Tôi đứng thần người,tay tôi nắm chặt vào tay cầm của cái làn.
Giọng nói mê hoặc của Anh Sơn nghe như rót mật vào tai.
—Lê,Lê..em nghĩ gì mà bần thần ra thế?
Tôi giật mình,cố gắng trở lại trạng thái ban đầu.Hai má đỏ bừng bừng không nói lên lời.
Trần Bách Sơn quay người nói gì đó với đám bạn
—Hẹn chúng mày hôm khác,hôm nay tao có việc bận rồi.
Tôi thấy tiếng một thằng con trai đáp lại.
—Ghẹ rồi,lại có ghẹ rồi.
Sơn nhanh chóng phủ nhận.
—Câm mồm.Vớ vẩn.Người thương của tao đấy.
—Thôi không làm phiền mày nữa.Hẹn hôm khác
—Lúc nào đi cứ alo tao
Đợi bọn bạn rời đi,Anh Sơn mới vòng xe quay lại chỗ tôi
Tôi thẹn thùng nép hẳn sau vào phía trong.Tôi mở nón,hướng mắt lên nói chuyện với anh.
—Sao anh lại không đi với bạn nữa vậy?
—Anh ở lại đây đưa em về thích hơn.
—Đừng đùa em nữa.
—Anh nói thật mà,lên xe anh đưa về.
—Em không dám lên đâu.
—Trời nắng này mà đi bộ là đen da lắm đấy.
—Vẫn nắng sớm em đi đi bộ được.
—Bình thường có mấy lần anh thấy Tùng nó đèo em,sao em lại từ chối anh?
—Em…Không có ý đó đâu ạ
Sau hàng loạt mọi lí lẽ không thể chối từ.Tôi đành gật đầu mà đồng ý.Ngồi phía sau xe của anh Sơn sợ hơn anh Tùng nhiều.Từng khúc ,từng đoạn anh Sơn rẽ có vẻ ẩu đoảng.Nói thật tôi ngồi đằng sau mà toát khỏi mồ hôi.Đường bụi,đi nhanh đến nỗi gió cát xộc cả vào mũi và cổ họng.
—Anh Sơn ơi,anh đi chậm một tí được không?
—Đi nhanh vậy mới thích
—Nhưng mà em sợ.
—Sợ thì bám vào eo anh này.
Bất lực,hai tay tôi bám vào mép áo của anh.
Mất có mấy phút,Anh Sơn đã đưa tôi về tận tới nhà
Nói là về tận nhà nhưng không phải vậy.Tôi chỉ dám bảo anh dừng xe cho tôi đứng ở ngõ,rồi vào nhà,chứ không đi qua nhà anh đang làm cỗ tôi sợ lắm.
—Em cảm ơn anh nhé.
—Không có gì,bữa sau Lê có gì lại bảo anh giúp nhé.
Đợi anh Sơn rời đi,tôi mới mỉm cười một cái.Trước khi đi,anh còn nháy mắt với tôi một cái.Phong cách của anh khác hẳn với anh Tùng.Tự nhiên trái tim tôi đập liên hồi.
Đang mơ màng thì từ đằng sau ai đó đánh mạnh vào vai tôi một cái “bộp”.Tôi giật mình quay ngoắt lại đằng sau,đang định mắng cho người đó một trận thì nhận ra đó chính là mẹ tôi.
Mẹ trợn tròn mắt,gương mặt căng thẳng tột độ.
—Làm gì mà đi chợ về lén la lén lút thế.
Tôi vội nuốt nước bọt,nhanh chóng trả lời
—Đâu có đâu mẹ,con đi chợ về rồi đây.
—Vừa ai chở mày về đấy?
—Con…Đâu có đâu mẹ
—Tao trông dáng quen quen.Có phải thằng Sơn không?Đừng nói dối tao.
—Vâng,anh Sơn mẹ ạ.
—Cái thằng đấy chơi bời lêu lổng lắm đấy,ông Thanh còn chẳng bảo được nó.Nó không hiền lành như thằng Tùng đâu .Mày cẩn thận,không dây dưa vào nó là khổ cả đời đấy con ạ.Nhà nó giàu thật,có nhiều tiền thật,nhưng mà cái đức ,cái tính không ra gì cũng vứt đi hết con ạ.
—Con nghe mà,con không có ý gì đâu.
—Tao nói rồi ấy.Bố mày còn đang làm thuê bên ấy.Tốt nhất gia đình mình biết thân biết phận sống như vậy là được rồi.
—Vâng con biết rồi mà,mẹ con mình về nhà đi.
—Mày về trước đi.Hôm nay mẹ sang nhà bà Lí làm giúp cỗ cho hội người làm mộc.
—Ba cũng sang đấy luôn rồi hả mẹ.
—Ừm,sang rồi.Giờ tao sang đó phụ cùng.
—Vâng.
————-
Đợi cỗ bàn xong cũng đã đến tận tối.Tôi lúc này ở nhà một mình,cũng ngại lên không dám sang.Mình không làm thuê cho họ,hơn nữa lại chẳng hề thân thiết gì,bây giờ mà sang đó thì ngại chết.
Tôi ngó ra phía cổng,ngóng ba và mẹ thấy hai người mãi chưa về.
Đợi một lúc tôi thấy tiếng anh Tùng gọi tôi vọng lại.
—Lê ơi…
Tôi chạy ra,mồ hôi lúc này vẫn còn trên mặt Trần Bách Tùng.Tôi mới gặng hỏi.
—Anh chạy đi đâu mà hớt hải vậy?
—Cho em này..
Tùng đưa cho tôi một túi đồ ăn được bọc lại kĩ lưỡng.Không cần nói,tôi cũng biết chắc chắn đây là cỗ mà anh để phần lại cho tôi.
Tôi vội xua tay từ chối mà không dám nhận.
—Em không lấy đâu,anh mang về đi.Em vừa ăn cơm xong.
—Không ăn để mai ăn có sao đâu.Em không lấy là anh vứt đấy.
—Nhưng mà…
—Không nhưng nhị gì hết
—Được thôi em nhận,được chưa?
Anh Tùng gật đầu sau đó quay lưng đi về phía cổng.Tôi vội vàng đặt túi phần ở cửa nhà rồi chạy theo anh.
—Anh Tùng,anh Tùng
—Có việc gì nữa à,Lê?
—Bên nhà ăn cỗ xong rồi đúng không ạ?
—Không,chưa xong.Ba mẹ em vẫn ở bên nhà anh đó.
—Vậy ạ,Sao anh không ở đó
—Ừm thì ồn ào,ăn xong anh đi chỗ khác.Chứ anh không thích những nơi như vậy.
—Giờ anh về nhà hay còn đi đâu nữa?
—Anh cũng không biết,giờ vẫn còn sớm,chắc đi quanh đâu đó xong mới về nhà.
—Vậy em đi cùng anh nhé,được không?
—Em không phải có việc bận gì sao?
—Không,em làm xong hết rồi.
—Vậy đi thôi.
Tôi nhanh chóng mỉm cười,chạy ngược lại khép cửa nhà rồi cùng anh đi dạo.Nói là đi dạo nhưng thực chất là đi quanh quanh cho bớt chán mà thôi.Cũng không biết phải nói với anh chuyện gì nữa.
Dáng anh cao cao gầy gầy,da anh trắng,anh Tùng thì không đẹp trai lắm nhưng lại có nhiều nét duyên.Đặc biệt là đôi mắt buồn như ánh sao xa thăm thẳm giữa bầu trời đêm.Cứ mỗi lần tôi nói chuyện với anh,tôi lại không muốn nhìn vào đôi mắt ấy.
Người ta nói,Đôi mắt là cửa sổ tâm hồn nên, chỉ cần quan sát kỹ đôi mắt, bạn sẽ biết được những bí mật tiềm ẩn trong tính cách mà đến bạn cũng bất ngờ.Mắt anh to,hai con ngươi đen láy và hốc mắt lúc nào cũng ươn ướt như muốn khóc, khóe mắt trĩu xuống khiến tôi khi nhìn vào có cảm giác như anh đang buồn tủi, đau khổ,có nhiều buồn tủi.. Dù có cười thì vẫn cảm thấy vẻ u sầu và buồn bã trong đôi mắt.
—Làm gì mà vừa đi vừa nhìn anh chằm chằm như vậy?
—Em…!
Tôi ấp úng như vừa bị bắt lỗi,không biết phải trả lời anh thế nào.Giọng tôi ấp úng,thốt mãi không nên câu.
—Em….em…
—Có tâm sự hay thắc mắc gì nói anh nghe?
—Em đang nghĩ là tại sao anh lại có một đôi mắt buồn đến như vậy?
Nghe tôi nói xong,anh liền bật cười thành tiếng.Tôi ngốc nghếch đứng lặng thinh một lúc.Tại sao anh lại cười tôi chứ.Chỉ là một câu hỏi thắc mắc thôi mà.
— Em hỏi thế thì anh biết trả lời thế nào đây?
—Thì anh nghĩ thế nào thì trả lời em như vậy thôi?
—Căn bản là anh không biết câu trả lời thì làm sao mà nói cho em nghe được đây?
—Anh nói cũng đúng.
—Em ngốc quá đấy.Cứ hiền lành như vậy sau này dễ bị bắt nạt lắm đấy.
—Ai bắt nạt được em chứ?
—Lê này,khi nào em học xong sư phạm,em có định ở lại làng mình nữa không?
—Tất nhiên là có rồi,sao anh lại hỏi vậy ạ?
—À,anh hỏi vậy thôi,không có ý gì đâu
—Anh định đi đâu sao?
—Không,không đi đâu cả.
—Rõ ràng lúc nãy.,.
—Thôi nói chuyện khác đi…
—Vâng.
Tôi biết anh hỏi tôi câu hỏi đó chắc chắn phải có lí do gì đó.Bất kể câu hỏi nào cũng cần có một câu trả lời,dù cho nó là nói dối đi chăng nữa.Tôi không chắc là mình có thể hiểu anh được bao nhiêu phần,nhưng tôi chắc chắn một điều,Bách Tùng trong lòng đang mang nhiều tâm sự.
— Lê này,em có muốn về nhà anh không?Gần tới nơi rồi.
— Anh sống gần xưởng mộc đúng không?
—Ừm,chắc em nghe bác Hùng kể rồi hả
Hùng là tên của ba tôi,ba tôi là một trong số những công nhân làm việc lâu năm trong xưởng mộc nhà anh.
—Vâng ,sao anh không lên nhà chính ở
—Ở đó không được tiện.
—Một mình anh sống như vậy chắc cô đơn lắm.
—Một mình có sao đâu,,anh cũng quen rồi.Từ nhỏ đến lớn lúc nào cũng như vậy mà.Người ngoài họ nhìn vào tưởng anh được sống trong nhung lụa,nhưng không hề.Ba anh mới có tiền,anh không có tiền.Nếu là em ,em có muốn chọn một người đàn ông giống anh không?
— Nếu mà em yêu thì em sẵn sàng thôi.
Anh cười rồi lắc đầu,Cuối cùng cũng đến nhà anh ở.
Nói là nhà nhưng thực chất chỉ là một căn phòng nhỏ được dựng lên bằng gỗ.Anh mở cửa rồi nhanh chóng bật điện lên cho sáng.
Tôi bước đi theo anh.
Khung cảnh xung quanh nhà anh khiến tôi sốc thực sự.Một chiếc giường được kê cạnh một chiếc bàn nhỏ.Nhà vệ sinh và phòng tắm được gộp lại thành một.Nói thật,nó còn bé hơn nhà vệ sinh của nhà tôi nữa.
Điều tôi chú ý nhất vẫn chính là kệ sách được đặt ở phía cuối của căn phòng.Tôi nhanh chóng chạy lại,không kiềm chế được ánh mắt tò mò mà vội hỏi.
—Anh cũng có sở thích đọc sách sao ?
—Trước đây thôi,lúc ấy anh đang học Đại học.Giờ anh nghỉ học rồi nên không đọc nữa rồi
—Tiếc vậy..Sau này có thời gian em khuyên anh nên đọc lại chúng.Em thấy rất nhiều sách hay.
—Nếu em sẵn lòng đọc cùng anh thì tốt biết mấy.
———