Chương 38

Tôi quay lưng đi,mặc đằng sau là ánh mắt của anh.Tôi đã từng hi vọng,tôi đã từng tin vào một thứ tình cảm nào đó có thể khiến cuộc sống của bản thân trở nên tươi đẹp.Cuộc đời tôi bây giờ chẳng khác nào một con rối,mặc sức cho người ta điều khiển ra sao thì ra.Tôi khóc rồi cũng mạnh mẽ tự lau nước mắt cho riêng mình.Lúc rời khỏi nhà anh,tôi cũng có nói với anh một câu như thế này.

—Em đi,đám cưới của chị Lương và anh sớm muộn gì cũng tổ chức.Trong khoảng thời gian ấy,em nhất định sẽ bình tâm lại.Nhưng chuyện em có thể đến đám cưới hai người để chia vui hay không thì em vẫn chưa thể quyết định được.

—Lê,anh xin em.Em đừng nói nữa.

—Tại sao anh không cho em nói trong khi đó là chuyện sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra mà.

—Đừng như thế nữa…Lê à,xin em đấy.

—Hãy nghe em nói,Em đã từng yêu một người bằng một cách rất ngây thơ,lúc ấy em để nó quyết định mọi thứ.Nhưng đến bây giờ Em biết nếu thời gian có quay trở lại, mọi chuyện cũng không thể thay đổi..

—Anh xin lỗi…Anh tồi tệ,anh lưu manh,anh sở khanh lắm phải không?

—Anh Tùng,anh đừng nói như vậy,hai chúng ta từ trước đến nay cũng chưa một lần khẳng định mối quan hệ một lần.Khóm hoa tường vi ngoài vườn,anh có thể vứt bỏ được rồi đấy?Hôm nay em không thích Tường vi nữa,cũng từ hôm nay em hết thích anh thật rồi.

—Bây giờ anh phải thế nào đây?

—Lúc em nghe chị Lương bảo,anh sắp kết hôn … có phải không?Anh chỉ cần trả lời em một lần thôi.

—Rõ ràng đã biết câu trả lời tại sao lại còn muốn hỏi anh.

—Hôn nhân không phải 1+1=2, mà là

0.5 +0.5= 1..Mỗi người bỏ đi một nửa tính cách và khuyết điểm của mình, sau đó hợp lại, mới có thể trọn vẹn.Em mong anh sẽ như vậy.

Nói xong tôi rời khỏi nhà của anh,lúc đi qua khu vườn cũng không quên nhìn lại khóm Tường Vi đang dần héo tàn.

Tôi rời quê,chính thức bỏ xứ ra đi mà không một lời từ biệt với bất cứ ai.Tôi có vay một số tiền nho nhỏ của anh Sơn rồi quyết định vào Sài Gòn làm lụng.

Lâu dần thời gian qua đi,trời thương cho tôi buôn may bán đắt,đến hiện tại tôi đã có tận 5 quán ăn trải đều ở các quận của Sài Gòn.Cũng từ lúc đó tôi đã trở thành một người phụ nữ trưởng thành qua những vấp ngã.Từ lúc tôi và Sài Gòn lập nghiệp,người tôi hay liên lạc nhất vẫn chỉ là anh Sơn.Anh ấy giờ cũng lập một xưởng gỗ riêng của bản thân,bác Thanh là ba anh thì đã mất cách đây 2 năm.Bà Lí sau cái chết của bác Thanh cũng tỉnh ngộ ra nhiều.Còn về xưởng mộc gia đình thì anh Tùng hiện tại vẫn đứng quyền quản lí.Dù không hỏi đến chuyện anh Tùng,nhưng thỉnh thoảng anh Sơn vẫn nói cho tôi nghe.

Anh Tùng và chị Lương kết hôn ngay sau 1 tháng khi tôi bỏ nhà đi.Xong xuôi gần năm sau chị Lương sinh một bé gái kháu khỉnh.Việc học chưa thành,chị lại bỏ lên thành phố học lại.Vợ chồng anh Tùng ,chị Lương lại lật đật,cãi nhau dẫn đến li hôn khi con bé con tròn 2 tuổi.Bé con thì giờ ở với anh Tùng,chị Lương thì làm bác sĩ trên thành phố,thỉnh thoảng về thăm con bé.Nghe nói cũng sắp tái hôn.

Hôm nay tôi lại nhận được điện thoại từ anh sơn,anh nói.

—Hôm nay anh nói chuyện với anh Tùng.Anh ấy hỏi anh về em.

—Anh đừng nhắc đến anh ấy nữa…

—Lê,có khi nào em mở lòng mà nghĩ lại thêm lần nữa không em?nếu em không để anh chăm sóc thì ít ra cũng nên để anh Tùng chăm sóc em thì hơn.Con gái một mình sống nơi xa lạ,không biết được đâu.

—Em không ngờ có ngày anh lại biết nghĩ cho người khác đó Sơn à?

—Con người ai cũng phải thay đổi mà.

—Vâng.

—Bao giờ em định ra miền Bắc.Mẹ Thuỷ và BA Hùng em mỗi lần anh sang đưa tiền đều hỏi em cả.Cũng không lấy,anh phải nói mãi.

—Tiền đấy coi như là tiền em trả nợ họ mười mấy năm qua đã nhặt em về mà cho ăn cho uống.

—Lê,không nói thế được.Ân nghĩa sao trả hết được?

—Anh cũng biết Mẹ Thuỷ từng đối xử với em thế nào mà?Đến bây giờ em vẫn không can đảm gặp bất cứ một ai vào thời điểm xảy ra mọi chuyện ấy.

—Thôi,khi nào sẵn sàng thì alo cho anh,anh ra sân bay đón em.

Tôi cúp máy,trong lòng rạo rực nhiều nỗi lòng cảmm xúc.Những người từng gây ra đau khổ cho tôi không chỉ một mà rất nhiều.Trong thâm tâm tôi đã thực sự tha thứ,nhưng lí trí lại không cho tôi một trái tim dũng cảm để gặp lại họ.Cuộc sống hiện tại của tôi,không có tiếng cười,không có hạnh phúc,cô đơn nhưng lại được bình yên.

Một vài người ngoài miệng nói là người cũ đã chết, khiến những mộ phần trong tim họ đều là màu hồng.Đó chính là tâm tư tận sâu trong đáy lòng tôi.Buông bỏ mọi thứ,bắt đầu lại một cuộc sống mới là điều tôi chưa bao giờ hối hận.

Điều hối hận duy nhất trong trái tim tôi chính là không xoá được bóng hình người đàn ông đã từng xem như là tất cả.Tự trách bản thân không chịu tranh giành,không phải thời điểm đó tôi không yêu anh,mà tôi không thể trái đạo lí mà đi dành giật một người anh rể tương lai,một người sắp trở thành chú rể của chị họ mình được.

Đến bây giờ,trong lòng tôi vẫn chỉ vẹn nguyên một cảm xúc.

—Có thể gặp được anh thật sự rất vui vẻ, thế nhưng chúng ta lại không còn khả năng sẽ gặp lại nữa.

Tôi cũng không biết vì sao hai người yêu nhau lại phải xa nhau.Tôi tạm gọi nó là “duyên phận”.Se đúng nhân duyên, lấy người như ý.Se nhầm nhân duyên,chắc chắn sẽ lấy nhầm anh rể.Có lẽ kiếp này duyên phận giữa tôi và anh phải đứt gánh đôi đường.Cũng may ông trời cho tôi lí trí mà không se nhầm nhân duyên khiến tôi phải giành giật chồng với chị gái.

Anh gà trống nuôi con,tôi đơn thân độc mã..

Quá khứ vẫn sẽ mãi là quá khứ…của một mối tình không trọn vẹn.

The end