Lời nói sâu thẳm trong trái tim cuối cùng cũng có thể nói ra.Từng cơn sóng biển rì rào như mang theo sự dịu dàng trong trái tim nhỏ bé của tôi.Phía xa xa bình minh lên mang theo sự đẹp đẽ và ấm áp nhất.Nơi đây có tôi,nơi đây có anh,có sóng,có biển…Có sự bình yên,như vậy đã đủ lắm rồi.
Trần Bách Tùng tiến thêm một bước,sau khi nghe lời nói tỏ tình từ tôi,anh cũng không nói gì thêm,chỉ lặng lẽ nhìn về phía chân trời xa thẳm.Tôi cũng biết ý,chỉ lặng nhìn theo bóng lưng anh trải dài trên miền cát.Im lặng như vậy cũng tốt,chí ít cũng không cảm thấy cả hai phải khó xử.
Cứ như vậy chúng tôi ngắm nhìn khung cảnh trước mắt.Đợi cho đến khi mặt trời lên hẳn,những tia nắng chói chang chiếu xuống,anh Tùng mới quay sang nhìn tôi mà nói.
—Chúng ta về thôi…
Tôi mỉm cười,nhìn anh rồi mau chóng theo sau.Chiếc xe máy nổ ga rồi từ từ chạy mang theo biết bao vương vấn.Chiếc xe đưa chúng tôi ra đường lớn,tạm biệt con đường nhỏ dẫn vào làng chài.Lúc này,trên đường phương tiện đang lưu thông tương đối nhiều.Anh Tùng trước nay tính ưa cẩn thận nên cũng chú ý tốc độ lái xe sao cho an toàn,tôi không biết anh Tùng sẽ đưa tôi về nhà hay đi đâu nữa.Bụng lúc này cũng đã đói meo,không muốn hỏi thêm .Như biết được sự mong muốn đó từ tôi,Trần Bách Tùng ghé vào một quán cơm nhỏ ven đường.
Đến nơi,anh Tùng ưu tiên cho tôi gọi món trước.
—Lê,em gọi món đi?
Tôi đảo mắt nhìn menu một lượt,sau đó nhanh chóng đáp lại lời anh
—Em sẽ ăn cơm rang ?Còn anh Tùng thì sao?
—Ừm…anh không ăn?
—Sao có thể chứ?Hôm qua anh đã lái xe cả đêm rồi.
—Không,anh không đói.
—Anh không ăn em cũng sẽ không ăn.
—Lê,em lại bướng rồi?
—Nhưng mà…
—Ngoan,nghe lời anh…
—Vâng..
Tôi lại gật đầu mà vâng theo lời ăn.Một mình tôi ăn thực sự vô cùng cô đơn.Anh Tùng thì ra phía ngoài.Tôi thấy anh rút ra trong túi một điếu thuốc lá.Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh như vậy.Từng làn khói được nhả ra như từng gợn sóng trong cảm xúc.Tôi không biết anh đang nghĩ gì nhưng nhìn anh trầm tư lắm.Vẻ mặt ấy cũng là lần đầu tiên tôi thấy.
Ăn xong tôi vội trả tiền rồi chạy ra phía anh ngồi.Anh thấy tôi liền vội vàng vứt điếu thuốc lá đang cầm trên tay.
—Lê,em ăn xong rồi sao?
—Vâng.
—Ở đây,đợi anh ở đây?
—Anh vào đó làm gì?
—Anh đi thanh toán.
—Em trả tiền rồi.Dù sao đó cũng là đồ em ăn nên mình em trả là được rồi.
—Vậy chúng ta về thôi
—Anh định đưa em lại về nhà sao?
—Ừm…
Tôi không nói gì thêm ,chỉ thất vọng ra ngoài xe đợi.Tiếng ga xe máy lại nổ rồi dẫn chúng tôi về nhà.Chưa bao giờ tôi thấy thời gian trôi nhanh như vậy?Đến cuối cùng anh Tùng vẫn vậy,vẫn trầm mặc mà không cố cứu tôi thêm lần nữa.Hết thực rồi,thực sự hết thực rồi.Tôi vẫn sẽ lại cưới anh Sơn theo như sắp sếp của gia đình,và chỉ có cách đó mới giúp nhà tôi thoát nợ khỏi tay nhà bà Lí.Suy cho cùng,Cuộc đời tôi vẫn không thể tránh khỏi hai chữ “sắp đặt”.
—Anh Tùng này.
Tiếng xe ồn ào cũng không làm át đi tiếng tôi gọi anh.
—Ơi,anh vẫn nghe mà,Em muốn nói gì sao?
—Anh Tùng này,sau này anh định bao giờ cưới vợ.
—Anh á
—Vâng..
—Tuỳ duyên…chắc tầm hơn 30 tuổi gì đấy.
—Em cũng muốn vậy,nhưng mà em sắp phải lấy anh Sơn rồi.
—Ừm anh biết…
—Sao anh không giúp em?
—Anh không thể?
—Anh có thích em không..?
—-….!
—Anh không thích em?
—Im lặng sẽ là câu trả lời của anh.
—Được,em hiểu rồi.
Chiếc xe dừng lại ở đầu ngõ,tôi xuống xe trước.Bây giờ tôi không muốn làm gì cả,thậm chí đến nhìn mặt anh tôi cũng không muốn nữa.Đến cuối cùng anh ấy vẫn không chịu thừa nhận rằng anh ấy thích tôi.Hoá ra những điều đẹp đẽ từ trước đến giờ anh dành cho tôi là gì chứ?Là do tôi ngộ nhận hay là lòng thương hại từ anh.
Tôi mỉm cười thật tươi,quay người nhìn anh rồi nói.
—Cảm ơn anh,hôm nay em cũng rất vui.Anh yên tâm,em sẽ gửi thiệp cưới cho anh sớm nhất.Nhất định anh phải đến đám cưới của em đấy nhé.
Khoảng cách của tôi và anh từ đây không phải là xa,nhưng sẽ chẳng thể gần được nữa.Tình yêu thực sự quả thực vô cùng buồn đau.Tôi sợ ,sợ rằng khi anh Tùng rời xa không còn ở cạnh bên tôi nữa,tôi sợ mình sẽ không lau khô được nước mắt.Khi anh nói không thích tôi.Tôi biết mình đã có được thứ mình cần. Đó là tình yêu riêng của anh. Còn anh đã bỏ lỡ một người yêu anh, thương anh thật nhiều.
Tôi đã biết làm sao cho lý trí và con tim có thể gần nhau hơn. Tình yêu giữa chúng ta chỉ đơn thuần là xuất phát từ tôi.Tôi biết..
Nếu cho tôi một lần nữa lựa chọn thì tôi vẫn chọn là gặp anh , quen anh và thích anh ,dù biết tình yêu của tôi dành cho anh cũng chỉ là vô vọng , tôi là người yêu đơn phương ,dù có làm gì đi nữa cũng không thay thế tình cảm của tôi trong lòng anh , dù là đau lòng nhưng cảm ơn ai đó đã cho tôi được gặp anh một người đàn ông ấm áp….Tôi luôn mong anh hạnh phúc và ngày nào đó tôi sẽ quên anh thôi..
———