Chương 26

Đến lúc này khi tôi bước đi một đoạn khá xa,tôi mới có thể rơi nước mắt.Tôi không muốn bản thân mình khi đứng trước mặt anh phải yếu đuối,cũng không muốn tỏ ra mạnh mẽ đến mức khó tin.Bởi vì tôi vẫn muốn là tôi,một Hải Lê nhỏ bé.

Về đến nhà,khuôn mặt thất thần của tôi vẫn hiện rõ trên mặt.Ngay từ ngoài hiên tôi đã nghe thấy tiếng cãi vã của mẹ Thuỷ và Ba Hùng.

—Ông đi đâu mà tối qua con Lê nó trốn đi mà không biết?

Tôi có thể nhìn thấy rõ trên gương mặt ba là một tâm sự khó nói.Nhìn khuôn mặt tức giận từ mẹ,tôi nghĩ sắp tới mình sẽ phải gánh chịu hậu quả.

—Con về rồi đây,mẹ đừng mắng ba nữa…!

Cả mẹ Thuỷ và Ba Hùng ngây người ,ánh mắt không hẹn mà nhìn về phía tôi.Tôi chầm chậm bước lại.Khỏi phải nói,mẹ Thuỷ hùng hổ chạy ra,hai tay đánh mạnh vào mặt tôi một cái “bộp”.

—Mất dậy…Sao mày không đi luôn đi?

Khi hứng chịu cái tát có phần đau đớn từ mẹ,tôi cũng không có ý oán trách,thực sự tôi buồn nhiều hơn.Hai môi tôi mím chặt,cuối cùng thở mạnh mà nói rõ ràng với mẹ.

—Bây giờ con ở đây rồi.Mẹ cứ đánh cứ chửi con chịu hết.

—Lê,mày học đâu cái thói trả treo đấy hả?

—Đó chẳng phải là điều mẹ muốn hay sao?

—Mày…

—Con về đây rồi..con sẽ cưới anh Sơn.Nếu cưới nhà mình trả được hết nợ thì mẹ có thương con hơn không?

Nói xong tôi không cần nghe câu trả lời của mẹ mà chỉ lặng lẳng chạy nhanh lên phòng mà đóng cửa lại.Hết thực rồi,thực sự hết thực rồi.Bây giờ còn đâu nữa mộng tưởng tương lai.Đến cuối cùng tôi vẫn phải đi lấy chồng,vẫn phải bước vào hào môn với danh nghĩa trả nợ. Sơn,tôi biết anh ta chẳng yêu thương gì tôi đâu.Rồi sau này khi lấy nhau về cuộc sống vợ chồng biết làm sao đây?Thực sự không muốn nghĩ.

Đã mấy đêm nay tôi cũng thử nghĩ đến cái chết.Nhiều người nói chết là hết,nhưng mà chết rồi thì có hạnh phúc được hơn không?Tôi thương ba,tôi thương mẹ,vì vậy lấy tấm thân nhỏ bé để hi sinh cũng chẳng nhằm nhò gì.

———

Trần Bách Tùng sau khi nhìn bóng tôi khuất dần cũng nhanh chóng mà lái xe về xưởng mộc.Mấy ngày hôm nay,Tùng đã không còn bận bịu như ngày xưa.Chẳng biết anh Sơn uống nhầm thuốc gì mà tự nhiên chăm chỉ bất thường,có hứng thú với xưởng mộc nên ngày nào cũng thấy có mặt ở đây khá sớm.Tất nhiên anh Tùng cũng không trẻ con đến mức đi đôi co ,ghen tị,chỉ là anh không muốn chạm mặt nhiều để tránh gây xích mích.

Vừa về tới nhà,anh Tùng đã nhận được tin nhắn tối nay lớp cũ hồi anh học cấp ba tổ chức liên hoan họp lớp.Tất nhiên bạn bè cũ lâu ngày không gặp nên anh cũng vui vẻ mà nhận lời dù trong lòng hiện tại cũng không ổn là mấy.Trường anh học trước đây là trường ở huyện,nên địa điểm liên hoan cũng được tổ chức gần ấy để tiện cho việc đi lại của các thành viên trong lớp cũ.

Tối đến,anh Tùng cố gắng ăn mặc chỉnh tề hơn một chút,không dám xuề xoà như lúc làm trong xưởng mộc.Nhìn kĩ lại thấy anh Tùng cũng có nét đẹp trai,ngày xưa đi học luôn đứng top lên cũng có nhiều cô theo đuổi lắm.Đấy là tôi được nghe kể thôi,chứ sự thật thế nào tôi cũng không dám khẳng định.

Đúng 19-00 h,anh có mặt tại quán lẩu Hướng Dương có tiếng trên phố Huyện .Bạn bè lúc này cũng có vài mống,một số đứa lại giờ cao su lên phải đợi cho đầy đủ mới có thể tổ chức bữa tiệc.Chuyện sẽ chẳng có gì nếu anh không gặp lại chị Lương

Thực ra Quỳnh Lương là chị gái ruột của cái Hoài mà đợt trước hay gây hấn với tôi.Chị ấy cũng là chị họ của tôi luôn.Nói thật,tính cách của chị Lương thì hơn cái Hoài nhiều.Hơn nhau có một tuổi thôi mà tính tình khác nhau một trời một vực.Tính cách hiền dịu lại xinh gái,hoa khôi của vùng,cả làng tôi đợt trước có mỗi chị ấy đỗ đại học y hà nội và Anh Tùng đỗ Đại học Bách khoa ấy.Đúng là trai tài gái sắc.Thêm nữa,lúc đi học cấp ba thì anh Tùng và Chị Lương có yêu nhau,nhưng mà sau khi lên đại học thì đã chia tay,nay gặp lại chắc vẫn còn nhiều cảm xúc lắm đây.

Hôm nay thì chị Lương mặc váy,nước da trắng cùng nụ cười như nở hoa của chị làm mấy thằng bạn cũ không ngớt lời khen ngợi.

—Công nhận,Lương càng ngày càng xinh nha.

—Xinh như này chưa có người yêu thì hơi phí.

—Thằng Tùng ngày xưa đúng là không biết đường mà hưởng.

Nghe những lời nói đó,chị Lương chỉ biết cười ngại ngùng mà không đáp.Hôm nay sau mấy năm mới gặp lại mối tình đầu,không biết anh Tùng sẽ phản ứng thế nào?

Đợi đám bạn tản đi chỗ khác,chị Lương mới chủ động bước tới chỗ anh Tùng mà tiếp chuyện.

—Đã lâu không gặp.

Với chị Lương,anh Tùng vẫn đối xử và nhìn một cách âu yếm dịu dàng hơn cả khi nhìn tôi nữa.

—Lương vẫn khoẻ chứ?

—Ừm,Lương vẫn khoẻ..Còn Tùng?

—Tôi vẫn vậy à.

—Việc học của Tùng thế nào rồi?

—Tôi nghỉ Đại học rồi?

—Nghỉ rồi sao?Tại sao vậy

—Lí do riêng cũng khó nói.

—Tôi tiếc cho Tùng quá…Vất vả lắm mới có thể đỗ..

—Đừng nói chuyện của tôi nữa,nói chuyện về Lương đi.

—Tùng muốn nói gì?

—Việc học của Lương vẫn ổn chứ?

—Ừm,còn một năm nữa là tôi ra trường rồi.Cũng đang đi thực tập ở một bệnh viện lớn trên Hà nội.

—Vậy là tốt rồi,coi như mọi thứ vẫn đang trong tầm kiểm soát .

—Ừm…Mà Tùng cho tôi hỏi câu này nha?

—Lương có hỏi đi?

—Tùng có bạn gái mới chưa?

—Chưa…Thanh niên như tôi,lo bản thân còn chưa được thì làm sao mà nghĩ đến chuyện xa xôi chứ?

—Tùng đừng nói vậy.

—Còn Lương thì sao?Hoa khôi như vậy chắc được nhiều anh theo đuổi lắm hả?

—Không,Tôi vẫn đơn thân độc mã..từ lúc chia tay Tùng đến giờ tôi vẫn chưa nhận lời đồng ý Yêu ai cả..