Cảm tưởng như hồn xác vẫn chưa lạc vào trong miền vực thẳm xa xôi.Tôi cố gắng loạng choạng đứng dậy,đi về hướng bàn học lấy con dao tem nhỏ luôn được tôi để sẵn ở đó.Khỏi cần suy nghĩ,tôi đưa con dao ấy lên rồi cứa mạnh vào cổ tay trái.Máu ứa ra,lúc này tôi mới gục ngã mà nằm khuỵ xuống.Toàn thân tôi rung lên từng hồi,nước mắt cũng ứa ra hoà cùng với máu nơi cổ tay tạo nên khung cảnh toàn mùi chết chóc.Khuôn miệng tôi khẽ mỉm cười.Nụ cười thể hiện sự bất lực cuối cùng mà tôi dành cho cuộc sống tưởng chừng như đẹp đẽ này.Nếu ai đó dám nói tôi ngu ngốc vì tự tử thì tôi sẽ không ngần ngại mà đánh cho họ một trận.Ai nói tôi tự tử là muốn chết chứ,tôi chỉ là đang muốn tìm cho mình một con đường mới,muốn đi tới một thế giới chỉ có sự bình yên mà thôi.Tôi đã từng trằn trọc không an lòng, không dám ngủ, không dám tắt hết điện thoại, dù đêm đã rất khuya.
Chẳng phải bây giờ tôi đang đối xử rất tốt với bản thân mình hay sao,tại sao lại nói tôi ngu ngốc, ngược đãi bản thân.Máu,nước mắt,nỗi đau hoà vào nhau như một bản án tử hình cho tâm trạng của tôi.Lúc này tôi không còn nhìn thấy gì nữa,xung quanh bao phủ một thứ nước loè nhoè đi cảnh sắc xung quanh.Toàn thân tôi lịm dần ,chỉ còn thấy màu đen của bóng tối
Tôi đã từng nghe một câu nói thế này “Cà phê đắng hay ngọt, không nằm ở cách pha, mà là do bạn có muốn bỏ thêm đường hay không. Khi bạn đau khổ, quan trọng không phải là tìm cách quên đi, mà là bạn có dũng khí để bắt đầu lại từ đầu hay không?”,dẫu biết là vậy, nhưng lúc ấy trong trí não của tôi chỉ quẩn quanh một câu hỏi “Tại sao chúng ta phải chết..để quên đi đau khổ?
Mẹ Thuỷ thấy tiếng động nhẹ trong phòng tôi cũng hơi thắc mắc.Lúc ấy mẹ đang bận đếm tiền bà Lí đưa cho nên cũng không muốn lên xem thử.
Mẹ tôi nói
—Ông Hùng,ông nên xem con Lê nó làm gì trên đó mà lạch cạch trên nhà trên từ bấy giờ.
—Bà lên xem đi,con gái để mẹ lên vẫn hay hơn.
—Ô,ông buồn cười nhở.Tôi bảo ông lên thì ông lên,sao cứ phải trả treo với tôi là thế nào nhở?
—Tôi không lên.Bà hành hạ nó ra như thế,tôi không bảo vệ được nó lên giờ không còn tư cách mà nhìn mặt nó nữa.
—Ông mà cũng có tư cách á.Bày đặt ngại ngùng,không đi tôi tự đi.Mệt.Chồng con đúng là cái nợ nần mà
—Vợ con là cái nợ nần
—Tôi thích chồng con là cái nợ nần đấy,có sao không?
—Tuỳ bà,tôi đếch nói nữa.
—Ai bắt ông nói giờ còn kêu nữa.Đến mệt.
Cuối cùng sau sự đùn đẩy đầy ép buộc ấy thì ba mẹ tôi cũng đưa ra được sự thống nhất.Mẹ Thuỷ sau khi đếm xong sấp tiền thì cũng nhanh chóng cất vào tủ,nhanh chóng bước từng bước lên bậc cầu thang dẫn tới phòng tôi.Cửa lúc này được tôi khép hờ,mẹ Thuỷ thấy vậy không gõ liền bước vào.Cảnh tượng ấy cuối cùng cũng hiện ra.
Thân thể bé nhỏ của tôi nằm trên một vũng máu đỏ tươi,trên mặt đã tái nhạt đi,ở nơi khoé mắt còn đọng lại vài giọt nước mắt chưa kịp tuôn.Có lẽ lúc ấy tôi nghĩ mình chưa rơi vào trạng thái hôn mê sâu,trong đầu óc vẫn còn chút tinh thần.Bên tai tôi vẫn có tiếng ai đó gào khóc thảm thiết,tiếng lạch cạch của nhiều người,cũng có tiếng cười khúc khích.
Tôi cố gắng mở mắt ra để xác nhận thêm lần nữa.Tôi thấy cả thân người mình đang nằm trọn trong vòng tay mẹ.Có lẽ đã từ lâu lắm rồi,tôi mới nhận được một hơi ấm dịu êm đến như vậy?Tôi nhìn mẹ cười,rồi lại nhanh chóng nhắm lại.Lúc ấy tôi muốn nhìn mẹ lâu hơn,nhưng không hiểu sao mắt tôi lại trĩu xuống.Có lẽ cơ thể tôi đang tiếp nhận dần những nỗi đau.
—Lê,con làm sao vậy?Sao con lại làm như vậy chứ,sao lại ngốc nghếch thế hả con?Không cưới,mẹ sẽ không ép con cưới ai hết…Con ngốc này..Ông hùng ơi,gọi cấp cứu mau không con Lê nó chết ra đây bây giờ.
Ba tôi nghe thấy tiếng gọi thất thanh của mẹ cũng giật mình mà chạy lên xem thử tình hình.Đôi mắt trợn trừng như biểu lộ sự ngạc nhiên tột độ khi chứng kiến sự việc này.
—Sao lại như thế này?
—Ông gọi cấp cứu nhanh lên,không cái Lê nó chết mất,nó chết mất.,,
Máu ở cổ tay càng lúc chảy càng nhiều.Môi và mặt đã tái đi vì mất máu….5 phút sau xe cấp cứu trên huyện cũng đã đến nơi.Giữa đêm tối, một con ngõ nhỏ bỗng trở nên ám ảnh hơn khi những hồi chuông cấp cứu vang lên.Hàng xóm một vài người cũng ra xem….
Người ta nói hôm nay cái Lê ,con gái nhà bà Thuỷ và ông Hùng tử tự.
Có ai sinh ra mà không muốn sống trọn một kiếp người,chỉ là bây giờ đối với tôi mọi sự cố gắng đã không còn ý nghĩa nữa.Tôi mệt ,tôi cảm tưởng như cuộc đời này không có chỗ dành cho tôi,những cơn ác mộng hàng ngày cứ thế bủa vây khiến tinh thần tôi hoảng loạn.Sinh mệnh vốn đã ngắn ngủi,nhưng không ai chịu dành cả cuộc đời để bên tôi cả
Đến bệnh viện,cả một phòng cấp cứu sáng đèn,toàn bộ các y tá và bác sĩ trực đêm nay được hy động lại để cứu lấy cái mạng mà tôi đang muốn vứt bỏ.Tôi vẫn còn cảm nhận được từng mũi tiêm,từng cái giật điện nhẹ của máy kích tim ấn lên người.Từ thể xác,tinh thần rồi đến trái tim,tôi đau lắm….
Còn ở một nơi khác,anh Tùng đang say sưa trong một tình yêu ngọt ngào nhưng lại đang khiến nó trở nên vô định.Trong cơn say,anh ấy có thể nhận nhầm tôi là người khác,nhưng tuyệt đối đừng làm những việc đi quá giới hạn như vậy.Anh ấy sẵn sàng hôn cô ấy một cách nồng say,sẵn sàng cởi bỏ từng lớp áo trên người cô ấy…Rồi cả hai người họ hoà vào làm một.
Tôi ít nói,tôi bộc trực nhưng không có nghĩa là tôi không cần anh.Trên thế gian này,việc khiến người ta nản lòng nhất chính là việc chờ đợi.Thử hình dung xem bạn đang chờ đợi một tia nắng trong một trời bão tuyết…Hi vọng mong manh ấy cũng giống như việc tôi yêu một người ,mà anh ấy lại ngày một rời xa…Có những việc ngay từ đầu vốn biết trước là không thể,nhưng vẫn cố chấp theo đuổi,rồi kết quả là bản thân gánh vác hết mọi hệ luỵ của sự đẹp đẽ ấy bằng mạng sống của bản thân..
Cái chết luôn là thứ khiến con người ta sợ hãi,nhưng đối với tôi,đó là nơi để giải thoát chính mình…Hãy ngủ ngon tôi nhé,ở thế giới bên kia niềm vui hạnh phúc đang đợi mày đấy..
Se nhầm nhân duyên,lấy nhầm anh rể