Chương 27

—Vậy à

Nghe xong câu trả lời của chị Lương,nét mặt anh Tùng thoáng gượng gạo.Chuyện chia tay đã lâu,chị ấy không những quên đi mà cố tình nhắc lại trước mặt anh,hơn nữa còn trực tiếp xác nhận việc mình còn đang độc thân.Có phải Chị Lương còn rất yêu anh Tùng,muốn nối lại tình xưa ,có phải không?

Bữa tiệc họp lớp cuối cùng cũng kết thúc ,ai lấy cũng đều say bí tỉ,tất nhiên anh Tùng cũng nằm trong số đó.Anh không thuộc thể loại nghiện rượu,cũng rất khi uống,tại vì bạn bè lâu lâu mới tụ họp,bị mấy đứa con trai học cùng lớp cũ bắt uống nên mới thành ra như vậy.Chị Lương khẽ nhìn trộm anh.Đúng ,tôi đoán chắc chị ấy vẫn còn yêu anh Tùng,yêu rất nhiều là đằng khác.Còn tình cảm của anh Tùng thì có lẽ vẫn là một câu hỏi lớn?Mấy năm trôi qua như vậy,khi gặp lại anh,chị Lương vẫn cảm thấy anh là một người con trai yêu tú.

Chị Lương chủ động đề nghị với đám bạn sẽ đưa anh Tùng về.Tất nhiên cả lũ khá là phấn khích với lời đề nghị đó.Vài đứa con gái vẫn giữ được tinh thần tỉnh táo thì không thôi nói lời chọc ghẹo chị.

—Lương đưa Tùng về thế này biết đâu đấy nối lại tình xưa thì sao nhở?

—Tôi thấy hai người đẹp đôi lắm đấy.Chàng thì đẹp trai,kinh tế tốt.Nàng lại là hoa khôi có học thức.Hợp nhau thế còn gì.

—Biết đâu nhờ bữa tiệc hôm nay,không khéo tháng sau lại ăn đám cứoi của Lương với Tùng cũng nên ấy.

Đối diện với những lời trêu chọc của đám bạn,chị Lương không biết làm gì ngoài việc đứng đó cười.Nụ cười ấy ẩn đằng sau rất nhiều ý nghĩa.Chị Lương lấy điện thoại trong túi,nhẹ nhàng ấn số gọi taxi.Bạn bè thì lúc này đã về gần vãn.Chị và anh Tùng ngồi đó.Anh ấy dựa vào vai chị,đôi mắt đã thấm dần sự mệt mỏi,cảm tưởng hai người rất giống với cặp đôi yêu nhau thực sự.

5 phút sau,xe taxi tới.Chị xin phép cùng anh đi về trước.Chị dìu anh nhẹ nhàng và ân cần giống như đang chăm sóc người yêu vậy.Ngồi trên xe taxi,bất giác trong lòng chị trỗi dậy cảm giác yêu thương.Người con trai này đã gắn liền với thanh xuân của chị.

Chị nói:

—Lúc chúng ta chia tay nhau,em không thấy rằng thời gian trôi đi nhanh lắm.Thời học sinh của hai chúng ta trôi xa, đó cũng là lúc anh và em đã không còn có nhau nữa.Bây giờ em trưởng thành,em càng nhận ra sự bồng bột của ngày xưa và nỗi nuối tiếc hiện tại cứ bám víu lấy em?Tùng ,em còn cơ hội không?

Câu nói như chất chứa nỗi lòng của chị.Ngày xưa chị Lương chủ động nói chia tay anh Tùng cũng do một phần tâm tình chị trẻ con.Sợ gia đình anh ấy phức tạp mà mai sau đường tương lai của chị sẽ khổ.Một người con gái tính toán như vậy,xứng đáng có được tình yêu hay không?Chị Lương đưa anh Tùng về nhà,ngôi nhà cũ bên cạnh xưởng mộc mà suốt quãng thời gian học cấp ba,chị vẫn hay đến.Chứng kiến cảnh anh ấy vẫn nghèo như ngày xưa,trong lòng chị cũng chỉ thở dài mà tiếc thay cho anh ấy.Nhưng đến bây giờ,chị Lương còn chẳng màng đến của cải ,tiền bạc nữa.Thứ chị cần bây giờ chỉ duy nhất tình yêu của anh mà thôi.

Đỡ anh nằm vào giường,chị nhẹ nhàng cởi bỏ lớp áo sơmi trên người anh.Thân hình vạm vỡ hiện ra với những vết sẹo sau những lần anh bươn chải đi làm thêm kiếm tiền lúc còn đi học.Nhìn mà chị xót lắm.Chị vào nhà tắm,lấy nước nóng từ bình nóng lạnh ra mà lau người cho anh.Cứ thế,hơi thở ấm áp của anh Tùng làm chị thêm say đắm một lần nữa.Có lẽ,chị Lương lại động lòng trước anh mất rồi.

Trong lúc chị ấy đang chăm sóc anh thì anh khẽ thì thầm cái gì đó.Trong cơn mê man,hình bóng một người con gái mà anh đã đem lòng yêu thương.Cô gái ấy đã khiến anh phải trồng vài khóm tường vi sau vườn,cô gái ấy đã khiến anh phải buồn khi nghe tin cô ấy sắp lấy chồng,có phải anh ấy đã bước sai hay là chậm chân một bước.

Chị Lương ghé sát gần xuống mặt anh mà nghe.Nhưng chị chẳng thể nào nghe rõ.Anh kéo chị lại ôm vào lòng,bắt đầu tìm lấy bờ môi của chị mà hôn.Có lẽ từ rất lâu rồi,chị mới cảm nhận được hơi ấm từ anh ở khoảng cách gần như vậy.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến….Hôm nay chị và anh sẽ hoà vào làm một.Tất cả mọi thứ về anh,chị Lương cũng có thể biết,nhưng có một điều chị sẽ khó mà biết được.Câu nói vừa nãy mà anh Tùng muốn thốt lên chính là “Hải Lê,anh thương em..”

Còn về phía tôi,chẳng cảm xúc nào có thể diễn tả được tâm trạng tôi lúc này.Mọi nỗi đau của tôi giờ chẳng còn biết gửi gắm vào đâu nữa.Thậm chí đến bây giờ,nước mắt cũng không thể tuỳ tiện mà rơi được.Tôi yêu anh Tùng nhưng bố mẹ lại bắt tôi cưới em trai của anh ấy.Tôi phải nên gọi mối tình ngang trái này thế nào đây?Tình anh duyên em ?Hay tình em duyên anh?

Tôi cứ thế tha thẩn mà ngồi nghĩ.Mẹ Thuỷ thì đang gấp rút cùng bà Lí chuẩn bị cho hôn lễ.Anh Bách mấy hôm nay tôi cũng không gặp.Tôi không thể tưởng tượng nổi,nếu sau này mình sinh sống với một người chồng mình không yêu thì sẽ thế nào đây.Tôi như bị chèn ép tinh thần,trong đầu óc tôi lúc này chỉ hiện lên hai chữ “chết chóc”.Tôi như bị một ai đó điều kiển,toàn thân cứ bị cứng đơ,chỉ biết bất lực mà làm theo.Tôi lần theo từng ngăn kéo trong tủ mà lấy ra một lọ thuốc ngủ.Tôi cũng không biết lọ thuốc ngủ ấy được đặt ở đó từ bao giờ,chỉ biết rằng bây giờ đã dịp để sử dụng.

Tôi xoay tay mạnh mở toang lọ thuốc,vài viên thuốc không chủ lực được mà bị hất tung ra văng vãi trên sàn.Tôi xoay người,tiếp tục đi về phía tủ mặc một bộ váy trắng.Tôi nghĩ mình đã điên thật rồi,nhưng mà những hành động điên rồ ấy cứ tiếp diễn

Tôi ngồi bệt xuống sàn nhà,tóc tai bù xù nhìn vào gương rồi cười khúc khích.Tôi đã tự hỏi bản thân mình là người hay là ma?Mình đang sống hay đã chết?Dù bất cứ cách nào,chỉ cần hồn xác còn ở đây thì tôi không muốn lưu giữ nữa.Những kí ức vui vẻ hạnh phúc cứ lạc đi đâu mất,để lại một khoảng trời đau khổ,tủi hờn bủa vây nơi tôi.Tôi cứ ngỡ từng viên thuốc rơi trên sàn là từng viên kẹo,vội vàng nhặt chúng rồi nhét hết vào miệng không chừa một viên.Ăn xong,tôi thấy những viên thuốc ngủ ấy ngọt ngào vô cùng.Ít nhất nó còn ngon và ngọt ngào hơn với những nỗi đau mà tôi đang chịu đựng.Tôi đã nói tôi kiệt sức rồi,nhưng không một ai lắng nghe tôi cả.Mẹ,bố và cả anh Tùng nữa,họ không hiểu tôi..

Tôi nói với một sự ngốc nghếch mang một nguồn năng lượng cuối cùng..

—Khi bước vào thế giới này…Em đã dùng hết sức lực của mình.Chỉ hi vọng những người bên cạnh em quan tâm, tôn trọng em một chút, chia sẻ với em một chút..Thì có lẽ, cuộc đời của em sẽ chẳng dừng lại ở đây….