Chương 1

Bách Tùng chưa từng nghĩ từ giờ đến lúc 30 tuổi sẽ lập gia đình,thậm chí là việc yêu một cô gái nào đó một cách nghiêm túc nhất.Cuộc sống không biết trước được chữ “ngờ”.Người gặp người,ta gặp người cũng chỉ vì do hai chữ “Duyên phận”

Trần Bách Tùng là tên đầy đủ của anh ấy.

Tùng năm nay 22 tuổi ,sau khi thi đỗ đại học Bách khoa và theo học được 2 năm thì bỏ học giữa chừng,về nhà làm ở xưởng mộc của gia đình.

Nói chung làm việc ở nhà vừa thêm nguồn lao động mới,thu nhập cũng tạm ổn nên là mọi chuyện mới trôi qua suôn sẻ như vậy

Anh Tùng là con bà cả,còn một người em trai nữa tên Sơn, con của bà hai.Ba anh từ lúc mẹ anh mất đã cưới thêm bà hai về nhà làm vợ đến tận bây giờ.

Nói thật, nhiều lúc sống trong nhà,chướng tai gai mắt thật ấy nhưng vẫn phải nhịn.Không phải sợ mà là không muốn rắc rối.Bà hai thì cũng có ưng anh lắm đâu.Cái tính của anh Tùng cũng ngang ngược,từ bé đến lớn nhất quyết không chịu gọi bà ta một tiếng “mẹ”.Câu trước câu sau là lại mợ,mợ và mợ.

Tùng hay gọi bà hai là “mợ Lí”.

Mới chớm sáng tinh mơ,gà còn chưa kịp gáy.Từ ngoài ngõ đã thấy xôn xao tiếng người nói.Đôi lúc lại thêm vài tiếng cho sủa liên hồi.Chẳng là hôm nay nhà Bà Lí và ông Thanh ,ba của anh Tùng tổ chức bữa cơm cho mấy người làm ở xưởng mộc sau khi vừa đi xong lô hàng lớn.

Ba tôi cũng nằm trong diện mấy người làm được mời tới ăn cơm.Nhà tôi nằm gần nhà anh Tùng,chỉ đi vài bước là tới.Mấy người trong làng trung trung tuổi làm thuê ở xưởng mộc cho nhà anh nhiều lắm.

Đợi trời lờ mờ sáng,tôi mới tỉnh hẳn.Chân lò dò bước từ giường xuống để kịp chuẩn bị đồ đi chợ giúp cho mẹ.Đánh răng,rửa mặt xong xuôi.Tôi lấy cái khăn tay buộc tạm vào tóc.Xong xuôi ngắm nghía trước gương một lượt mới chịu rời đi.

Ra tới cổng,đi một đoạn,thấy nhà ông Thanh và bà Lí bắc rạp to quá,tôi mới tò mò dừng chân lại mà ngoái cổ vào.

Miệng tóp ta tóp tép

—Trời ơi..nhà họ định làm cỗ ăn trong cả tháng hay sao?

Nói xong,tôi cũng tự rảo bước đi,tránh lân la ở lại lâu.Vừa mới bước đi một đoạn ra khỏi đầu ngõ thì gặp ngay anh Tùng.Anh đi xe máy dream đã cũ lắm rồi.Tôi thầm nghĩ,nhà anh giàu,có hẳn hai xưởng mộc to như vậy mà không có tiền mua cái xe máy tử tế mà đi hay sao?

Vừa thấy tôi ,anh đã vội hỏi.

—Lê à,em đi đâu mà sớm thế?

Tôi cười,lùi lại một bước ,tại sợ tai anh vẫn còn rú ga mà đâm trúng thì mệt lắm.

—Em chuẩn bị đi chợ.

—Vậy à

—Mà anh đi đâu đây.Vừa em đi qua thấy nhà anh nhộn nhịp quá.

—Ừm thì bữa nay làm mấy mâm cơm cho mấy người làm ở xưởng mộc.Lát nữa em sang cùng bác Hùng ,ăn cho vui

—Không,em ngại lắm.Làm gì có phần của em đâu mà em sang

—Có gì đâu mà ngại.Cỗ nhiều như vậy,Em cứ sang anh dành phần cho.

—Vâng

—Mà lên xe đi anh đèo.Tiện thể anh cũng đang tiện đường đi qua chợ.

—Nhưng mà….

—Lại ngại rồi.Hồi bé anh chở em đi học suốt có sao đâu?em cứ leo lên xe,ngồi đằng sau anh,anh không bắt cóc đâu mà sợ.

Thấy anh Tùng nhiệt tình quá,cũng khó lòng mà từ chối.Từ bé anh và tôi cũng thân thiết với nhau,không phải xa lạ.Tôi nhìn quanh một lượt,không thấy người qua lại tôi mới đồng ý mà leo lên xe và ngồi yên vị ở ghế sau.Nói thật,ở quê tôi mà để cho mấy bác ,mấy bà mà thấy cảnh tượng này là hôm sau đồn có khi lan sang tận làng bên chứ chẳng đùa.

—Anh đi cẩn thận nên Lê cứ yên tâm nhé.

—Vâng.Em biết mà

Anh từ từ rồ ga rồi chạy xe dọc con đường đã kịp trải bê tông.Xe trông cũ nhưng mà đi vẫn thấy êm lắm.Anh Tùng thấy tôi ngồi sau không mở lời.Anh mạnh miệng hỏi tôi trước.

—Lê này.

—Dạ.

—Anh thấy dạo này sao em ở nhà suốt thế.Không đi lên tỉnh học nữa à?

—Em không,đang được nghỉ hè nên em được về nhà.

—Còn mấy năm nữa ra trường.

—Em còn hai năm nữa thôi.Em theo học hệ sư phạm mầm non nên là nhanh.

—Vậy hả,làng mình lại sắp sửa có cô giáo mới rồi.

—Không đâu anh,em còn lâu.

—Ừm…

—Mà anh Tùng ơi.

—Em muốn nói gì sao?

—À..em muốn hỏi lâu rồi nhưng mà lại sợ anh không dám hỏi.

—Em trông anh đáng sợ đến thế sao.Không lo,nói đi anh nghe xem.

—Anh ..anh Tùng bỏ học ở Đại học Bách Khoa rồi ạ.

Anh Tùng không ngạc nhiên,thẳng thắn trả lời lại tôi khiến tôi cũng khá là bất ngờ.

—Sao em biết hay thế.Anh đâu có kể cho em nghe đâu nhỉ.

—Anh ở nhà cũng được gần năm rồi.Anh không kể nhưng em nghe ba em kể thế.

—Chắc ba em lại nghe mấy chú làm cùng xưởng mộc nói chuyện rồi.

—Vậy anh trả lời em đi,tại sao lại nghỉ giữa chừng vậy ạ?

—Anh không thích học nữa thì anh bỏ

—Bây giờ cứ không thích là có quyền bỏ ạ.Em thấy tiếc quá.

—Tiếc gì đâu…mà tiếc

—Tiếc tiền này,tiếc thời gian..tiếc tuổi trẻ,nhiều thứ lắm.

—Lê à,em vẫn còn trẻ con lắm.

—Em 20 tuổi rồi đó.

—Mà Lê này,dạo gần đây thằng Sơn hay rủ em đi chơi đúng không?

Ngồi phía đằng sau,tôi bỗng khựng lại vài giây khi nghe thấy những lời mà Anh Tùng đang nói.Tôi lén nuốt nước bọt,bí mật thở mạnh một cái rồi tiếp chuyện nốt

—chúng em chỉ là bạn bè bình thường thôi.Mới cả em toàn từ chối anh ấy thôi ạ.

—Em cũng biết gia đình nhà anh thế nào rồi đấy.Mẹ anh đã mất,giờ chỉ còn nó là con của bà hai nên được nuông chiều từ nhỏ.Không phải cùng cha khác mẹ mà anh ghét bỏ thằng Sơn đâu,nhưng mà anh cứ nhắc nhở Lê trước.Cẩn thận với nó vẫn hơn.

—Vâng em biết rồi mà.Em sẽ chú ý hơn ạ.

—Nhớ đấy biết chưa.Không được hứa xuông đâu.Anh quý Lê,anh mới nhắc nhở vậy.

—Vâng.

Quả thực anh Tùng tốt với tôi vô cùng.Lúc nào cũng đối xử với tôi nhẹ nhàng hết á.

Trong mắt tôi anh Tùng lúc nào cũng là một con người tốt.Nhưng có lần tôi vô tình thấy anh đánh nhau với Anh Sơn,con bà hai.Trời ơi,máu me đầy mặt,bà hai thì mồm miệng không ngừng chửi bới.Xem ra nhà bà Lí và ông Thanh cũng phức tạp lắm chứ không như vẻ ngoài.

—Mà hôm nọ em thấy anh đánh nhau với anh Sơn.Vết thương anh đỡ chưa.Nhà em có mật gấu,hay em mang sang cho anh một ít bôi đỡ nhé.

Anh Tùng ngay tức khắc từ chối.

—Nhà anh mấy cái đấy thiếu gì.Anh không lấy đâu.Vết thương còn bầm mấy chỗ để đấy tự hết.

Tôi cũng không nói gì thêm,cứ thế im lặng suốt quãng đường đi xuống chợ

Đến nơi,Anh Tùng dừng xe cho tôi xuống.Đợi tôi đi hẳn vào phía trong anh mới yên tâm mà rời đi.Tôi cảm ơn anh nhưng anh lại từ chối lời cảm ơn ấy.Lúc nào cũng vậy.Anh Tùng đúng thật là người con trai khó kiếm trong mấy thanh niên ở làng.Sau khi mua hết thực đơn trong một ngày.Tôi mới yên tâm mà rời chợ.Nhưng chưa đi quá cổng chợ được nửa bước thì lại gặp ngay Bách Sơn cùng đám bạn đang đòi nhau đi ăn sáng.Giờ tôi mới để ý,trời lúc này mới sáng hẳn.Mặt trời cũng đang chuẩn bị lên tới đỉnh đầu.Tôi đội nón,che hết nửa khuôn mặt nhưng mà anh Sơn vẫn nhận ra tôi

—Này,Hải Lê,em đi chợ đấy à.Sao không gọi anh mà đi một mình thế kia.

Anh Sơn thì đẹp trai hơn anhTùng nhiều,mỗi tội tính cách hống hách mà khó ưa.Học xong cấp ba là cứ thế ở nhà ăn chơi lêu lổng,không chịu làm ăn gì cả.

—Em đang chuẩn bị đi về rồi.

Sơn cười vẻ mặt đểu cáng không thể chấp nhận được.Hồi xưa không có cái kiểu nói chuyện kiểu vậy,nhưng không biết lớn lên thế nào mà trông lại thành ra như vậy.Dáng vẻ thì trông bụi đời,tóc nhuộm xanh,nhuộm đỏ.Chối tỉ nhất vẫn là hai cái khuyên tai hình đầu lâu to trà bá ở vành tai.Nếu không phải có cái mặt đẹp trai gỡ gạc lại chỉ có nước vứt đi,không được điểm nào.Nhưng mà chính cái vẻ bụi đời ấy lại làm tôi hay bất cứ đứa con gái nào trong làng phải say đắm mà chết mê chết mệt.Thế mới khổ cơ chứ.

*****

Đôi lời tác giả :

Truyện được viết dựa trên cuộc đời có thật của nữ chính tên Lê,một người bạn mà mình đã từng quen biết khi vô tình cmt dạo trên facebook có một bài viết với tiêu đề khá nổi bật.Tên nhân vật đã được thay đổi (trừ nữ chính)..Truyện hoàn toàn có thật nên mọi người cứ theo dõi thì sẽ biết ạ.Lưu ý nữ chính không phải là mình.Mn đọc xong nhớ cmt,like và chia sẻ giúp mình nhé.Mình cảm ơn.

———