Từng lời chửi mắng của mẹ như rót hết cạn ân tình.Tôi buồn,tôi không nói gì cả,cũng không tỏ thái độ.Tôi lặng lẽ lên trên nhà,thu dọn hết hành lí cùng một số đồ dùng cá nhân cho vào vali.Có lẽ ngôi nhà này đã không còn chỗ cho tôi.Tôi đi,mẹ thấy nhưng không có ý định ngăn cản.
Tôi ngậm ngùi nói.
—Chào mẹ.Con đi,mẹ cố gắng giữ gìn sức khoẻ.
Trong người tôi bây giờ một đồng xu cũng không dính túi,tôi biết đi đâu về đâu.Người mà tôi có thể dựa vào ngay lúc này chỉ có anh Tùng mà thôi.Nói đến mới nhớ,mấy hôm nay tôi cũng không gặp anh,nói chuyện qua điện thoại thấy anh có điều gì đó muốn giấu.
Còn mấy đồng bạc trong số tiền ít ỏi tôi tiết kiệm lúc còn đi học trên tỉnh,tôi đi thẳng ra ngoài quốc lộ đợi xe khách.Bây giờ cũng không biết đi đâu nữa,tôi chợt nhớ ra mình còn vài đứa bạn đang học trên tỉnh,bây giờ lên đó,có khi lại nhận được sự giúp đỡ thì sao.Đánh liều,tôi mới đợi xe mà lên trên đó.Đợi mãi chưa có chuyến xe tôi mong đợi,tôi mới tạt vào quán nước ngồi tạm,nào ngờ gặp ngay chị Lương đang đi mua đồ gần đó.Thấy tôi tay xách nách mang,chị cũng hỏi,rồi dựng xe vào quán nói chuyện với tôi.
Lâu lắm mới gặp chị Lương.Chị ấy xinh ra nhiều lắm,khuôn mặt tròn hơn hẳn,nước da trắng thật khiến người khác ghen tị.Hơn nữa lại được cái giọng nhỏ nhẹ không để đâu hết cái duyên.
—Ô,Lê,đi đâu mà hành lí,quần áo đầy thế này.Chị nghe mẹ chị nói,em mới ở viện về mấy hôm.Em khoẻ hẳn chưa?
Thấy có người quan tâm tôi vui lắm.Tôi cười với chị Lương 1 cái.
—Em khoẻ hẳn rồi.
—Thế đi đâu đây?
—Dạ em lên tỉnh có chút việc thôi.
—Ừm vậy hả?ăn nhiều vào?trông em gầy quá ,Lê ạ.
—Mà chị vẫn chưa lên thành phố học ạ.
—Nói thật với Lê là có khi trong thời gian tới chị phải xin bảo lưu kết quả.
—sao vậy ạ?
—Lê này,mày có muốn ăn lễ cưới chị không?
—Muốn chứ ạ,nhưng mà giờ chị đang đi học,sao không để học xong rồi hãng tính tiếp.
—Chị có em bé rồi Lê à.
—Em bé.
—Ừm….
—Vậy ạ,em chúc mừng chị nha.
—Mới có thôi.
—Mà gia đình chị biết chưa?
—Phải biết rồi chứ.Mới tuần trước chị nói thôi.Cũng may là ông bà tư tưởng thông thoáng.Chị cũng sợ như chết đi sống lại.
—Thế bố đứa bé trong bụng chị biết chưa?
—Chị mới nói cách đây 2 ngày thôi.
—Thế anh ta phản ứng thế nào?
—Em hỏi gì lạ vậy Lê,tất nhiên là vui mừng rồi.
Dù chị Lương có cười nhưng tôi vẫn thấy ánh mắt buồn của chị hiện lên.Phải chăng câu chuyện chị ấy đang kể cho tôi không chỉ đơn giản như vậy?
— Vâng,vậy là tốt rồi,lấy chồng rồi khéo khi em lại ít được gặp chị.Chắc chị chuyển lên thành phố sống luôn ạ
—Chị ở đây mà,anh ấy cũng ở đây?
—Cùng quê nhà mình luôn ạ,thế là lấy chồng gần ,nhất chị Lương nhé.
—Ừm,gần nhà em đấy Lê ạ?
—Gần nhà em..?
—Ừm đúng rồi đó.
—Chị nói xem,chứ xóm em nhiều thanh niên lắm,em cũng không rõ.
—Anh Tùng nhà bác Thanh xưởng mộc đó Lê.
—Anh Tùng…
Cái tên quen thuộc vang lên như một tiếng sét nặng nề đánh thẳng vào trái tim yếu mềm của tôi.Nó không chỉ vỡ tung mà còn tạo ra những mảnh sàng gim sâu khiến l*иg ngực tôi càng thêm nhói đau.Tôi nhớ ra rồi,trước đây chị Lương và anh Tùng có yêu nhau lúc học chung cấp ba,dạo gần đây anh cũng hay tránh mặt tôi,có phải vì chuyện đó hay không.Mới hôm nọ ở bệnh viện anh còn nói muốn được chăm sóc tôi cơ mà.Thân thể tôi như chết nặng đến nỗi không thể cử động mà ngồi im .
Chị Lương cũng không để ý thái độ của tôi lắm,chị dặn dò tôi vài ba câu rồi đi về.Trông dáng vẻ của chị có phần gấp gáp.
—Thôi chị về nhá.Lúc nào chị mời nhớ đến đám cưới của chị nghe không?Đến để còn bê tráp cho chị nữa?nghe không?
—Vâng….
Phải ngồi một lúc tôi mới hoàn hồn lại,chuyến xe khách cũng đã bị lỡ từ lúc nào.Tôi không đi lên tỉnh mà quyết định quay lại nhà anh Tùng hỏi rõ mọi chuyện.
Thay vì phải đi qua xưởng mộc,tôi đã chọn đường tắt đi qua khu vườn nhỏ phía sau nhà anh.Tôi gõ cửa,phải một lúc lâu anh mới mở cửa cho tôi.Nhìn thấy tôi,ánh mắt anh có phần hoảng hốt.
—Lê,sao em lại đi lối này?
—Hôm nay anh không đến xưởng mộc sao?
—Anh không,mọi chuyện ở đó giờ anh không còn giữ vai trò chủ chốt nữa rồi.
—Vậy giờ anh cho em vào nhà được không?
—Được,em vào đi…
Tôi vào,vào với một tâm trạng chẳng có gì là vui vẻ.Không để anh nghi ngờ sự hiện diện của tôi,tôi chủ động nói chuyện với anh trước.
—Anh Tùng trước đây có mấy mối tình rồi nhỉ?
—Sao Lê lại hỏi anh thế?Sao không khỏi anh khoẻ không?
—Em nhìn anh vẫn khoẻ nên mới không hỏi ấy chứ.
—Đúng là cô bé ngốc
—em ngốc cũng được,vậy anh trả lời câu hỏi của em đi.
—Trước đây anh từng trả lời rồi mà…
—em quên rồi…
—Quên rồi thì tự nhớ đi,anh cũng quên rồi.
—Chị ấy có em bé rồi?Anh cũng biết,có phải không?
Tôi hỏi anh,trong giây phút ấy,tôi đã dùng hết sự can đảm bé nhỏ mà tôi có.Lần này tôi nhìn thẳng trực diện và hỏi với thái độ kiên quyết cùng trái tim nhỏ bé đã vỡ vụn từ bao giờ.
—Lê….
—Chị Lương có em bé rồi
—Anh biết…
—Em cũng vừa mới biết.
—Lương nói cho em nghe mà.
—Vì chị ấy là chị gái họ của em mà.Chị em có chuyện gì không kể được chứ.
—Anh sắp trở thành bố,sắp có một gia đình nhưng không có em.
—Từ trước đến nay,từ điển của anh đã không có em.Quá khứ đã vậy,bây giờ cũng vậy,tương lai cứ nên để vậy đi.
—Lời hứa chăm sóc em có lẽ anh không thực hiện được nữa rồi.
—Anh thực hiện được rồi mà.Trong lúc em nằm viện,anh đã chăm sóc em,coi như lời hứa đó đã hết giá trị.
—Anh xin lỗi
—Có gì mà xin lỗi chứ.Em đến đây chúc mừng anh thôi xong em sẽ lại đi ngay.
—Em định đi đâu?
—Đi đâu cũng được hết á.
—Lê à,em đừng suy nghĩ tiêu cực…
Chưa để anh nói xong câu,tôi đã vội cắt lời.
—Anh yên tâm,từ bây giờ em sẽ cố gắng sống thật tốt.Không dại dột mà từ bỏ mạng sống của mình một lần nữa đâu
—Lê buồn vì anh lắm đúng không,có phải anh đã làm tổn thương Lê rồi không?
—Anh đừng nói gì nữa…em không muốn nghe.Nhất định phải sống tốt.
Tôi quay lưng toan bước đi thì anh ấy ôm chầm tôi vào lòng.
—Lê,anh thực sự rất yêu em..thực sự rất yêu em.
—Đến cuối cùng,anh cũng chịu nói ba từ đó với em.Nhưng có lẽ đã quá chậm trễ rồi.
—Lê chẳng lẽ trong lòng em không có anh sao?
—Chưa từng…
Tôi buông tay anh trong nước mắt.Cách duy nhất để cắt đứt một mối quan hệ đó chính là bạn phải thật lạnh lùng.Tôi đem lòng yêu một người nhưng người ấy sắp trở thành anh rể của tôi.Sao cuộc đời tôi lại bi kịch như vậy?