Chương 7

Mn phải tương tác thì mới nhanh có truyện nè❤️

SE NHẦM NHÂN DUYÊN,LẤY NHẦM ANH RỂ

CHƯƠNG 7:

Chị Hoài sau khi thấy tôi bước đi khá xa liền quay về bộ mặt như lúc ban đầu

Ánh mắt chị không còn dịu dàng mà chứa đựng cả một hố sâu hiểm ác.Không biết giờ thế nào nhưng mà trước đây,lúc chị Hoài lúc vẫn còn đi học,được nhiều bạn trai để ý lắm rồi.Hơn nữa lại học giỏi nên nhiều người quý mến,ai cũng khen tính tình chị tốt,giống như cái câu nói mà người xưa vẫn thường hay sử dụng “đẹp người đẹp cả nết “

Nhưng mà hôm nọ,rõ ràng mắt tôi còn thấy rchị Hoài đi chơi với đám Trần Bách Sơn.Khỏi phải nói,chứ ai ở cái làng này cũng biết,anh Sơn con nhà bà Lí ăn chơi đua đòi thế nào.

Nhưng mà thôi kệ,đó không phải là việc của mình nên cũng không cần phải quan tâm ,cẩn thận lại mang hoạ vào thân thì mệt lắm.Sau khi gặp chị Hoài,chẳng mấy chốc mà trời đã tối hẳn.Mặt trời vàng chói đành lui lại phía sau nhường chỗ cho màn đêm tĩnh mịch.

Đèn đường thì đã bật khắp các con ngõ,người với người thì đã thưa thớt hơn,họ trở về nhà để kịp dùng bữa cơm tối.Chẳng mấy ngày nữa là tôi lại phải thu xếp hành lí lên trên tỉnh học.,không biết bao giờ lại có kì nghỉ để vể nhà nữa.Lúc này cũng đã quá 8h tối,dọn dẹp cơm nước xong tôi mới xin phép mẹ Thuỷ đi sang nhà anh Tùng có ít việc.Thực ra là tôi nói dối bảo đi dạo chứ nếu mà khai thật là sang nhà anh Tùng thì chỉ có nước bị mẹ từ chối mà thôi

—Mẹ,con ra ngoài này có tí việc nhé

—Tối rồi,đi đâu,mai sáng đi không được sao?

—Tại vừa nãy con ăn cơm lo quá nên hơi tức bụng,muốn đi dạo một vòng.

—Không được,tầm này đi ra ngoài đường không biết được đâu mà lần,nguy hiểm lắm.

—Mẹ không phải lo,con lớn rồi mà.Hơn nữa mẹ nhìn xem,điện đường có ở khắp nơi,nhà nào nhà đó vẫn sáng đèn thế kia,mẹ đừng lo.

Tôi cố gắng điềm nhiên thuyết phục mẹ bằng mọi dẫn chứng của mình.Ban đầu có vẻ mẹ Thuỷ hoàn toàn không đồng ý việc tôi muốn ra ngoài đi dạo,nhưng sau đó cũng gật đầu đồng ý vì sự khẳng định chắc chắn từ chính bản thân tôi.

—Được,nhưng mà nhớ phải về sớm nghe không?

—Con biết rồi,con sẽ về sớm.

Chưa kịp để mẹ Thuỷ dặn thêm câu thứ hai,tôi đã vội quay gót mà chạy nhanh ra phía cổng.Chẳng biết từ bao giờ mà tôi lại muốn gặp anh Tùng đến như vậy.

Chắc kể từ lúc mà nhìn thấy kệ sách đắt tiền và khu vườn nhỏ đầy hoa ở nhà anh thì tôi như bị cuốn hút.Cũng không biết tại sao lại như vậy nữa.Tất nhiên,hiện tại tôi không có tình cảm gì với anh nên không gọi là thích được.Hay bởi vì lòng ngưỡng mộ.

Có lẽ từ trước đến nay ,anh Tùng vẫn là người đối xử với tôi tốt nhất,đó phải chăng chính là lí do vì sao mỗi lần tiếp xúc với anh ,tôi lại cảm thấy an tâm đến như vậy.

Lon ton chạy sang nhà anh gần xưởng mộc thì thấy tiếng cãi vã từ nhà vọng lại.Tôi ngơ người,ánh mắt có phần hoảng loạn,nụ cười trên môi chợt tắt,biểu cảm có phần hơi gấp gáp như vừa đánh rơi mất đồ.

Tôi nín thở,hai chân nhanh chóng chạy lại phía cửa gỗ.

Hai bóng người cao to phản chiếu lại nơi góc tường.Đối diện là Trần Bách Tùng,người còn lại sau khi quan sát kĩ,tôi mới đoán được ra đó là Trần Bách Sơn.Lâu lắm mới thấy hai anh em nhà họ gặp nhau để nói chuyện như vậy,có phải tôi đang là kẻ phá đám hay không?Nhưng mà nếu chỉ đơn giản nói chuyện bình thường thì sao lại phải to tiếng với nhau như thế chứ.Sau một hồi xem xét kĩ lưỡng,dù tâm trạng có đôi chút sợ hãi nhưng với tính cách tò mò từ bé ăn sâu trong người,tôi quyết định lán lại nghe lén cuộc cãi vã.

Trần Bách Sơn hùng hổ cầm chiếc cốc thuỷ tinh ở bàn đập mạnh một cái “xoảng”.Nước và mảnh sành bắn lung tung mỗi nơi một ít.

Hai tay nắm chặt thành nắm đấm,hùng hổ cãi lí với anh Tùng.

—Chuyện của tôi cần đếch gì anh phải can thiệp?

Trái ngược lại thái độ có phần hung hăng của Bách,anh Tùng lại tỏ ra khá điềm tĩnh.Từng câu nói như thoát ra khí chất của một người đàn ông chính nghĩa.

—Thứ nhất tôi hơn tuổi cậu nên chú ý ăn nói cho cẩn thận.Thứ hai chuyện cậu chơi với ai,làm gì tôi không quan tâm vì vốn dĩ tôi đâu rảnh để đi quản cậu việc ấy.Việc tôi muốn nhắc nhở cậu chính là làm gì thì làm vẫn nên giữ thể diện cho ba,cho dòng họ Trần Bách.

—Ý anh là tôi làm xấu hổ dòng họ này à.

—Cậu bình tĩnh lại đi.

—Hôm nay mà anh không nói chuyện cho ra lẽ thì đừng hòng được yên ổn.

—Vậy cậu giải thích thế nào về việc cậu dùng ma tuý đá.

—Anh…anh vừa nói cái gì?

—Tôi nói tại sao cậu lại dùng ma tuý đá?

—Tôi không dùng.

—Có thật cậu không dùng?

—Không dùng.

—Nếu vậy thì ngay bây giờ cậu có thể cùng tôi đến thưa chuyện với ba,sau đó sáng mai lập tức tới bệnh viện để xét nghiệm máu,cậu Bách có dám hay không?

Sau khi nghe thấy lời lập luận và kết tội không thể chính xác hơn từ anh Tùng,Trần Bách Sơn cứng họng mà không thể nói gì thêm.Nhưng mà cái thái độ đó nào có chút gì ăn năn hối cải.Miệng vẫn chu lên mà cãi nốt.

—Sao anh lại chắc chắn tôi dùng?

—Vừa nãy chính mắt tôi bắt quả tang.Nếu không phải sợ tôi nói với ba thì cậu đã không vội vã mà đến đây gặp tôi rồi.

—Được,Trần Bách Tùng,anh khá lắm.Hoá ra anh cũng chỉ là một thằng hèn,dùng mưu hèn kế bẩn với mong muốn hại tôi sao.Đừng có mơ thằng này mắc bẫy.

—Nói đủ chưa?

—Anh muốn đuổi tôi về sao?

—Nơi này vốn dĩ không thuộc về cậu và cũng không muốn chào đón cậu.

—Trần Bách Tùng,có phải anh muốn đem việc này nói với ba hay không?

—Nếu cậu còn muốn làm loạn thì tôi sẽ lập tức đến biệt thự mà nói cho ba biết đấy.Giờ cậu về được rồi.

—Anh Tùng,tôi nói cho anh biết.Anh dù con bà cả,là cháu trai cả của dòng họ,nhưng anh đừng quên rằng mẹ anh đã chết.Hiện tại bây giờ mẹ tôi là chủ.Hai xưởng mộc của gia đình anh đừng có mơ một mình mà thao túng tất cả.

—Mẹ tao không phải là người mày mà mày có đủ tư cách để nhắc tên đâu.

Thấy Sơn nhắc đến người mẹ quá cố,Tùng tỏ vẻ không hài lòng,thậm chí cách nói chuyện và xưng hô cũng thay đổi.Điều đó cho thấy một điều rằng ,tâm trạng của anh Tùng hiện tại là vô cùng tức giận.

Trần Bách Tùng vung tay đấm mạnh vào mặt Bách Sơn một cái không thể đau điếng hơn.

Anh Sơn nằm vật ra sàn,tay ôm một bên mặt,dưới khoé miệng có vài giọt máu tươi bắt đầu chảy ra.

—Tùng,mày dám đánh tao.

—Tao đánh cho mày tỉnh ra đấy.

Trong cơn tức giận,anh Sơn nhanh chóng đứng dậy,lấy cái bình nước bằng sàng đặt cạnh bàn mà lao nhanh về phía anh Tùng đập mạnh một cái vào đầu.Dù bị quả đấm vừa nãy làm cho loạng choạng nhưng anh ta vẫn nhắm rất chuẩn xác.Trần Bách Tùng không tránh được,nguyên cái đầu hứng trọn cả bình nước.Máu tươi bắt đầu chảy ra rồi từ từ rơi xuống khắp mặt..

Trong giây phút ấy,tôi như đang chứng kiến một cuộc chiến tranh ở thời xưa.Chân tay bủn rủn bần thần đứng một chỗ mà nói không nên lời..

** Đôi lời tác giả :

Ngày hôm nay biết là cuối tuần nên đăng tận 2 chương cho mn đọc.Đừng quên tương tác cho mình nhé ,không là mình buồn lắm 😢

———