng không thể. Trong đầu cô lại một lần nữa vang vọng những lời nói của Glenda. Linh hồn cô gái trẻ đã hắc hóa hơn nửa làm Róse không thể nhịn được. Nếu có thể kí khế ước với chủ nhân như thế thì con đường sau này sẽ càng thuận lợi hơn. Róse quyết định dùng chiêu cuối.

- Selena, mở mắt ra đi.- Róse thì thầm

Trước mắt Selena là một thế giới khác. Cô nhìn thấy những tòa nhà với kiến trúc cổ theo kiểu phương Tây, những con phố, gian hàng cũ kĩ, tấp nập người qua lại và trước mắt cô là một căn biệt thự lớn. Những khung cảnh lạ lẫm được truyền vào đầu Selena. Là kí ức của một ai đó. Những hình ảnh được chiếu chậm lại, cô nghe thấy có người gọi tên mình. Cô sợ hãi quay đầu nhìn

- Selena ! Hãy tận hưởng những giây phút cuối cùng ngay khi em còn có thể đi…- Chính là nụ người kinh tởm đó ! … Selena chết im. Người cô như hóa đá. Trước mặt cô là Glenda. Selena không thể bình tĩnh.

Lại thêm một khung cảnh được chuyển tiếp.

-Selena Erianl, cô bị kết án tử hình vì tội ám sát quý tộc không thành .

Selena run rẩy nhìn cô gái trước mặt. Người con gái này có khuôn mặt giống cô như đúc. Chỉ có điều là đôi mắt của cô ấy …. đã bị khoét ra. Mắt Selena mở lớn. Giờ cô lại thấy mình trong một căn gác tối. Nơi góc phòng có ánh đèn dầu le lói, cạnh bên là cô gái giống Selena đang ngồi khóc.

Rồi không gian trở về chỗ đài đoạn đầu kia. Bên tai Selena là tiếng thì thầm. “ Đi chết đi”

Thời gian đảo ngược lại.

Bỗng một luồng ánh sáng tỏa ra, một lần nữa có tiếng nói vang lên : Đức ngài Roman cao quý, vị thần cai tri vạn vật, nếu ngài thật sự nghe thấy… thì xin người, xin người hãy để con biến mất, biến mất mãi mãi….

Vậy là bằng một phép màu nào đó, tôi đã sống lại. Nói đúng hơn là linh hồn tôi vẫn tồn tại vì tôi đã trở thành một người khác, trở thành Selena Erianl

-Lá Vối(huong)-