SE NHẦM NHÂN DUYÊN,LẤY NHẦM ANH RỂ
CHƯƠNG 6
Không biết bản chất độc ác của bà Lí sẽ đưa bà ta đi đến đâu,nhưng có một điều rằng không phải ai cũng biết,sự độc ác ấy đã hình thành và sẵn có trong con người của mụ đàn bà độc ác đó rồi.Chỉ là bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp để bà ta ra những chiêu hiểm.Yên tâm,thời gian sẽ cho ta thấy tất cả.
Từ trước đến nay,lòng dạ đàn bà là một thứ vô cùng khó lường.Thậm chí nó còn được ví như những quả bom nổ chậm,hay những liều thuốc độc vô cùng nguy hiểm.
Trần Bách Tùng đi vào trong nhà.Vừa thấy ông Thanh,anh đã kính cẩn cúi đầu chào hỏi
—Thưa ba,con mới sang.
Nghe thấy giọng nói có phần quen thuộc,ông Thanh tức tốc ngẩng mặt lên nhìn.Biểu hiện của ông thay đổi khi thấy người con trai đang đứng trước mắt của mình.
Đã từ lâu ông không nhìn thấy Bách Tùng,kể cả hôm qua khi nhà có tiệc,cũng tất thẩy không thấy bóng dáng của anh đâu.Ấy vậy mà nay lại thấy cậu con trai này chủ động đến tìm ông,nhất định phải có chuyện.
Ông Thanh bỏ tờ báo đang đọc dở sang một bên.Khuôn mặt sốt sắng cộng thêm giọng nói gấp gáp đến lạ.
—Tùng,sao con lại sang đây vào sáng sớm thế này.Có chuyện gì sao?
—Con có chuyện muốn thưa với ba.
—Được,chuyện gì từ từ hãng nói.Lên phòng ta với con nói chuyện.Ở đây không tiện cho lắm.
Trần Bách Tùng gật đầu,quyết định đi theo sau với sự chỉ dẫn và lời đề nghị của ông Thanh.Ở ngoài,đứng lấp ló ở phía cửa,bà Lí tỏ ra vô cùng bứt rứt và khó chịu,vẻ mặt tức tối lộ rõ.
Giọng nói không quên làu bàu
—Bàn chuyện gì mà phải dẫn nhau lên tận phòng riêng cơ chứ?
Đối với Tùng,anh vẫn có một sự tôn trọng nhất định với người ba này.Anh không dọn về đây ở nữa không phải vì giận ba.Mà chính là giúp ông không bị khó xử trong mỗi lần anh và mợ Lí đυ.ng độ.Một bên là vợ,một bên là con trai,thật khó để phân xử xem ai đúng,ai sai
Phải nói,Trần Bách Tùng đúng là rất “biết điều”
Trong cái nhà này ai cũng biết đến hai chữ đó hết.Duy nhất chỉ có mẹ con bà Lí và Trần Bách Sơn là không biết.
Sau khi đóng phòng lại cẩn thận.Ông Thanh mới yên tâm ngồi xuống chiếc ghế trong phòng làm việc nhỏ.Bên trên bàn đặt vô số giấy tờ và sổ sách.Để không mất thời gian,Bách Tùng tiện thể nói luôn.
—Chuyện về lô hàng mới đây,ba cho con xin mẫu thiết kế để về con nghiên cứu thêm để tránh sai sót.
—Bản thiết kế họ đã gửi,chuyện đó có người khác lo rồi.Con không cần phải dính tay vào,mất thời gian.
—Không sao,con dù có học Bách khoa,nhưng cũng từng học thêm qua thiết kế nên con hiểu.Ba cứ giao cho con.
—Không phải ta không muốn giao cho con,mà là ta sợ con vất vả
—Ba cứ coi con như là một người công nhân bình thường dưới xưởng mộc đi ạ.Ba như này con sẽ cảm thấy khó chịu lắm.
Do dự một lúc,hơn nữa ông đã bị thái độ kiên quyết của cậu con trai này làm cho mủi lòng.Thôi thì dù sao giao việc cho người thân ruột thịt vẫn tốt hơn là giao cho người ngoài.
Ông mở ngăn kéo,lấy ra một sấp giấy tờ,trong đó có cả một bản sao hợp đồng rồi trao lại cho Trần Bách Tùng.
—Được,lô hàng này con lại phải vất vả rồi.Ba giao cho con.
—Con sẽ cố gắng làm tốt nhất trong khả năng có thể để không xảy ra sai sót nào cả.
—Đúng là con,Trần Bách Tùng của ta.
—Con đến đây với danh nghĩa là Trần Bách Tùnng,công nhân quản lí trực tiếp xưởng mộc chứ không phải là một danh xưng nào khác.Mong ba đừng hiểu lầm.
—Bao nhiêu năm như vậy,con vẫn lạnh nhạt với ta sao.Hơn nữa chuyện bắt con nghỉ Đại học giữa chừng,con vẫn còn giận ta sao.
—Con không muốn nói chuyện ngoài lề .Bây giờ con xin phép.
—Cho ta nói thêm một điều nữa thôi
—Ba cứ nói.
—Đến bao giờ con mới chịu dọn về ở lại căn biệt thự này.
—Hiện tại không về,cũng không muốn về.
—Còn tương lai thì sao?
—Tương lai thì con vẫn chưa thể trả lời ba được.Giờ thì con đi được chưa?
—Con đi đi.Ta hỏi xong rồi.
Biết là không thể níu kéo thêm Tùng ở lại,Ông Thanh đàng ngậm ngùi tiếp nhận lời chào để cho Bách Tùng rời đi.Lời đề nghị cũng bị một lần nữa bị từ chối,tấm lòng của người cha sao mà không đau lòng được cơ chứ.
Rời ra khỏi căn biệt thự,Trần Bách Tùng ngước lên ngắm thêm một lần nữa rồi nhanh chóng rời đi trong sự lạnh lùng.
Căn biệt thự này từ khi mẹ anh mất đã không còn bất kì giá trị và hơi ấm nào nữa.Bởi vậy chẳng còn lí do gì mà anh cần phải tiếp tục ở lại đây cả.
Đi thẳng về xưởng mộc,lúc này công nhân đã đến gần đủ..Sau khi nhắc nhở một số điều,mọi người bắt tay vào những bước đầu tiên
………
Ngày hôm nay cũng lại diễn ra ngoài bình thường với tôi.Vẫn đi chợ giúp mẹ như bình thường,nhưng mà hôm nay có chút bất ngờ khi gặp được Hoài.
Hoài là bạn cấp hai và cấp ba chung với tôi,hơn nữa còn mang dang nghĩa chị gái họ .Nói vậy thôi nhưng cũng không thân thiết như mọi người vẫn tưởng,chị ấy thì xinh hơn tôi nhiều,nhưng mà cái tính hiền dịu thì lại không bằng tôi.
Tính cách chị ta tiểu thư lắm,trước mang tiếng học chung trường ấy,nhưng nào có chơi với tôi.Bởi vậy tôi cũng không thèm quan tâm,mất công lại bị hiểu lầm thì khó giải thích lắm.
—Lê,lâu lắm mới gặp,chị nghe nói em học Sư phạm mầm non trên tỉnh à?
—Vâng,lâu lắm cũng mới gặp chị.
—Mà chị nhìn Lê càng ngày càng xinh hơn.À mà hôm nọ em thấy chị đi xe cùng với bọn anh Sơn.Chi chơi cùng với anh ấy ạ.
—Chắc em nhìn nhầm rồi,chị chơi bời gì mới thằng ấy.
—Nhưng em nhìn giống chị lắm.
—Đã bảo không phải rồi mà con.
Chị Hoài không kiềm chế được mà gắt gỏng lên với tôi.Dáng vẻ lúc này,với lúc chị ấy đi cùng hội bạn của Sơn thì có phần hơi khác thật.Tôi cũng sợ nên không dám cãi thêm.Chỉ lẳng lặng cúi đầu.
—Mà đi đâu đây?
—Em đi chợ về
—Chuyện này của mẹ em,con gái lớn rồi phải biết làm đẹp,làm chi ba cái thứ này.
—Em về chơi được mấy ngày lên muốn giúp mẹ thôi.
Mà giờ chị đang làm gì vậy ạ?
—Chị đang đi học cắt tóc gội đầu.
—Vậy là chị sẽ mở quán đúng không ạ?
—Đi học không mở quán thì học làm gì.
—Em tưởng chị thích thì chị học.Hôm nọ em nghe mẹ em kể chị đi học spa trên Hà Nội.Nay lại bảo học cắt tóc gội đầu.
—Thì chị đổi ngành học.
—Làm cái đấy mai này nhiều khách là nhiều tiền rồi thì cho em vay nhé.
—Ừm chị mày biết rồi.Cứ ngoan ngoãn đi
—Không có việc gì thì em đi trước nha,em xin phép ạ.
—Ừm đi đi.Lúc nào rảnh cà phê hem.
Tôi quay người cười tủm một cái rồi bước đi.Nhìn xem cái mặt thốn độn của bà chị họ mà xem.Được phen tôi troll cho không biết phải trả lời thế nào.
Thực sự thấy khuôn mặt có đôi chút khó chịu của người chị họ.Tự nhiên tôi thấy hả lòng hả dạ ghê gớm.Mọi người thử nói xem,có phải tôi đã xấu xa đến mức đó rồi,có phải không?
Ai bảo xưa nay chị ta luôn tỏ vẻ để bắt nạt tôi chứ,cuối cùng đã có thể trả thù được.Vui quá đi mất.Chính ra tôi cũng là người có tính thù dai,nhất quyết phải trả được thù thì mới nhẹ được lòng.
***
Đôi lời của tác giả
Cuối tuần mình sẽ up hai chương có mọi người đọc.Chúc mn cuối tuần vui vẻ và đừng quên theo dõi truyện của tớ nha.Yêu mn❤️❤️
———